40.
Một cơn mưa lớn đổ ập về Seoul, vẽ lên những con đường một lớp ánh bạc mờ ảo. Cùng lúc đó, Thanos tỉnh dậy do vài tiếng sét đánh nổ trời bên ngoài, nhìn xung quanh ngôi nhà một lúc, thấy vẫn còn tối thì mở điện thoại lên. Mắt hắn nheo lại do chưa làm quen được ánh sáng, khi tỉnh táo được đôi chút thì mới thấy bây giờ còn rất sớm. Nhưng hiện tại dù có muốn ngủ lại cũng không được.
Thanos ngồi dậy, lười biến vào nhà vệ sinh. Ngắm mình trong gương một lúc, thầm chê màu tóc mới mà hắn bị bắt nhuộm quá xấu, tẩy muốn nát cái đầu mới ra được màu này nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy mình không hợp dù cho cái mặt của hắn đẹp đến đâu cũng chả gánh nổi.
Vuốt vuốt vài cái cho vào nếp, Thanos bắt đầu đánh răng. Đột nghiên thấy vị gì đó là lạ trong cổ họng thì nhanh chóng nhả ra, nhìn cái đống bọt trắng trộn cùng vài vệt máu đỏ mà Thanos hơi nghi ngờ. Hắn ngước mặt lên, nhe răng ra xem có chỗ nào bị chảy máu không thì thấy không có nên cũng đành mặc kệ.
Cứ tưởng mọi chuyện chẳng có gì nhưng đời đâu dễ thế, đang đọc lại kịch bản cho hôm nay, sẵn tiện chờ Myung Gi dậy. Bỗng dưng có cảm giác lạ lạ trong mũi, Thanos dùng ngón tay cái quẹt một đường, nhìn qua đã thấy máu chảy ra.
"Nữa hả trời...cả tuần nay rồi đó" hắn lầm bầm vài câu, bắt đầu đi lấy khăn giấy.
Tấm khăn giấy trên tay hắn bắt đầu loang vệt đỏ, thứ sắc màu chói mắt nhưng đã trở nên quá quen thuộc mấy ngày gần đây. Thanos hở hắt một tiếng, vừa ngán ngẩm vừa bực bội. Tiện tay vo viên tờ giấy, ném thẳng vào sọt rác, nhưng vì thiếu tập trung nên nó bật ra, lăn vài vòng trên sàn trước khi dừng lại. Thanos liếc nhìn, nhưng chẳng buồn nhặt lại. "Tck- xém trúng" hắn nhếch môi, giọng khô khốc như chính tâm trạng mình.
Ngón tay vẫn còn vương chút máu khô, hắn cẩn thận quệt lên quần pajama, để lại một vệt mờ mà chắc lát nữa cũng chả ai thèm để ý. Chống khuỷu tay lên bàn, Thanos chống cằm, mắt lướt qua từng dòng kịch bản mà chẳng tài nào tập trung nổi. Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhập nhòe như thể đang trêu ngươi hắn. Mà kỳ lạ, hắn không rõ là do buồn ngủ, do mệt, hay do cái màu tóc thảm họa trên đầu đang khiến tâm trạng hắn tụt đến đáy.
Mưa ngoài kia chưa có dấu hiệu ngừng. Đôi khi một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng trong tích tắc rồi lại trả về bóng tối lờ mờ. Thanos bỗng phì cười nhạt khi thấy bóng mình phản chiếu qua lớp kính cửa sổ-tóc bạch kim xù lên như ổ quạ, áo rộng thùng thình nhàu nhĩ, và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. "Đẹp trai thế cơ á....?"
Có một chút lành lạnh chạy dọc sống lưng, không rõ vì cơn sốt âm ỉ từ mấy ngày trước hay vì nỗi trống trải vô hình nào đó. Cảm giác như cả căn nhà đang rộng đến phát hoang, yên ắng đến mức tiếng mưa ngoài kia cũng thành ra ồn ào. Thanos liếc sang cầu thang rooig lại qua đồng hồ. Myung Gi chắc vẫn còn ngủ.
Hắn nhắm mắt, ngả lưng ra ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, lười biếng như thể sẵn sàng hòa tan vào màn mưa ngoài kia. Mà thật ra, nếu đời muốn quật hắn tiếp thì cứ việc. Hắn vốn quen rồi.
