Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Đã nói là HE mà, sao k ai tin z trời. T dỗi đó nha
_________

Myung Gi dừng xe ở một tòa chung cư cao tầng, anh hơi khó hiểu, thầm hỏi tại sao Thanos lại ở chỗ này. Dù không nói ở đâu nhưng rõ là hắn quên tắt định vị.

Nhìn xung quanh một lúc, anh bấm nút gọi. Đi vòng vòng một lúc vẫn chưa thấy ai kia bắt máy thì có hơi bực mình.

Mày anh cau lại, nói một câu không đầu không đuôi rồi lặng đi đúng thật làm anh có chút tò mò về suy nghĩ của Thanos "Anh đâu rồi!?"

*Bộp*

"AAAAAAAAA" một cô gái gần đó hét toáng lên, nhiều người bắt đầu chú ý đến chỗ này. Tiếng xì xào ngày càng to hơn, người qua đường bu đông nghẹt lại.

Một thứ gì đó vừa rơi xuống cách anh vài xăng-ti-mét, Myung Gi hít sâu một hơi, cứng nhắc quay đầu lại.

Đập vào mắt là cơ thể nằm bẹp di trền sàn đá lạnh của một người đàn ông. Đầu người ấy đã nhuộm đầy máu. Hơi thở Myung Gi gấp gáp, cổ họng anh nghẹn lại, một tiếng ù ù vang lên trong đầu, lấn át mọi âm thanh xung quanh.

Cơ thể quá quen thuộc, quá rõ ràng đang nằm trên nền đất cứng, máu loang ra như một vũng mực đỏ sẫm.

"Thanos..."

Miệng anh khẽ động đậy, nhưng giọng nói không phát ra nổi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh muốn bước tới, muốn cúi xuống, nhưng chân lại như bị đóng chặt xuống đất.

Anh biết không nên chạm vào. Anh biết nên gọi cứu thương. Anh biết phải làm gì, nhưng tay anh chỉ run lên bần bật, mắt dán vào thân thể không còn động đậy ấy.

Mọi thứ như bị bóp méo. Tiếng còi xe, tiếng gió, thậm chí cả hơi thở của chính mình-mọi thứ đều xa lạ.

Rồi, trong khoảnh khắc, một âm thanh văng vẳng bên tai anh.

"Anh đâu rồi!?"

Giọng của chính anh, lúc nãy, khi còn đang bực bội vì Thanos không bắt máy.

Lúc ấy hắn vẫn còn sống. Lúc ấy hắn vẫn còn có thể trả lời.

Anh lảo đảo bước lên một bước. Đôi giày anh giẫm lên vệt máu còn ấm, nhưng hơi ấm ấy đang dần nguội lạnh.

Trên tay Thanos vẫn còn nắm chặt điện thoại. Màn hình vỡ toác, dòng chữ hiển thị trên đó khiến Myung Gi thấy ruột gan như bị siết chặt đến mức muốn nôn ra.

"Chậm mất rồi."

Myung Gi quỳ sụp xuống bên cạnh thân thể đầy máu ấy, hơi thở đứt quãng như thể chính anh vừa bị ném xuống từ tầng cao kia. Anh không dám chạm vào. Không phải vì sợ, mà vì nếu chạm vào rồi, anh sẽ phải đối mặt với thực tế rằng Thanos thật sự không còn nữa.

Nhưng mắt anh lại cứ lướt qua từng chi tiết-cổ hắn vẹo sang một bên, mái tóc rối bết vào vệt máu, làn da tái nhợt như bị rút hết máu trong người.

"Thanos..."

Lần này giọng anh bật ra thành tiếng, như một lời gọi yếu ớt giữa không trung.

Không có tiếng đáp lại.

Những ngón tay Myung Gi run lên bần bật khi chạm vào màn hình. Tin nhắn này vừa được mới gửi, lướt một loạt lên thì thấy có cả đống lời đe dọa lẫn thúc giục hắn đi đến đường cùng.

