_gà đẻ trứng vàng_
1 tuần sau
Park Sungho mở cửa phòng tập, bên trong là anh Sanghyeok đang tập nhảy.
"Hello"
"Chào anh."
"Anh đang tập nhảy ạ?"
"Ừm"
Đó là một giai điệu hip hop khá cũ, kiểu như một bài hát đã có thâm niên chục năm trời.
"Này cũng là một bài hát mà anh từng biểu diễn cùng dance crew trước đó hả?"
"Không phải đâu, anh thường nhảy với bạn thân hồi cấp 2 ấy."
Sanghyeok đang tính kể chuyện hồi học sinh thì cánh cửa phòng tập đẩy ra, ba thằng choai choai hơn m8 chui vào.
"Hé lô, hai anh đến sớm ghê" - Woonhak đẩy vai hai thằng cha đi trước vào rồi chào hỏi.
"Mày không có hỗn nha" - Dongmin chặn họng nhỏ lại.
"Đến đây làm gì?" - Bị tắt hứng kể chuyện, Sanghyeok "nhảy dựng"
"Thì đến tập luyện thôi. Bọn em tính rủ cả đám trưa đi ăn chung với đến KTV." - Donghyun liếc hai "con titan" lắm mồm trước mặt rồi nói.
...
Ăn trưa hả hê rồi thì họ vào một KTV gần phòng tập. Căn phòng không to lắm nhưng mà 5 người họ vẫn có thể nhồi nhét vào được. Trong suốt 2 tiếng chơi bời, họ hò từ ballad sang hiphop rồi lại rap, nói chung là siêu ồn ào.
...
Myung Jaehyun, thất thần cả tuần trời, xung quanh không có ai thân thiết nên trông anh cứ như tự kỉ mấy ngày qua, chỉ biết cắm đầu vào công việc. Buổi trưa, sau khi trở về từ tiệm sách, anh nhận được một bức thư - được bác chủ trọ đưa cho lúc anh đỗ xe.
Bao thư màu hồng phấn, còn được dán lại bằng một hình trái tim, gọn ghẽ, ngăn nắp. Anh nằm lên giường, mở lá thư. Bên trong là một tờ giấy được gấp đôi, mở ra là tràng chữ dài đằng đẵng. Người gửi thư là mẹ...
Anh không muốn đọc nhưng vẫn cố mở ra xem bà ấy viết gì. Lá thư được bà viết tỉ mỉ, kể về cuộc sống hạnh phúc của bà sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân với ông bố tệ bạc kia. Bà cưới một người doanh nhân làm ăn khấm khá và có một đứa con trai nhỏ - giống bà ấy, như anh vậy.
Bà nói đời sống ở thị trấn không cao nên muốn đón anh sang ở cùng. Không biết là có ý gì mà đột nhiên bà lại gửi thư như vậy - muốn gì? Anh vứt lá thư qua một bên. Đón đón cái con khỉ? Lúc cần thì không có, đột nhiên quay về, chả tổt lành tí nào.
Jaehyun bỗng nhiên nhớ tới danh thiếp anh nhận lúc trước. Tờ danh thiếp ấy vẫn được đặt trên bàn bếp. Danh thiếp màu xanh dương tối màu, tên công ty được in nổi, khá là sang đấy.
Anh đứng ngẩn ra một lúc rồi lấy điện thoại, gõ số trên máy rồi gọi điện.
"A Entertainment xin chào." Một giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia.
"Tôi là Myung Jaehyun - người nhận được danh thiếp của công ty tại thị trấn X. Lời mời lần trước, vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Dĩ nhiên, miễn là cậu vẫn muốn thử sức."
"Vầng, tôi sẽ sắp xếp."
"Vậy khi nào quyết định được có thể liên hệ với chúng tôi, công ty sẽ cho người đến đón nhé."
...
Cúp máy, cô nhân viên nhân sự kia xoay ghế, nói với cô bạn bên cạnh.
"Biết gì không? Cái anh chàng ở thị trấn X mà mình hay kể ấy, cậu ấy liên lạc rồi. Một nhân tố tài năng và tràn ngập aura thần tượng như vậy, cậu nghĩ xem có phải sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com