43.
Chap sau là chap 44 r, trùng hợp ghê
_____________
"Nếu tao lộ clip thì mày có yêu tao không?"
"Tùy mức độ"
---
Bầu trời đã ngã màu vàng nhạt từ ánh hoàn hôn, Thanos ngồi vật vờ trên giường, đôi mắt khép hờ, thầm đánh giá đống hỗn độn mà hắn tự tay gây ra dưới sàn. Đến cả cây guitar điện yêu quý nhất cũng đã gãy đôi và nằm ở một góc nào đó mà hắn còn chả nhớ mình đã vứt vào.
Ánh nắng yếu ớt tràn qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam tàn lụi, như ngọn lửa cuối cùng trước khi vụt tắt. Những tia sáng mong manh len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu lên thân hình cao ráo của Thanos.
Điện thoại cứ reo lên liên tục không ngừng nhưng hắn cũng chả để tâm mấy, nó như vậy được hai ngày rồi, inh ỏi đến nhức óc.
Thanos cầm nó lên, lướt một lượt tin nhắn mà Myung Gi đã gửi cho hắn-mấy trăm tin nhắn, cả chục cuộc gọi nhỡ chỉ vỏn vẹn chưa đến ba ngày. Ban đầu, Myung Gi đã tra hỏi đủ điều, spam đủ kiểu nhưng rồi chuyển qua lo lắng cho hắn cho đến hiện tại, khi có thời gian rãnh thì lại nhắn mặc cho Thanos không thèm trả lời lại bất cứ câu nào.
Hắn cười khẩy, bấm nút gọi. Chưa đến hai giây thì Myung Gi đã bắt máy.
Qua loa điện thoại đã nghe được giọng điệu hối hả từ anh. Mang chút vui mừng nhưng không đáng kể
"Thanos! Mau mở cửa đi, tôi đang ở dưới nhà anh này!!"
Hắn im lặng, đảo mắt một vòng rồi nói chầm chậm, phát âm rõ ràng từng chữ
"Chia tay đi"
Đầu bên kia im lặng, có lẽ đang sốc...Thanos nghĩ thế. Khoảng hơn mười giây sau, thay vì nhận được câu trả lời thì lại nghe một tiếng *rầm* ở dưới nhà. Hắn giật mình lao ra khỏi phòng, nhìn người đang từng bước đi vào nhà và tay nắm cửa không còn nguyện vẹn lăn lóc trên sàn nhà.
Myung Gi bước lên từng bật cầu thang mà Thanos cảm thấy như thần chết gõ cửa vậy, cảm giác áy náy pha lẫn tội lỗi làm tim hắn như nghẹt lại.
Myung Gi đứng trước mặt Thanos, hơi thở còn chưa ổn định sau khi đá văng ổ khóa cửa
"Lặp lại lần nữa xem?" Anh gằn giọng, ánh mắt tối sầm, chẳng còn chút gì của một người luôn nhẫn nhịn ngày trước.
Thanos dựa hờ vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, ngón tay xoay xoay nó như thể hắn đang chán ngấy cuộc trò chuyện này.
"Tao nói, chia tay đi."
Lần này, hắn nói chậm hơn, kéo dài từng chữ một như thể muốn chắc chắn rằng Myung Gi nghe rõ.
Không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Myung Gi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế bản thân. "Tôi đã hỏi anh cả trăm lần rồi, Thanos. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh nghĩ tôi không biết gì chắc?"
Thanos bật cười, một nụ cười không chút ấm áp. "Vậy thì tốt. Nếu cậu đã biết thì cũng đừng lằng nhằng nữa. Cậu đang bận làm người mẫu cơ mà, lo tập trung vào sự nghiệp đi."
"Anh im ngay" Myung Gi nghiến răng. "Anh có biết người ta nói gì về anh không? Tôi đã cố tìm cách giúp anh xử lý, nhưng anh-"
"TAO ĐÉO CẦN!" Thanos cắt ngang, giọng hắn đanh lại.