Quay đầu lên nhìn tòa chung cư sừng sững phía trên, ngay tầng cao nhất, nơi mà hắn vừa mới vài giây trước đứng trên đó. Tầm mắt Myung Gi nhòe đi vì nước mắt, não bộ tự dựng lại cảnh mà Thanos nhảy xuống.

Tay Myung Gi run đến mức không còn cảm giác. Anh nhìn chằm chằm người năm trước mặt một cách tuyệt vọng, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Thanos sẽ ngồi dậy, cười cợt như mọi khi và bảo rằng đây chỉ là một trò đùa tệ hại.

Nhưng không.

Thanos vẫn nằm đó.

Mái tóc đen nhánh dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Mắt hắn mở trừng trừng, nhìn vào khoảng không vô định đầy hận thù.

Myung Gi mở miệng, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh khô khốc, méo mó. Bỗng nhiên, cả người anh run rẩy dữ dội. Một hơi thở dốc nghẹn bật ra, rồi một hơi nữa, và rồi cả thân thể anh như sụp xuống theo sự thật đang đè nặng lên vai.

Hắn chết rồi.

Hắn thực sự chết rồi.

Không còn cái giọng điệu châm chọc mỗi khi Myung Gi tỏ ra nghiêm túc.

Không còn ánh mắt nửa vờ vịt nửa chân thành mỗi khi hắn nhìn anh quá lâu.

Không còn Thanos.

Cảm giác như vừa có một bàn tay vô hình thò vào lồng ngực, bóp chặt lấy tim anh, siết đến mức từng hơi thở đều trở nên đau đớn.

"Tại sao..."

Anh cúi xuống, áp trán mình lên bàn tay lạnh ngắt của Thanos.

Một tiếng nấc vang lên. Rồi một tiếng nữa.

Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay hắn, loang vào vệt máu đỏ sẫm.

Chưa bao giờ Myung Gi khóc trước mặt Thanos một cách dữ dội đến thế, chưa bao giờ.

Nhưng giờ thì sao cũng được rồi.

Myung Gi lắc đầu quầy quậy, bàn tay run rẩy đặt lên khuôn mặt lạnh ngắt của Thanos. Hắn vẫn mở mắt, đôi đồng tử đen thẫm như hút hết ánh sáng xung quanh, sâu hun hút, trống rỗng đến mức Myung Gi không thể chịu nổi mà phải nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, không muốn chấp nhận sự thật này, không muốn tin rằng Thanos thực sự đã biến mất.

Một giây trước, hắn còn tồn tại. Một giây trước, hắn vẫn còn sống. Một giây trước, hắn vẫn ở đâu đó trên tầng cao kia, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn cuối cùng.

Vậy mà bây giờ, hắn chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, không còn cử động, không còn nói chuyện, không còn cười cợt nữa.

Một cơn choáng váng ập đến, Myung Gi nghiến chặt răng, nhưng hơi thở vẫn đứt quãng như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ. Tay anh chạm vào ngực Thanos, cảm nhận sự yên lặng tuyệt đối nơi lồng ngực ấy. Không còn nhịp tim, không còn hơi ấm, không còn sự sống.

"Không..."

Một tiếng thì thầm thoát ra từ môi anh, yếu ớt đến mức chính bản thân Myung Gi cũng không nghe rõ. Anh chạm vào bàn tay Thanos, hơi lạnh từ làn da hắn truyền sang anh, buốt đến tận tim gan.

Nhưng hắn vẫn im lặng.

Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục quay cuồng. Người qua đường vẫn đứng đó, giơ điện thoại lên quay lại từng giọt nước mắt của anh, từng cái run rẩy, từng biểu cảm hoảng loạn tột độ. Họ không hề có ý định giúp đỡ, không hề có ý định làm gì cả, chỉ đứng nhìn như thể đang thưởng thức một bộ phim bi kịch ngay trước mắt.

Có ai đó bật cười khe khẽ. Một người khác nói gì đó, nhưng Myung Gi chẳng thể nghe rõ. Tất cả âm thanh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng ù ù trong đầu, tiếng tim anh đập dồn dập, tiếng hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh.

