_chắc là vậy nhỉ?_
Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi, người kia hình như đã về từ sớm rồi. Anh nhấc cuộc điện thoại phá hỏng giấc mơ đẹp của mình.
"Alo."
"Myung Jaehyun, lâu rồi không gọi điện đấy! Mấy nữa tao rảnh, lên Seoul chơi với tao đi!"
"Trắng tay, tiền ăn còn đéo có thì lấy đâu ra tiền đi chơi với mày. Công việc dạo này như nào rồi?"
"Làm quen với mấy người trong nhóm nhảy. Mọi người hoà đồng lắm, tao còn đặt được cái nghệ danh rất hay, Riwoo - uri Riwoo. Thế nào? Tốt hơn cái Sanghyeokie mà mày suốt ngày lải nhải bên tai tao nhỉ?"
"Ngầu đấy, bạn tôi ngày càng ra dáng nghệ sĩ rồi."
"Còn mày thì sao? Không tính kiếm tiền đàng hoàng à? Cứ chạy việc vặt thế có ổn không?"
"Tao chết cũng đéo mơ làm nổi ở đấy đâu. Mày thì ngon rồi, cứ lo mình đi đã. Bữa nào thích thì về đây, tao đón."
"Vẫn cứng đầu thật, sống tốt. Tao phải đi tập rồi."
"Tạm biệt."
...
Jaehyun gặp Riwoo từ năm cấp 2, sau đấy nghỉ học nhưng nhìn chung hai người vẫn khá thân thiết. Sau này Riwoo lên Seoul theo nghiệp dance, Jaehyun thì ở lại đây, lâu lâu hai người lại gặp mặt, cũng lớn đầu cả rồi.
Ban nãy, Riwoo có đề cập đến việc làm việc tại Seoul. Hồi xưa, hai đứa cũng hay hát hò với nhau, còn bàn chuyện lập ban nhạc. Trớ trêu thay, hoàn cảnh không cho phép điều đấy xảy ra. Jaehyun giờ vẫn yêu thích âm nhạc lắm nhưng đam mê ấy cũng không còn mãnh liệt đến độ làm anh phải nuối tiếc cho hoài bão dang dở ấy nữa. Cũng bình thường.
Điều mà anh mỗi ngày xoay xở cũng là miếng cơm manh áo thôi chứ cũng chẳng mong muốn gì ánh hào quang xa vời ấy nữa. Nếu có tiềm năng như Riwoo thì anh chắc cũng được công ty giải trí chú ý đến, chắc là vậy nhỉ?
...
Chiến lợi phẩm mới đây, nay anh được bác Hong tạp hoá tặng cho đôi giày mới này. Đó là một đôi giày màu đen khá năng động, là kiểu dáng được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng. Đôi giày vừa khít, chắc tại nó đang trên người Jaehyun nên trông càng thời trang hơn.
Trên đường về, anh tiện thể nhảy một chút. Một vũ điệu đơn giản mà anh đã quen từ 2 năm trước. Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng và quần bò đến chỗ anh.
"Chào cậu, cậu có muốn gia nhập vào A Entertainment không? Công ty chúng tôi đang tuyển thực tập sinh trên toàn quốc, trông cậu rất tiềm năng đấy."
"A Entertainment?"
"À, chúng tôi vừa thành lập được một thời gian không lâu."
Cũng phải, vậy nên mới có kiểu tìm người như này, nhỉ?
"Nếu cậu cần suy nghĩ thêm thì đây. Này là danh thiếp của công ty, nếu quyết định rồi thì liên lạc, chúng tôi luôn chờ đợi những thực tập sinh tài năng."
"Cảm ơn."
...
Jaehyun nằm trên giường, lật mở tờ danh thiếp. Hay là, ông trời thấy anh quá "day dứt" với âm nhạc nên tặng anh một cơ hội, chắc vậy nhỉ?
Lúc nãy, anh còn tính từ chối nhưng không hiểu sao khi cô gái đưa tờ danh thiếp, lời khước từ đến tận miệng vẫn nuốt lại.
"Để xem đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com