41.
Tỉnh lại cùng cơn đau dữ dội từ đầu, Thanos chầm chậm ngồi dậy, thấy cánh tay được truyền nước biển thì nhíu mày. Nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã tối, hắn xoa xoa hai thái dương, cố nhớ lại mọi chuyện nhưng trong đại não toàn những hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến Thanos không thể nhớ gì cụ thể.
Bỗng cảnh cửa mở ra, một vị bác sĩ trông khá lớn tuổi bước vào, trên tay cầm cuốn sổ bệnh án. Ông thấy hắn bần thần trên giường thì ho nhẹ, giới thiệu qua loa rồi giải thích cặn kẽ tình trạng hiện tại của Thanos. "Cậu Choi Su Bong đúng không nhỉ? Cậu đã ngất do làm việc quá sức và không ngủ đủ giấc. Cậu có tiền án bệnh tăng huyết áp không?"
Hắn liền trả lời một cách hời hợt "Không biết"
Xoẹt qua vài đường trên giấy rồi ông nói tiếp "Cậu bị mất ngủ bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng một hai năm gần đây, không nhớ nữa"
"Hừm...cậu cũng có khá nhiều bệnh đó nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nên đừng lo"
Thanos không để tâm lắm, chỉ trả lời cho có, vài câu còn chả biết mình nói gì hoặc trả lời thật lòng không nữa kìa. Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra một tờ giấy ghi cặn kẽ các đơn thuốc trên tay "Chữ gì mà xấu tàn canh vậy trời"
Dù không biết trên đó ghi những gì nhưng nhìn vào một đống số và các chữ in hoa trên giấy thì cũng đủ hiểu số thuốc mà hắn phải mua nhiều đến cỡ nào.
"Bác sĩ, khi nào tôi được xuất viện?"
"Tôi khuyến khích cậu ở đây theo dõi thêm hai ngày nữa, nhưng nếu cậu muốn thig tôi cũng không cản nổi. Chỉ cần không quy trách nhiệm cho chúng tôi khi có chuyện xãy ra là được"
Thanos gật đầu, mở điện thoại lên, thấy vài tin nhắn Myung Gi để lại. Chỉ đơn giản là kêu hắn tỉnh lại thì gọi anh đến để mú thức ăn này nọ.
Cười khẩy một cái, Thanos nhịn đau rút kim truyền dịch ra khỏi tay. Chỉnh lại quần áo cho gọn gàng thì xuống sảnh bệnh viện. Hiện tại thì hắn không rảnh để ở đây suốt do mai có cảnh quan trọng cần phải quay. Kí giấy cam kết xong thì đi lấy thuốc, nhìn từng hộp thuốc khác nhau được đặt trước mặt mà mí mắt Thanos khẽ giật, tưởng chỉ nhiều thôi chứ không nhờ đến mức dùng đến cả hộp. "Cô ơi, đống này chắc dùng đến già luôn đó cô"
"Sống được tới già cũng tốt đó con, còn trẻ thể mà đã...chậc chậc..."
Thanos cầm đại một hộp lên xem trong khi được phôt biển liều lượng một ngày nên dùng. Tính ra bây giờ với lúc trước cũng chả khác gì mấy, uổng thuốc nhiều như nhau, chỉ khác mỗi loại.
"Cái hộp trên tay cháu ấy. NHỚ một tuần một lần! Uống nhiều quá chết đó"
"Nhớ rồi nhớ rồi" vừa lấy tiền từ ví hắn vừa trả lời, trông hắn giống người muốn chết lắm hay sao mà đi đâu trong cái bệnh viện này ai cũng nói hắn đừng dại dột. Nghe mà ngứa cả tai.
---
"THANOS!!"
Hắn giật mình, nghiêng người về trước trong trạm chờ xe buýt để xem ai gọi mình vào lúc này. Nhận thấy từ xa xa là Myung Gi đi lại, Thanos đảo mắt, nghĩ ra câu trả lời dối trá nào đấy hợp lý chút cho việc tự tiện đi ra ngoài.
"Sao anh lại ở đây?"
"Hóng gió"
Myung Gi cau mày lại, định nói hắn vài câu nhưng chợt nhớ lại trận cãi vã không đâu vào đâu hôm trước thì nuốt lời lại. Anh xoay xoay chìa khóa vòng quanh ngón tay, nghiêng đầu nhìn hắn "Về thôi"
"Ờ"
Thanos khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại khi ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng dáng của hai người trên nền gạch ẩm. Không khí về đêm mang theo chút lạnh lẽo, phả vào da thịt nhưng Thanos vẫn bước đi như chẳng hề hấn gì, từng nhịp giày chạm xuống mặt đất vang lên khô khốc trong khoảng không vắng lặng.
Myung Gi sánh bước bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, không xa cũng chẳng gần. Tiếng leng keng nhỏ từ chiếc chìa khóa trên tay anh va vào nhau, nhịp điệu rời rạc như những suy nghĩ còn vướng bận trong lòng. Đôi khi, ánh mắt anh liếc ngang, bắt gặp dáng vẻ gượng gạo nhưng cố tỏ ra tự nhiên của Thanos-bờ vai hơi cứng, một tay lỏng lẻo đút túi áo khoác, tay còn lại thì siết chặt túi thuốc đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Một cơn gió bất chợt thổi tới, thổi tung vạt áo khoác dài của Thanos, để lộ lớp sơ mi nhăn nhúm cùng vết băng nhỏ trên mu bàn tay, nơi vừa rút kim truyền. Myung Gi không nói gì, chỉ khẽ mím môi, nhưng ánh nhìn chợt trầm lại, lướt nhẹ qua từng dấu hiệu trên người hắn, như đang ghi khắc một điều gì đó.