Anh ghét điều này. Ghét những kẻ xa lạ đang đứng xung quanh, ghét ánh đèn flash chớp lên như bấm vào một vết thương chưa lành, ghét cái cách mà bọn họ nhìn anh và Thanos như hai nhân vật trong một câu chuyện không thuộc về họ.

Anh ghét tất cả.

Cơn tức giận cuộn trào, nhưng chẳng có chỗ để bùng nổ. Không ai quan tâm. Không ai đến giúp. Không ai gọi cứu thương.

"Tại sao không ai làm gì cả?"

Giọng anh bật ra, run rẩy, nghẹn ngào. Không ai trả lời.

Bàn tay Myung Gi nắm chặt lấy vai Thanos, cơ thể hắn mềm oặt, không còn chút phản ứng nào. Lồng ngực anh siết chặt, hơi thở khó khăn đến mức anh cảm giác mình sắp nghẹt thở.

"Nếu anh chỉ nói một câu thôi..."

Anh cúi sát xuống, môi gần như chạm vào trán Thanos, giọng nói trở nên thều thào, yếu đuối.

"Một câu thôi, bất cứ câu gì cũng được..."

Nhưng Thanos chẳng nói gì cả.

Mí mắt hắn vẫn mở hờ, đôi môi khẽ tách ra như đang định nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Hắn chết thật rồi.

Không còn nữa.

Không còn ai có thể gọi anh là "nhóc con" với cái giọng lười nhác và bất cần đó nữa. Không còn ai kéo anh vào những trò chọc ghẹo vô nghĩa, không còn ai xuất hiện bất ngờ rồi lấp đầy khoảng trống trong thế giới nhàm chán của anh.

Một tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào làn da lạnh ngắt của Thanos. Cảm giác như chính anh cũng đang bị vùi lấp vào lớp băng tuyết, không thể nào thoát ra được nữa.

Lúc này, một bàn tay ai đó đặt lên vai anh.

"Anh gì ơi, anh ổn chứ?"

Giọng nói xa lạ ấy kéo Myung Gi ra khỏi cơn mê muội. Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước nhìn về phía người vừa lên tiếng. Một cô gái trẻ, có vẻ là người duy nhất trong đám đông không giơ điện thoại lên quay. Nhưng ánh mắt cô ta lại mang theo sự thương hại khó chịu đến mức khiến Myung Gi rùng mình.

Ổn ư?

Sao anh có thể ổn được?

Không đợi câu trả lời, cô gái đó quay sang một người bên cạnh.

"Chúng ta có nên gọi cảnh sát hay cứu thương không?"

Myung Gi nín thở, bàn tay anh bất giác siết chặt hơn.

Cảnh sát?

Họ sẽ đến đây, sẽ kéo hắn ra khỏi tay anh, sẽ phủ một tấm vải trắng lên người Thanos, sẽ đưa hắn đi đến nơi nào đó anh không thể chạm tới được nữa.

Không.

Anh không thể để họ làm vậy.

Tay anh run lên bần bật, lòng bàn tay dính đầy máu. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu.

Anh không thể để Thanos đi.

Không phải theo cách này. Không phải như thế này.

Nhưng rồi, từ xa, anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên, xuyên qua bầu không khí đặc quánh. Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Ai đó đã gọi rồi.

Thế là hết.

Myung Gi siết chặt vòng tay đang ôm lấy Thanos, chặt đến mức cơ thể cả hai dính liền với nhau. Mọi thứ dường như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Tim một người đang đập loạn xạ, Tim một người đã dừng từ lúc nào.

Tiếng còi xe cứu thương càng lúc càng lớn, gằn lên từng hồi như xé nát bầu không khí ngột ngạt. Đám đông bắt đầu dịch chuyển, có người lùi lại, có người vẫn cố quay thêm vài đoạn video cuối cùng trước khi bị nhân viên y tế đẩy ra xa.