---
Tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh khẽ kêu cọt kẹt, hòa vào nhịp mưa lách tách ngoài trời. Myung Gi bước ra, anh nheo mắt trước ánh sáng mờ nhạt từ đèn phòng khách, rồi ngay lập tức ánh mắt dừng lại nơi Thanos đang ngồi
Thanos, với cái lưng hơi còng xuống, tay cầm một tờ khăn giấy nhàu nhĩ đã loang đỏ. Một vệt máu nhòe nhoẹt còn sót lại trên sống mũi, hắn đang lơ đãng lau qua loa như thể chẳng buồn bận tâm. Dưới chân là một, hai tờ khăn giấy khác, vương vãi như những dấu giọt máu đỏ nhỏ vào.
Myung Gi thoáng khựng lại, ánh mắt sắc sảo bỗng chìm trong chút gì đó khó tả-nửa bận tâm, nửa chán nản vì cái kiểu làm lơ bệnh tật quá quen thuộc của Thanos. Môi anh khẽ giật giật, như định mở miệng, nhưng rồi chỉ thở dài một hơi.
Vậy mà Thanos vẫn nhận ra. Hắn không quay lại, chỉ nghiêng đầu, giọng pha chút nhàn nhạt như thể chuyện này chẳng đáng để nói "Thức sớm thế?"
Myung Gi khoanh tay, mắt nheo lại, giọng đều đều nhưng có chút xỉa xói "Thế ai đang đứng trước mặt tôi thế?"
Thanos đảo nắt, không giấu nổi sự mệt mỏi. Hắn vò nát tờ khăn giấy trong tay, ném thẳng vào thùng rác. Lần này trúng.
Myung Gi thoáng cau mày, ánh nhìn dừng lại ở vệt máu nhòe mờ trên cổ áo Thanos, hẳn là do hắn lười, tiện tay quệt đại. Cái kiểu bất cẩn đó, ngứa mắt đến phát bực. Nhưng thay vì nói, anh chỉ cố buông một câu thờ ơ "Khám bệnh đi, tôi thấy mấy ngày nay rồi"
Thanos nhướn mày, khóe miệng cong nhẹ như cười mà chẳng cười. Hắn hất cằm, đôi mắt lấp lánh một tia trêu ngươi "Ồ wow, xem ai hôm qua đã chọc tao điên lên nói chuyện kìa"
Thanos ném ánh nhìn lười biếng về phía Myung Gi, ánh mắt hắn đọng lại một chút khi thấy người kia vừa mới ngủ dậy, tóc còn hơi rối, áo thun xộc xệch. Nhưng Myung Gi không có vẻ gì là quan tâm đến diện mạo của mình lúc này, ánh mắt anh khóa chặt vào Thanos, chính xác hơn là vào những vết máu còn sót lại.
Không khí giữa hai người trầm xuống một nhịp, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Myung Gi khoanh tay, ánh mắt lạnh băng nhưng giọng lại mang chút uể oải "Tôi không đùa đâu. Anh còn chảy máu mũi bao nhiêu lần nữa? "
Thanos búng nhẹ một viên kẹo cao su vào miệng, nhai chậm rãi, như thể chẳng có gì quan trọng cả. Hắn tựa lưng ra ghế, nghiêng đầu nhìn Myung Gi, giọng lơ đễnh "Chắc đến khi mày hết quan tâm. "
Một nhịp im lặng kéo dài. Myung Gi thở hắt ra, xoay người vào bếp, lấy ra một chai nước rồi ném về phía Thanos. Hắn bắt lấy gọn gàng, mở nắp uống vài ngụm, nhưng ngay khi nuốt xuống, cảm giác kim loại lại thoáng qua lưỡi. Hắn dừng lại một chút, liếc xuống miệng chai, nhưng rồi chỉ nhún vai, không nói gì.
---
Buổi chiều hôm đó, trời tạnh mưa. Cả hai quyết định ra ngoài, một phần để thoát khỏi không khí u ám trong nhà, một phần vì Myung Gi khăng khăng muốn kéo Thanos đi kiểm tra sức khỏe, dù biết chắc rằng hắn sẽ từ chối.
Hai người đi dạo dọc theo bờ sông, mua mỗi người một cây kem. Myung Gi chọn vị trà xanh như mọi khi, còn Thanos thì cứ vani trắng mà triển. Hắn cắn một miếng, để vị ngọt trong miệng, cảm giác lạnh tê đầu lưỡi khiến hắn hơi nheo mắt.
"Ổn hơn chưa?" Myung Gi hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn.
Thanos nhướng mày, hơi nghiêng đầu như thể chẳng hiểu câu hỏi.
" Ý tôi là anh có thấy đỡ mệt không?