Dưới ánh sáng lấp loáng của biển hiệu bên đường, khuôn mặt Thanos nhạt nhòa nửa sáng nửa tối, đôi mắt thâm quầng ẩn dưới hàng mi dài, phảng phất sự mệt mỏi mà hắn cố che giấu. Hơi thở của tuy chậm nhưng nặng nề, hòa vào màn sương mỏng như những làn khói tản mác, chẳng rõ thật hay ảo.
Bước chân Myung Gi khựng lại một nhịp. Anh không chịu nổi cái cảm giác nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy Thanos như vậy. Trong thoáng chốc, anh muốn lên tiếng, muốn nói một câu gì đó... nhưng lại thôi. Chỉ là... trong đôi mắt nâu trầm của Myung Gi, một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng nén chặt thoáng lướt qua rồi vụt biến mất.
Bước lên chiếc xe thể thao sang trọng, Thanos ngã người lên lưng ghế như trút hết gánh nặng trong cơ thể. Nhưng khi nhớ lại mai phải làm gì thì lại cảm thấy mệt thêm, nhưng do đã đồng ý cái dự án chết tiệt đó mà hắn phải lê lết cái thân này đi đóng phim vì miếng cơm manh áo.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường lát nhựa, Thanos ngồi nhìn anh qua kính chiếu hậu thì nhoẻn miệng cười "Mày không mua xe à, sao cứ thích đi xe của tao thế? Cần tao tặng mày một chiếc làm quà sinh nhật không?"
Myung Gi không quan tâm câu nói thật hay đùa kia, anh liền chuyển chủ đề khác "Đống thuốc đó là gì vậy?"
Thanos ngán ngẩm khi anh không tiếp nhận câu nói đó, rõ là hắn đang thật lòng cơ mà. "Chắc là giảm đau, an thần này kia nọ"
"Anh không thèm để tâm đó là loại gì luôn?"
"Đại đại đi, mỗi hộp một viên mỗi buổi. Tao nhớ mà"
Myung Gi nhìn vào Thanos trong khi chờ dừng đèn đỏ, thấy khuôn mặt nhởn nhơ kia mà lòng cảm thấy rối rắm "Thanos này, anh không thể nghỉ một tuần sao?"
"Không thể"
"Tại sao?"
"Vì tao sẽ đền hợp đồng thấy ông cố luôn đó, một lần là đủ tởn đến giờ"
Nghe xong thì nội tâm Myung Gi dậy sóng dữ dội, nhận ra bấy lâu này mình chả khác nào một thằng tồi. Chả biết thứ tình cảm của anh có thể trả lại hết những gì đã lấy của Thanos không nữa.
Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng như thể chẳng muốn khuấy động màn đêm yên tĩnh. Trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe, tiếng động cơ êm ru chỉ càng làm sự im lặng giữa hai người thêm nặng nề.
Myung Gi nắm hờ vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về con đường trước mặt, nhưng tâm trí thì đang mắc kẹt đâu đó giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Qua tấm kính chiếu hậu, anh thấy Thanos tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi cao hơi phập phồng theo từng nhịp thở. Vệt sáng vàng từ đèn đường lướt qua gương mặt hắn-hốc mắt trũng sâu, bờ môi khô nhợt, cùng làn da trắng bệch đến đáng sợ. Đó là khuôn mặt của một kẻ kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng sống tiếp, bằng một thứ nghị lực nào đấy chả biết tên.
Myung Gi bỗng nhớ lại những lần Thanos ngã quỵ trên sân khấu nhưng vẫn nở nụ cười chọc ghẹo khán giả, những lần hắn đến muộn giờ diễn vì ngủ gục trong phòng trang điểm, và cả những lần hắn bông đùa về cái chết như thể đó là chuyện vặt vãnh. Khi ấy, anh chỉ nghĩ Thanos đùa cho vui. Nhưng bây giờ... nhìn chồng thuốc trên ghế, nhìn những vết xước mờ trên tay Thanos... Myung Gi cảm thấy cả lòng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Anh bỗng thấy lạnh. Không phải cái lạnh từ điều hòa, mà là cái lạnh của sự nhận thức muộn màng-rằng mình đã quá quen thuộc với cảnh Thanos kiệt sức và luôn miệng bảo ổn đến mức nghĩ rằng hắn thật sự như thế.
---
Một tiếng động khẽ. Myung Gi liếc nhìn. Hóa ra Thanos vừa cựa mình, một tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh. Bất giác, Myung Gi đưa tay xoay nhẹ cần gió, chỉnh nhiệt độ ấm hơn một chút. Một hành động nhỏ, ngớ ngẩn, và chẳng có nghĩa lý gì-nhưng lại là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.
Môi anh khẽ mấp máy, muốn gọi tên hắn, muốn hỏi rằng
"Mệt không?"
"Dừng lại được không?"
"Có cần tôi bên cạnh không?"
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì thốt ra lại chỉ là một tiếng thở dài, chìm nghỉm vào tiếng gió vun vút ngoài cửa kính.
Đèn xanh. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh. Và Myung Gi chỉ còn lại một suy nghĩ độc nhất trong đầu-"Nếu có thể, tôi thà bị ông trời phạt chứ không muốn thấy anh như thế này."
______
Có thể thứ 3 và 5 hằng tuần sẽ k có chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com