Một đôi giày đen bước vào tầm mắt Myung Gi. Một giọng nói vang lên trên đầu anh, không rõ là ai, chỉ biết rằng nó lạnh lùng và mang theo sự vội vã.

"Xin anh buông anh ấy ra"

Một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi Thanos, buộc anh phải tách khỏi cơ thể đã lạnh ngắt kia. Anh vùng vẫy theo phản xạ, không muốn buông ra, không muốn để người khác cướp đi hắn. Nhưng sức lực anh lúc này quá yếu, chân tay run rẩy, toàn thân kiệt quệ.

Một người khác đỡ lấy vai anh, đẩy anh sang một bên. "Chúng tôi sẽ đưa anh ta đi, tránh đường đi nào."

Myung Gi ngây ra, nhìn những bóng người mặc đồng phục trắng cúi xuống kiểm tra mạch, cố định phần cổ, đặt một chiếc cáng bên cạnh. Những bàn tay xa lạ chạm vào người Thanos, kéo hắn ra khỏi vũng máu đã đông lại, cẩn thận nhưng cũng vô cùng dứt khoát.

Anh muốn hét lên, muốn nói rằng đừng chạm vào hắn, đừng mang hắn đi, nhưng cổ họng anh khô khốc, môi mấp máy mà chẳng thể phát ra tiếng nào.

Tấm vải trắng được đặt lên người Thanos, che khuất đi gương mặt tái nhợt và đôi mắt mở hờ. Họ nâng hắn lên, di chuyển nhanh chóng về phía xe cứu thương.

Myung Gi loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước theo, bàn tay vươn ra như muốn giữ lấy thứ gì đó.

"Khoan đã..."

Nhưng không ai dừng lại.

Cánh cửa xe cứu thương mở ra. Họ đẩy Thanos vào trong, đóng cửa lại với một tiếng *cạch* cứng nhắc. Một nhân viên y tế quay lại, nhìn Myung Gi với ánh mắt vừa thông cảm nhưng thương hại chiếm phần lớn.

"Anh có phải người thân không?"

Myung Gi chớp mắt một cái, rồi hai cái. Nhân viên y tế trước mặt vẫn nhìn anh chờ đợi, đôi mắt họ ẩn chứa chút nghi hoặc. Xung quanh, đám đông bắt đầu thưa dần, nhưng vẫn còn những ánh nhìn tò mò, những chiếc điện thoại lấp ló phía sau những gương mặt hiếu kỳ.

Anh nuốt khan, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

"Anh có phải người thân không?"

Hơi thở anh ngắt quãng, ngực phập phồng như bị đè nén bởi một thứ gì đó vô hình. Một giọng nói run rẩy bật ra khỏi miệng, chẳng cần suy nghĩ.

"Phải. Tôi là người thân của anh ấy."

Nhân viên y tế gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Họ nhanh chóng đẩy cáng vào xe cứu thương, rồi ra hiệu cho anh lên.

Myung Gi không nhớ mình đã bước vào xe như thế nào. Khi nhận ra, anh đã ngồi trong khoang cứu thương, sát cạnh Thanos.

Hơi lạnh từ cơ thể người kia len lỏi qua lớp vải trắng, thấm vào tận đầu ngón tay Myung Gi. Hắn vẫn nằm đó, bất động, gương mặt khuất dưới ánh đèn vàng vọt, lặng lẽ đến mức khiến tim anh quặn thắt.

Tiếng còi hụ vang lên, xé toạc màn đêm. Xe cứu thương lao đi trong tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.

Myung Gi không rời mắt khỏi Thanos. Anh vẫn chưa thể tin được rằng người ngồi đối diện với mình-không, không phải ngồi mà là nằm-lại là Thanos.

Hắn đáng lẽ không thể như thế này. Không thể nằm im lìm như một cái xác không hồn.

Một bàn tay run rẩy vươn ra. Ngón tay anh khẽ chạm vào mép tấm vải trắng.

"Anh ấy sao rồi?"

