42.
"Ê Myung Gi, nếu như tao chết thì sao?"
"Anh mà chết, tôi sẽ giết anh"
"Vậy hả..?"
"Anh hỏi chi?"
Thanos im lặng, ngẩm vài dòng trong cuốn kịch bản rồi nhiêng đầu cười "Vì lời thoại của tao cùng bạn diễn có khúc đó" hắn dừng lại vài giây, chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất rồi lại dán mắt vào cuốn kịch bản
Myung Gi nhìn hắn qua khóe mắt, chả hiểu sao thấy người kế bên hơi lạ, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều.
Ngồi xích lại gần thêm một chút nữa, vòng tay qua cổ hắn rồi để cho đầu Thanos tựa lên vai mình. Dù không biết tại sao lại nổi hứng làm hành động thế nhưng như vậy tâm trạng của anh sẽ tốt lên chút.
"Mày định làm một 'bờ vai vững chãi' để tao dựa vào à...mắc cười ghê nha anh chàng 1m68"
"Tôi cao lên rồi nha!"
Thanos bật cười, ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng luyện tập, Thanos vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào vai Myung Gi, nhưng hắn không đọc kịch bản nữa. Mắt hắn vẫn mở, dán lên những con chữ, nhưng ý thức thì đã trôi đâu mất.
Myung Gi cũng không nói gì thêm, chỉ để yên như vậy. Tựa như con mèo già lười biếng ngủ gật trên ghế, Thanos có vẻ thoải mái khi được dựa dẫm, không còn cái vẻ hống hách hay cợt nhả thường ngày. Một Thanos yên tĩnh là một Thanos kỳ lạ, thật thì anh cảm thấy hắn không hợp với sự yên lặng cho lắm dù thường hay thấy phiền nhưng khi Thanos trầm quá lại có chút nhớ.
Hơi thở đều đều bên cạnh làm Myung Gi hơi nhíu mày. Không phải hắn ngủ rồi chứ? Không đúng, cơ thể hắn không có dấu hiệu hoàn toàn thả lỏng. Thanos chỉ đơn giản là... tạm thời không muốn hoạt động.
"Có lợi thế mà," giọng hắn lại vang lên, lần này nhỏ hơn một chút, tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Người lùn thường sống lâu hơn"
Myung Gi chẳng phản ứng ngay. Anh vẫn giữ tay trên vai Thanos, mơ hồ cảm nhận nhịp đập bên dưới lớp áo thun của hắn. Một chút run rẩy.
"Mà mày bị bot lại cũng đâu có vui" Thanos lẩm bẩm, nghe chẳng có chút tiếc nuối hay khổ sở nào, như thể hắn đang kể về một bộ phim buồn nhưng không có kiên nhẫn để xem đến hết.
Myung Gi không trả lời. Anh chỉ rút tay về, đứng dậy, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng khi bước đến bàn lấy chai nước, anh nghe giọng Thanos cất lên sau lưng-không lớn, nhưng đủ để vọng lại trong căn phòng yên tĩnh.
"Ê, nếu như tao chết thật thì sao?"
Lần này, không có câu trả lời ngay lập tức. Myung Gi chỉ đứng đó, bàn tay hơi siết chặt cổ chai. Lúc quay lại, anh nhìn Thanos như thể đang đánh giá xem câu hỏi đó là thật hay đùa. Nhưng ánh mắt Thanos chẳng tiết lộ gì cả-chỉ có nụ cười mơ hồ, vô thưởng vô phạt.
Hắn nhướng mày. "Không giết tao nữa à?"
"Anh mà chết thì tôi sẽ giết anh," Myung Gi lặp lại lời cũ, lần này chậm rãi hơn, như thể đang chắc chắn từng chữ một.
Thanos bật cười, ngả đầu ra sau ghế, nhưng ánh mắt hắn có chút xa xăm. "Vậy hả...?"
Hắn lại cầm cuốn kịch bản lên, nhưng lần này chẳng còn đọc nữa. "Thế thì suy nghĩ cách giết dần dần đi"
Được rồi. Myung Gi đồng ý là Thanos luôn kì lạ một cách dễ đoán. Luôn thốt ra mấy câu hỏi khiến anh không biết trả lời làm sao hay nói đúng hơn là đưa tình cảnh về thế khó.
Myung Gi đứng bên bàn, cầm chai nước, nhưng chẳng uống. Thanos vẫn ngồi yên trên ghế, một chân vắt lên đầu gối, cuốn kịch bản mở ra nhưng ánh mắt hắn thì lại dán vào một điểm nào đó trong không khí.