Hắn khựng lại một chút. Mệt sao? Hắn thực sự không biết. Mấy ngày nay vẫn hoạt động bình thường, vẫn nói cười, vẫn trêu chọc người ta. Nhưng cái cảm giác nặng nề trong người, cơn đau âm ỉ đâu đó dưới da, hắn đã quen với nó đến mức chẳng còn phân biệt được nó có thực sự nghiêm trọng hay không.
" Ờ. Chắc vậy." Thanos nhún vai, liếm một đường trên cây kem, nhưng ngay khi đầu lưỡi chạm vào, hắn nhận ra có gì đó không đúng.
Mùi vị này… không phải chỉ có vani.
Hắn dừng lại, nhìn xuống. Giữa màu trắng ngà của kem, có một vệt đỏ sẫm loang ra, như một vết mực rớt vào nước. Thanos nheo mắt, trong đầu trống rỗng vài giây, rồi vô thức đưa tay lên quệt miệng.
Máu.
"Holy shit" Hắn lẩm bẩm, giơ tay ra trước mặt.
Ngay lúc đó, một giọt máu khác rơi xuống, thẳng lên mu bàn tay hắn. Rồi một giọt nữa. Một cảm giác nóng rát lan từ trong mũi xuống cổ họng, và chỉ vài giây sau, máu bắt đầu chảy ra thành dòng.
"Thanos!"
Giọng Myung Gi vang lên, nhưng tai hắn ù đi. Cả thế giới như xoay vòng, hơi thở nặng dần. Hắn chớp mắt, cố tập trung, nhưng mọi thứ trước mặt bắt đầu nhòe nhoẹt, hòa lẫn vào nhau. Thanos cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, giữ chặt.
"Ê! Nhìn tôi này!"
Nhưng hắn không thể.
Cơ thể hắn chợt mất hết sức lực, như thể ai đó vừa rút cạn toàn bộ năng lượng trong người. Đầu gối hắn chùn xuống, một cơn choáng ập đến như sóng cuộn.
Tiếng Myung Gi gọi hắn ngày càng xa.
Và rồi, tất cả tối sầm. Thanos đổ gục xuống nền đường lát đá, cơ thể nặng trĩu như thể bị xiềng xích kéo xuống. Cây kem rơi khỏi tay, lăn một vòng rồi dừng lại, phần kem vani tan dần, hòa lẫn vài giọt đỏ sậm.
" Thanos! Này! "Giọng Myung Gi gấp gáp
Anh quỳ xuống, đôi tay run nhẹ khi nâng đầu Thanos lên. Làn da dưới những ngón tay anh lạnh toát và nhợt nhạt đáng sợ. Máu từ mũi Thanos vẫn chưa ngừng, chảy dọc theo má và xuống cổ, nhuộm đỏ phần cổ áo sáng màu.
"Mở mắt ra coi!" Myung Gi gần như gằn giọng, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên má hắn.
Thanos khẽ rên một tiếng, đôi mắt lờ đờ hé mở, nhưng ánh nhìn đã phủ một lớp sương mờ, chẳng còn chút ánh sáng nào thường thấy. Hắn cố cử động môi, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có một tiếng thở khàn nhỏ thoát ra.
"Đồ cứng đầu...! "Myung Gi nghiến răng, giọng lẫn chút tức giận lẫn sợ hãi.
Anh đưa tay quờ vội vào túi, rút điện thoại ra gọi cấp cứu, giọng gấp gáp "Cấp cứu! Một người ngất, chảy máu nhiều… Bờ sông Yeouido… Phải, nhanh lên! "
Dập máy, Myung Gi quăng điện thoại sang một bên, hai bàn tay giữ chặt mặt Thanos, ánh mắt gần như rực lên một cơn giận dữ tuyệt vọng "Thanos, mở mắt ra! Tôi còn chưa mắng anh xong đâu! Đừng có mà… "
Hắn khẽ nhíu mày, khóe môi hơi động như muốn nói. Giọng hắn yếu đến mức Myung Gi phải ghé sát tai mới nghe được "Mày... ồn quá..."
Myung Gi siết nhẹ quai hàm, cảm xúc lẫn lộn trào lên. Một cơn gió lạnh lướt qua, hất nhẹ vài sợi tóc bạch kim rối bù của Thanos, khiến hắn trông vừa mong manh, vừa đáng ghét " Ừ, tôi ồn đấy. Nên anh mở mắt ra đi" Giọng Myung Gi trầm xuống, run nhẹ nơi cuối câu.
Một tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, nhưng với Myung Gi, dường như thế giới lúc này chỉ còn mỗi hơi thở mong manh của Thanos.
_______
Đảm bảo HE nha, t là t k thik BE-cả 2 đều tèo đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com