Giọng anh khô khốc, gần như không nghe ra được chính mình đang nói gì.

Một trong những nhân viên y tế kiểm tra thiết bị, nhìn thoáng qua Thanos rồi đáp, giọng điềm tĩnh

"Tim của anh ấy đã ngừng đập, chúng tôi đang cố gắng dùng máy ép tim, nhưng tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. Chấn thương nặng, mất nhiều máu. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể."

Làm hết sức có thể.

Cụm từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Myung Gi như một lời cảnh báo đáng sợ.

Anh siết chặt nắm tay.

Không, Thanos không thể chết. Hắn không được phép chết.

---

Ngồi ở hàng ghế chờ, tay nắm chặt chiếc điện thoại màn hình đã nứt toạc thuộc về Thanos. Myung Gi đọc kĩ từng tin nhắn một mà người lạ mặt kia đã gửi cho hắn. Vào danh sách chặn thấy cả đống số bị block. Một trong số đó có hình hắn đứng trên ban công phòng ngủ.

Hàm Myung Gi siết chặt đến mỏi nhừ, ân hận vì đã không ở đó cùng hắn-không, ân hận vì không níu kéo Thanos dữ dội thêm. Nếu lúc đó anh làm thế thì cả hai đâu trở thành như thế này.

Tiếng đế giày vang lên gần đó, Myung Gi ngẩn đầu, nhìn hai bóng hình lờ mờ đang tiến lại chỗ mình.

Rút thẻ cảnh sát ra, một trong hai người lên tiếng "Cho hỏi anh là người nhà của người đang nằm trong kia?"

"Ừm.."

"Chúng tôi xin chia buồn cùng anh, nhưng có người đã báo lại anh ta bị theo dõi. Chúng tôi có thể lục soát nhà của anh ta được không?"

Mắt Myung Gi mở to, thâm tâm gào thét rằng không cho những người lạ mặt vào nhà của hắn. Nhưng thực tế lại vả vào mặt anh một phát. Không đồng ý thì điều làm Thanos ra nông nỗi này đâu thể đưa ra ánh sáng được, chắn chắn hắn không cam tâm.

Thở dài ra một hơi, giọng anh run run "Anh ấy ghét nhất là người khác đụng lung tung vào đồ của mình... Làm ơn...hãy trả lại vị trí cũ khi tìm xong manh mối"

"Cảm ơn anh đã hợp tác"

---

"Tổng cộng có sáu chiếc camera mini được giấu trong các món đồ trang trí ở nhà của anh Choi Su Bong, bốn mươi bức thư đều đặn gửi mỗi ngày, mười con giao gọt trái cây, ba mươi con dao lam, mười lăm chiếc đinh cỡ lớn, và hai ống tiêm được bơm đầy thuốc trừ sâu ở trong thùng rác" giọng nói lạnh lùng của người cảnh sát ập vào màn nhĩ. Myung Gi không thể tin được trong hơn một tháng qua Thanos đã trải qua

Môi anh mấp máy vài âm tiết không liền mạch, nhưng cũng đủ cho người cảnh sát hiểu được ý anh là gì.

"Lần theo các số điện thoại ở hộp tư tin nhắn có nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng may mắn là đã khoanh vùng được nghi phạm vì các bài đăng trên mạng của anh Choi có đề cập đến người gửi.... Nghi phạm là một cô gái làm việc trong quán bar mới vừa phong tỏa vì dính đến chất cấm và mại dâm."

Tay Myung Gi buông thõng, ánh mắt tối sầm lại. Hiện giờ, cái suy nghĩ muốn xé xác người đã gửi những thứ ấy đến nhà của hắn lập đi lập lại trong đầu anh.

Thấy tâm trí Myung Gi đi đến nơi nào đó, người cảnh sát vỗ vỗ vai anh sau đó an ủi vài câu qua loa "Tôi hiểu mà, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra người đó trong thời gian ngắn nhất. Mong anh hợp tác lâu dài"

---

Đám tang của Thanos diễn ra trong một ngày nắng đẹp, ở đó chỉ lẻ tẻ vài người bạn thân thiết, người nhà thì không thấy đâu nhưng còn lại đều là những gương mặt xa lạ.

