_đệm bị "thấm mưa"_
Lâu rồi anh mới lại vòng qua khu chợ cũ kia vì mấy bữa nay anh chỉ quanh quẩn mấy siêu thị gần nhà và chợ nhỏ cạnh đó. Một phần là nó tiện cho việc đi lại, một phần là anh muốn lánh mặt bọn chết bằm kia một thời gian. Nhưng không biết sao, hôm nay anh lại rảnh rỗi tới độ vừa đọc xong quyển sách đã lập tức chạy thẳng đến đây.
Nơi này là mốc dấu bao nhiêu trận ẩu đả của anh với mấy tay côn đồ, rồi là mấy cuộc chạy đua nghẹt thở, quậy tung mấy sạp hàng đang bày biện. Anh đi dạo thong thả nhưng vẫn mang trong mình chút cảnh giác.
"Cho tôi 2 chai soda chanh." Anh nói với chủ cửa hàng.
"Tới ngay."
...
Anh quay trở lại đường về nhà, thật may vì không gặp bất kì trướng ngại nào. Về gần đến trọ, tiếng người từ khu thi công ọp ẹp bỗng thu hút anh. Dù đứng từ khá xa, nhưng anh vẫn cảm nhận được mấy tiếng hú hét ngông cuồng, mùi khói thuốc và cả.. sữa thối?
Anh tuỳ tiện đỗ xe lại rồi đi vào bên trong, sắc mặt vừa chút ngờ hoặc lại hơi tức giận. Đúng như anh đoán, một đám học sinh trung học chẳng biết từ nơi xó xỉnh nào đang ép người sát vào góc tường bong tróc của một căn nhà hoang cũ sắp bị rỡ bỏ. Và học sinh trong góc đó... Đ*t mẹ!
Myung Jaehyun thẳng tay vứt túi đồ xuống, xông vào trong. Lũ nhốn nháo nghe tiếng huỳnh huỵch của anh cũng nháo nhào lên. Đứa nào đứa nấy tưởng cảnh sát, lập tức dập thuốc, hốt hoảng.
Anh một mình hất cẳng tay hạ cẳng chân, khiến ba thằng kia chỉ biết nằm xuống đất, ôm người đau điếng.
"Mới bây lớn...nghĩ làm như thế thì hay ho lắm chắc? Không biết bố mẹ các cậu là tay to mặt lớn nào nhưng mà còn trên ghế nhà trường mà dám bạo lực bạn học, không bằng súc sinh!"
Anh quẹt vết máu trên miệng, đưa tay nhấc Sungho thân mình bẩn thỉu lên, giương mắt sắc lẹm nhìn 3 thằng bầm tím co rúm lại, quay người rời đi. Phá hết một ngày của tao.
"Còn đau không? Không bị làm gì quá đáng chứ?"
"Chưa từng."
"Chắc không?"
Bên kia lặng thinh, anh cũng chẳng hỏi thêm, chỉ chằm chằm bôi thuốc.
"Bọn nó đổ đầy sữa ôi thiu lên người em, đạp lên người em, cả ba thằng vừa quay video em bị hành hạ vừa tổng tiền nếu không sẽ đăng hết lên mạng. Em đã sống một mình rồi, chẳng ai giúp cả, còn bị lộ..không sống được."
"Còn tôi mà, sao không gọi? Thời gian tôi quen biết em không lâu nhưng đủ để em tin tưởng, cần thì gọi. Tôi đã nói từ hôm đó rồi mà?"
...
Sungho đã cúi gằm mặt đường hơn 5 phút kể từ khi nói xong rồi, sắc mặt đen xì, hỏi cũng im thin thít. Anh sơ cứu qua vết thương ở tay, cất bông với thuốc vào hộp đồ, đứng lên, nhìn đệm giường nhà mình bắt đầu "thấm mưa", xoa đầu em nói.
"Khóc không có ích. Tôi nói rồi, giúp được gì tôi sẵn sàng giúp, tôi cũng chẳng còn thân thích gì để bị hại cả, sợ đếch gì. Mấy loại hung hãn hơn tôi cũng từng đánh rồi, ba nhãi ranh này tôi không ngán đâu." Anh nói như đùa, còn xoay khớp tay mấy cái.
Bên kia không đáp, cảm thấy lời đùa của mình nhạt toẹt, anh thở dài.
"Chưa về được thì cứ ở đây. Tôi đi hút thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com