Mọi thứ đều bình thường. Quá bình thường. Bình thường đến mức có gì đó sai sai.
Myung Gi biết rằng Thanos không thích sự yên tĩnh. Hắn có thể im lặng, nhưng kiểu im lặng của hắn luôn mang theo một cảm giác bất an. Như một con thú hoang đang rình mồi, hay một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò quậy phá nhưng chưa kịp thực hiện này có chút nguy hiểm.
Thanos mà chịu ngồi yên ngoan ngoãn đọc kịch bản như học sinh chăm chỉ á? Quá phi logic
Myung Gi quay lại nhìn hắn, bắt gặp ngay cái điệu bộ lười biếng quen thuộc-một tay chống cằm, mắt lim dim, chân đong đưa nhè nhẹ như đang giữ nhịp cho một bài hát hắn chưa nghĩ ra. Cái con người này, lúc nào cũng như thể mọi thứ trên đời đều chẳng quan trọng với hắn.
Nhưng Myung Gi không bị lừa.
Làm trợ lý cho Thanos bao nhiêu năm, anh hiểu rõ: cái cách hắn rảnh rỗi, lơ đãng chính là lúc trong đầu hắn đang quay cuồng với một đống suy nghĩ không ai đoán được.
Anh khẽ thở dài, bước về phía hắn, rồi không nói một lời, vươn tay gõ nhẹ lên trán Thanos.
*Bốp.*
Thanos nhắm mắt lại, làm bộ như bị đánh đau lắm, nhưng rõ ràng cái gõ vừa rồi còn chưa đủ để xua muỗi.
"Đau quá," hắn than vãn, giọng nhừa nhựa.
"Đừng có giả bộ," Myung Gi đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. "Anh đang nghĩ cái gì?"
Thanos mở mắt, liếc anh một cái, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn kịch bản.
"Nghĩ về cái chết."
Câu trả lời đơn giản, gọn gàng, không có lấy một chút cảm xúc thừa thãi.
Myung Gi chớp mắt, nhưng chẳng phản ứng ngay. Anh chỉ ngồi đó, tay khoanh lại, nhìn hắn.
Thanos không thích nói thật. Không thích bị người khác nhìn thấu. Nhưng có đôi lúc, hắn sẽ ném ra một câu cực kỳ thẳng thắn, như thể để xem ai đủ kiên nhẫn gỡ lớp mặt nạ hắn đang đeo.
Và Myung Gi hiểu, cái kiểu "nghĩ về cái chết" mà Thanos nói đến, chắc chắn không đơn giản như mấy triết lý vớ vẩn hắn hay lải nhải khi buồn chán.
"Cụ thể hơn đi?" Myung Gi hỏi, giọng vẫn bình thản.
Thanos không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu, nhướng mày, rồi đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười rất nhạt.
"Mày có biết," hắn cất giọng, "Trrong kịch bản này, nhân vật của tao chết ba lần không?"
Myung Gi nhíu mày.
"Nhưng đôi khi tao chỉ nhớ một lần" Thanos tiếp tục, giọng hắn có gì đó lơ lửng, như thể hắn đang kể chuyện của ai khác chứ không phải chính mình. "Chết nhiều quá, người ta quen. Đến cuối cùng, lần chết thật sự cũng chỉ giống như một cảnh diễn thêm thôi."
Lúc này, Myung Gi mới hiểu.
Thanos không nói về cái chết của nhân vật. Hắn đang nói về chính mình.
Một ngôi sao giải trí, một biểu tượng. Một con người bị ép diễn quá nhiều vai, đến mức cái "chết" của hắn-sự suy tàn của hắn-cũng chỉ là một phần của kịch bản lớn hơn.
Myung Gi siết nhẹ bàn tay. Anh ghét cái cách Thanos nói về chính mình như thể hắn chỉ là một nhân vật hư cấu.
Không suy nghĩ nhiều, anh lại vươn tay, lần này đặt lên đỉnh đầu Thanos mà vò mạnh.
"Ê!"
"Đừng có triết lý rởm nữa," Myung Gi lầm bầm, tay vẫn ấn đầu hắn như đang chỉnh lại bộ não của Thanos cho đúng chỗ. "Anh mà chết thật, tôi sẽ lôi anh dậy rồi chửi anh còn hoen cả cha anh nữa"
Thanos ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bật cười. Một tiếng cười thật, không phải kiểu cười nhạt nhẽo ban nãy.