Đến cuối ngày, anh vẫn ngồi thất thần trên băng ghế ở nhà thờ. Trên tay nằm chặt chiếc mặt dây chuyền đặc trưng của Thanos. Nước mắt của anh đã khô cạn rồi, muốn khóc cũng chả nặng ra được giọt nào.

Bỗng cánh cửa nhà thờ bật mở, một người phụ nữ trẻ tuổi mang nét mặc buồn bước vào. Đứng trước chiếc quan tài màu trắng ngà, cô đặt một bó hồng tím lên đó rồi lại ngồi xuống kế Myung Gi.

"Anh Myung Gi, em xin lỗi vì đến trễ. Anh... Có muốn... Ờm....xem phiên tòa lúc sáng không?"

"Ừm..."

Cầm chiếc điện thoại trong tay, đoạn video dài hơn ba mươi phút. Cô gái trong đấy có khuôn mặt khá xinh đẹp, người mà anh cả đời không quên được. Myung Gi nhìn chằm chằm đoạn video như muốn xe toạc màn hình.

Đúng như dự đoán, với các bằng chứng đã tìm được tại nhà Thanos và cô gái kia đã chứng minh được cô ta là kẻ theo dõi bệnh hoạn ấy.

Năm phút cuối, Myung Gi có nghe được lời trăng trối trước khi nhận lấy bản án ba năm tù giam từ loa điện thoại "Thằng ấy nói yêu tôi, muốn cưới tôi, sẽ đưa tôi ra khỏi cái nơi mà tôi phải dạng chân ra làm việc này. Nhưng rồi sao, MẸ KHIẾP!! Thằng chó đó không giữ lời hứa! Thanos-không, Choi Su Bong. Mày đáng lắm, đáng đời mày lắm hahahaha..." sau khi cười một cách điên dại, đoạn video cũng kết thúc.

Myung Gi vuốt mặt, đầu gục xuống. Còn Yoo An ngồi kế bên không biết làm gì hơn ngoài nhìn thẳng vào tấm di ảnh.

---

Một buổi chiều muộn của tháng chín nào đấy. Ngả lưng lên chiếc giường rộng, anh đắm mình vào nỗi nhớ Thanos tột độ. "Chia tay cũng được, ghét bỏ cũng được, nhưng đừng rời đi rồi để tôi ở lại được không?"

Nhìn chằm chằm những hộp thuốc nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, Myung Gi cười khổ. Đổ một nắm thuốc lên lòng bàn tay. Lướt mắt sang từng ngóc ngách của căn phòng quen thuộc.

Hít sâu một hơi, cho tất cả thuốc vào miệng, nhai nhai ngấu nghiến chúng như cái cách Thanos từng làm "Đắng quá..."

---

Myung Gi nghiêng đầu nhìn gương mặt non nớt kế bên. Bàn tay khẽ chạm vào các ngón tay của Thanos. Tay hắn lạnh thật, lạnh đến mức chả giống nhiệt độ của một con người.

Cả hai ngồi đấy, ngắm nhìn pháo hoa sáng rực ở trên cao. Myung Gi mấp máy môi, có thể là đủ nghe nhưng tiếng pháo đã áp đi tất cả.

Thanos xoay mặt qua nhìn anh, nhướng mày rồi nở một nụ cười nửa miệng "Nói gì đấy?"

"Đừng rời đi nhé"

Hắn bật cười, vò mạnh mái tóc của Myung Gi "Of course. Tao hứa, tao đâu thể bỏ tên đàn em như mày được!"

-End-

________

Vì sở thích nên t sẽ viết bộ tiếp theo. Có j ủng hộ với nha, viết chill chill thôi nên có lẽ sẽ khá mất não. Hẹn gặp lại vào ngày 1/3 cùng với "Vượt rào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com