Hắn ghét cái cảm giác này. Cảm giác có người vẫn cứ cố bám lấy hắn ngay cả khi tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ. Nhiều đoạn clip dài ba mươi mấy giây được ohats tán trên mạng, gồm lúc mà hắn phải hành động như một con chó để có tiền và đợt hắn ngồi cùng vài nghệ sĩ chơi thuốc lắc trong buổi tiệc nào đấy bị phanh phui trên mạng, các comment tràn vào trang cá nhân công kích đến mức cả thế giới dường như muốn hắn biến mất. Hắn đã tự tay phá hỏng sự nghiệp của mình, vậy thì hà cớ gì Myung Gi vẫn còn ở đây?
"Anh à...anh nghe em nói được không?"
"Biến đi"
"Mình nói chuyện với nhau chút nha Thanos" Myung Gi cố chỉnh giọng lại làm sao cho không thể hiện sự bất mãn. "Ta-"
"Mày nín! Biến về!
"Anh-"
Hắn thấy ánh mắt Myung Gi dần chuyển từ giận dữ sang tổn thương, rồi lại lạnh lùng vô cảm.
Myung Gi gật đầu, lùi lại một bước. "Nếu anh muốn thì tôi sẽ biến, nhưng chia tay thì tôi không cam tâm"
Không một lời nào nữa, Myung Gi quay người rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại phía sau anh, Thanos đứng yên một lúc lâu, đôi mắt vẫn dán vào chỗ Myung Gi vừa đứng.
Hắn tự hỏi... nếu hắn níu lại thì sao?
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, thả mình xuống giường, nhắm mắt lại.
Không ai cứu nổi hắn.
Và hắn cũng không cần ai cứu.
Thanos nằm bất động trên giường, đôi mắt khép hờ như thể muốn ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng có lấy một giây bình yên nào.
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Myung Gi đứng trước mặt, ánh mắt nửa giận dữ nửa đau lòng. Hắn biết mình quá đáng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn phải đẩy Myung Gi đi xa hơn nữa, để anh không còn dính dáng gì đến hắn.
Điện thoại lại rung lên.
Không phải Myung Gi. Lần này là tin nhắn từ công ty quản lý.
"Hủy hợp đồng. Không còn cách nào khác. Cậy không cần phải trả tiền bồi thường. Đừng liên lạc."
Thanos bật cười. Cũng đúng thôi. Đến nước này rồi thì ai còn dám chạm vào hắn nữa?
Hắn đứng dậy, loạng choạng bước ra ban công. Căn nhà này từng là nơi hắn tự hào, từng là thành trì vững chắc của hắn trong thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Giờ thì sao? Một cái lồng giam xa hoa.
Thanos vươn tay ra ngoài, đầu ngón tay cảm nhận được chút hơi lạnh của gió đêm. Hắn có thể nhảy xuống từ đây không nhỉ?
Nhưng rồi hắn bật cười.
Thanos không phải loại người dễ chết như thế.
Hắn quay vào trong, bước qua đống đổ nát dưới sàn mà chẳng buồn để ý. Hắn cầm lấy điện thoại, mở danh bạ, lướt đến số của Myung Gi, rồi chần chừ một lúc.
Nhưng thay vì gọi, hắn chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi
"Mày ghét tao lắm, phải không?"
Không có phản hồi.
Hắn ném điện thoại sang một bên, dựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Tốt nhất là mày đừng trả lời."
---
Ba ngày trôi qua, Myung Gi vẫn không có động tĩnh gì, Thanos cũng chẳng nhắn thêm.
Hắn không phải loại người năn nỉ hay xin xỏ. Một khi đã đuổi người ta đi, hắn sẽ không quay đầu lại. Nhưng dù có tự nhủ như thế nào, vẫn có một cái gì đó khó chịu trong lòng.
Mấy tờ báo lá cải tiếp tục xâu xé hắn. Bài đăng trên mạng đầy rẫy những lời mỉa mai, nhục mạ. Hắn đã quen với dư luận rồi, nhưng lần này nó khác. Lần này, hắn thật sự chẳng còn gì để bấu víu. Không sân khấu. Không khán giả. Không Myung Gi.
Hắn kéo lê bước chân vào bếp, tìm một chai rượu. Chẳng buồn rót ra ly, hắn cứ thế tu thẳng, rượu chảy xuống cằm, cổ, thấm vào áo hắn. Một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm, nhưng Thanos không buồn phân tích nó là gì.
Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa.
Hắn giật mình.