"Mày bạo lực ghê ta," hắn nói, nhưng không hề gỡ tay Myung Gi ra.
Myung Gi không đáp, chỉ giữ tay trên đầu hắn thêm một lúc, rồi mới chậm rãi thả ra.
Hắn vẫn còn sống. Vẫn còn than vãn, vẫn còn chọc ghẹo, vẫn còn mỉa mai từng câu một. Như vậy là quá ổn cho hiện tại.
Ngồi xuống bên cạnh, anh hỏi "Thế...anh có định công khai không, mối quan hệ của chúng ta ấy"
Nụ cười trên môi Thanos tắt ngúm, quay qua nhìn anh "Ờm...chưa phải là lúc.". Hắn vừa nói vừa chỉ lần lượt vào cả hai "Tao và cả mày đều có sự nghiệp, mày không muốn trong một đêm từ trên cao rớt xuống đất đâu, đúng không"
"Anh không nghĩ mọi người sẽ ủng hộ hả"
"Không hẳn. Nhưng chẳng phải mày đã có con rồi sao? Ý tao là mày sẽ mang tiếng bỏ vợ bỏ con này nọ"
Myung Gi im lặng, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn hướng về hắn, các ngón tay mân mê lẫn nhau nhằm thể hiện sự thất vọng. Còn Thanos không nhận ra điều đó, hắn vẫn ung dung lấy từng viên thuốc khác nhau bỏ vào miệng nhai như kẹo.
Có vẻ như Myung Gi đã hy vọng vào một điều gì đó từ Thanos, nhưng câu trả lời của hắn lại kéo anh trở về với thực tế.
Myung Gi không phải kẻ ngốc. Anh biết rõ những rủi ro nếu công khai mối quan hệ này-dư luận, truyền thông, hợp đồng, hình ảnh cá nhân, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cái cách Thanos nói về nó, nhẹ tênh như thể chẳng có gì quan trọng, lại làm anh cảm thấy khó chịu.
"Jun Hee đã từ mặt tôi rồi"
Thanos nhai xong viên thuốc cuối cùng, liếc nhìn Myung Gi như thể hắn vừa nghe một thông tin chẳng mấy thú vị.
"Nhưng mày đã có con"
"Thằng bé biết à?"
"Công chúng không quan tâm đến chữ 'đã'," Thanos nhún vai. "Báo chí vẫn sẽ giật headline kiểu 'Người mẫu trẻ bỏ vợ để chạy theo ca sĩ nổi tiếng'. Nghe cũng thú vị đấy chứ?"
Hắn cười nhạt, nhưng Myung Gi chẳng đáp lại.
Trong mắt công chúng, cuộc đời của họ là những câu chuyện được dựng lên bởi truyền thông. Một chút sự thật, một chút phóng đại, một chút tô vẽ, và rồi mọi thứ bị bóp méo đến mức chính bản thân họ cũng chẳng còn nhận ra mình trong những bài báo.
Nhưng với Myung Gi, điều đó không quan trọng bằng câu hỏi mà anh thực sự muốn hỏi:
"Vậy bao giờ mới là lúc thích hợp?"
Thanos không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Myung Gi một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay kéo lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn.
"Đừng có nghĩ nhiều quá, Myung Gi," hắn thì thầm. "Chúng ta cứ vui vẻ với nhau như thế này là được rồi."
Lần này, Myung Gi bật cười, nhưng không phải vì vui.
"Cứ vui vẻ thôi, hả?"
Thanos không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Myung Gi rồi dừng lại ở cổ anh.
Myung Gi nhìn hắn, rồi khẽ hạ giọng "Anh sợ điều gì vậy, Thanos?"
Hắn chớp mắt, nụ cười trên môi thoáng chững lại. Nhưng rồi chỉ mất một giây, Thanos đã trở lại với vẻ lười biếng thường ngày, rồi ngả người ra sau.
"Tao không sợ gì hết," hắn đáp, nhưng giọng nói lại không còn chắc chắn như trước.
Không sợ gì hết?
Myung Gi không tin.
Nhưng nếu Thanos không muốn nói, anh cũng không ép.
___________
spoil:
1.hứng gió trời trong một ngày nắng đẹp (thanos)
2.ôm nhau một cách thắm thiết cùng trái tim dính liền (Myung Gi cùng Thanos)
3.nắm bàn tay lạnh ngắt dưới ánh pháo hoa (Myung Gi)
Bonus: k có Myung Gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com