Là Myung Gi? Không, Myung Gi mà tới thì đã đạp thẳng cửa vào như lần trước rồi. Lảo đảo bước ra mở cửa củng với sự ghi ngờ. Đứng trước mặt hắn là Yoo An với ánh mắt đầy lo lắng.
"Trông anh....tàn tạ quá..nhỉ?"
Hắn nheo mắt nhìn cô, bật ra một tiếng cười khẽ. "Còn lâu anh mới tới mức đó"
"Thế à" Yoo An đẩy hắn sang một bên, bước vào như thể nơi này là nhà cô. Nhìn lướt một vòng, sau đó cau mày lại "Anh có dọn dẹp tí nào không đấy?"
Thanos đóng cửa lại, dựa lưng vào nó. "Không có tâm trạng."
Yoo An khoanh tay. "Tốt. Vậy em sẽ dọn giùm anh, rồi anh sẽ nợ em cả đời."
Hắn cười khẩy. "Senorita, em không sợ bị vạ lây à?"
"Chuyện đó tính sau." Yoo An nhìn hắn chằm chằm. "Còn anh Myung Gi thì sao?"
Thanos nhắm mắt lại. "Nó không quay lại đâu."
"Ồ" Yoo An lẩm bẩm, rồi không nói gì nữa.
Thanos không hỏi, cũng không nói thêm gì. Chỉ có tiếng lách cách của Yoo An dọn dẹp, và hơi thở trầm ổn của cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao ngày, hắn không còn một mình nữa.
Cả hai đã nói chuyện khá lâu, xoay quanh mọi chủ đề nhưng chắc chắn không nhắc đến gì liên quan đến sự nghiệp của hắn. Yoo An đến vì chính Thanos lúc trước đã thuê và cô cũng có một phần tự nguyện làm chuyên gia tâm lý cho hắn, học ngành này đâu chỉ để cho vui.
Vừa ghép lại khung hình đã vỡ trên tay vừa nghe hắn nói, Yoo An không hiểu tại sao hắn lại bị chửi thê thảm đến thế chỉ vì mưu sinh và không biết mình đã chơi với đám người chả ra ôn hông gì đến bản thân Thanos còn chưa chắc nhớ tên.
"Anh! Em ghép xong rồi nè, vẫn xinh lung linh!"
Cầm lấy khung hình mà cô đưa cho, Thanos cười cười nhìn tấm hình được chụp vào sinh nhật năm ngoái của hắn. Mà nhắc mới nhớ, Myung Gi chưa bao giờ dự sinh nhật của Thanos thì phải. Định là năm nay sẽ tổ chức thật hoành tráng nhưng có lẽ không được nữa rồi "Em giỏi thế"
Yoo An cười nhẹ, cô chóng tay lên đùi, dù làm chuyện này hơi trái lương tâm nhưng mặc Thanos một mình thế không ổn, hít một hơi thật sâu, cô nói "Anh Su Bong, anh cho em ở đây khoảng ba ngày được không ạ? Căn hộ của em đang có sự cố rò rỉ điện nên...ờm...em đang không có nhà á..." nhìn vào sự bối rối của Thanos, Yoo An hơi cuống lên "À à...em không có ý định làm tiểu tam này nọ đâu, em...chỉ...ờm...em"
"Pfff..anh đã nói gì đâu, em cứ ở đây đi. Không sao hết...dù sao thì cũng có ai ở cùng anh đâu"
"Dạ?"
---
Thanos ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên khuôn mặt hốc hác của hắn.
Trước mặt hắn là khung live stream đang đếm ngược. Một phút nữa, hắn sẽ xuất hiện trước hàng nghìn hoặc có thể nhiều hơn-tất cả đều chờ xem hắn nói gì.
Dù muồn thì hắn hiện tại hết đường lui rồi
3… 2… 1…
Màn hình sáng lên, gương mặt Thanos hiện ra trên live stream. Bình luận lập tức bùng nổ.
"Cuối cùng cũng dám lộ mặt?"
"Lại trò xin lỗi cho có lệ?"
"Còn gì để nói nữa đâu?"
Thanos nhìn lướt qua nhưng không phản ứng. Hắn hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera.
"Xin chào." Giọng hắn khàn đặc. "Tôi là Choi Su Bong hay Thanos.”
Một giây im lặng.
"Các bạn đã xem clip đó rồi. Tôi không thể biện minh gì cả. Những gì các bạn thấy… là thật."
Bình luận càng bùng nổ dữ dội hơn, nhưng hắn tiếp tục.
"Tôi đã làm sai. Tôi không có lời bào chữa nào cả. Tôi chỉ muốn nói… tôi xin lỗi."
Cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn chưa bao giờ phải xin lỗi ai theo cách này. Chưa bao giờ phải đứng trước cả thế giới mà thừa nhận rằng hắn đã sai.
Hắn nuốt khan, tiếp tục.
"Nhưng… tôi cũng muốn nói một điều cuối cùng." Hắn nhìn thẳng vào ống kính, giọng trầm xuống. "Tôi không mong được tha thứ ngay lập tức. Tôi không mong mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã làm."
Mắt hắn bắt đầu cay cay. Hắn chớp nhanh để ngăn nước mắt trào ra, nhưng vô ích.
Một giọt rơi xuống tay hắn. Rồi một giọt nữa.
Hắn cười khẽ, giọng lạc đi.
"Tôi không biết các bạn có tin hay không… nhưng tôi thực sự hối hận."
Hắn cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay liên tục lau nước mắt.
Có người trong bình luận bắt đầu dịu lại. Có người vẫn chửi rủa. Nhưng tất cả đều im lặng khi hắn nói câu cuối cùng.
"Tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Nhưng dù thế nào… tôi cũng cảm ơn vì đã từng được đứng trên sân khấu cũng như các bạn đã đón nhận tôi trong suốt khoảng thời gian qua"
Hắn nhìn vào camera lần cuối. "Tạm biệt"
Myung Gi ngồi trong căn hộ của mình, điện thoại vẫn còn sáng trên bàn. Màn hình hiển thị live stream của Thanos, nhưng nó đã kết thúc.
Dòng chữ "Live đã kết thúc" vẫn còn đó, như một dấu chấm hết im lặng.
Hơi thở anh chậm lại. Cảm giác trong lòng rất kỳ lạ-không hẳn là tức giận, cũng không hoàn toàn là thương hại. Chỉ là…cảm thấy trống rỗng.
Ánh mắt Myung Gi vẫn dán vào màn hình, vào hình ảnh cuối cùng của Thanos trước khi live kết thúc. Đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy, dáng vẻ của một con thú bị thương đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ.
Anh chưa từng thấy Thanos như vậy.
Một phần trong anh muốn nhấc điện thoại lên, gọi ngay lập tức. Hỏi hắn xem bây giờ hắn đang ở đâu. Có ổn không.
Nhưng rồi, bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Hắn đã đẩy anh đi.
Hắn đã thẳng thừng nói lời chia tay ngay khi anh còn đứng dưới nhà hắn.
"Làm ơn, mở cửa đi. Tôi đang ở dưới này."
"Chia tay đi."
Giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu anh, lạnh lùng đến mức khó chịu.
Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Anh muốn căm ghét hắn. Muốn quay lưng bỏ đi, mặc kệ cái người mà cả thế giới đang ghét bỏ.
Nhưng lòng anh lại nặng trĩu.
Hắn đã khóc.
Thanos mà anh biết chưa bao giờ để ai thấy hắn khóc.
*Ting!*
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Myung Gi liếc nhìn màn hình, tim anh như ngừng đập một giây.
Thanos "are you ok?"
Anh chớp mắt, đọc lại tin nhắn đó lần nữa, như thể không tin vào mắt mình.
Hắn… đang nhắn tin cho anh? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Một cơn giận âm ỉ bùng lên trong lồng ngực Myung Gi.
Hắn có quyền gì mà hỏi câu đó?
Anh mới là người nên hỏi hắn có ổn hay không.
Ngón tay Myung Gi lướt trên bàn phím.
Anh đã định nhắn một câu trách móc. Một câu cay độc nào đó để trả đũa.
Nhưng rồi, anh lại xóa đi.
Bàn tay buông thõng xuống, cả người ngả ra ghế. Nhắm mắt lại, anh không thể tha thứ ngay được. Nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn.
Dù muốn hay không, anh vẫn sẽ phải đối mặt với hắn một lần nữa. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
________
Gọi anh là 230
2- lần tự sát
3- lần mất tất cả
0- còn sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com