5."Ánh Đèn Phòng Kho"
Cánh cửa phòng kho khép lại, khoảng không tối và kín như nuốt chửng hai người. Mùi gỗ cũ và giấy bìa trộn lẫn trong không khí. Sungho chưa kịp định hình thì lưng đã áp sát vào bức tường lạnh buốt, Jaehyun từ trên cao đổ bóng xuống, bàn tay chống ngay cạnh mặt cậu.
“Anh... ở đây chật lắm...” – cậu khẽ lùi, nhưng phía sau không còn đường thoát. “Càng chật... càng không để em chạy.” Jaehyun đáp, giọng thấp và chắc.
Tiếng khóa cửa vang “tách” một cái, như đóng chốt mọi cơ hội thoát ra. Sungho giật mình, nhưng ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn sâu. Môi anh áp chặt, mạnh bạo, vừa chiếm vừa trêu, khiến hơi thở của cậu vỡ vụn.
Bàn tay Jaehyun men xuống eo, siết chặt đến mức Sungho khẽ cong người. Tấm tường lạnh lẽo phía sau làm nổi bật từng luồng nhiệt nóng từ bàn tay anh đang luồn vào trong áo, miết dọc sống lưng mềm mại.
“Anh... đừng... nếu ai thấy thì..." - Sungho nói trong hơi thở đứt quãng. “Không ai vào đây được. Giờ chỉ có em... và anh." - Jaehyun ghé sát, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn trầm.
Một động tác bất ngờ, Jaehyun bế bổng Sungho, đặt ngồi lên chiếc bàn gỗ kê sát kệ đồ. Bàn hơi rung, kệ sách bên cạnh cũng rung nhẹ theo mỗi cử động của anh. Không gian nhỏ hẹp khiến cơ thể họ ép sát vào nhau, không chừa một khoảng trống.
Môi anh trượt xuống cổ, hôn mạnh, để lại những vết đỏ rực nổi bật trên làn da trắng. Sungho khẽ run, bàn tay bám vào mép bàn nhưng mỗi lần cố giữ thăng bằng, cậu lại càng bị kéo sát hơn.
Jaehyun luồn tay ra sau gáy, kéo đầu Sungho về phía mình, môi anh lại tìm môi cậu, sâu và gấp gáp hơn trước. Mùi hương của anh hòa với chút bụi và mùi gỗ cũ tạo thành một thứ hương vị lạ lẫm, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn.
Bàn tay còn lại trượt xuống, miết vào phần đùi đang khẽ run, rồi siết mạnh, kéo cậu dịch lại gần. Tiếng bàn gỗ cọt kẹt hòa vào tiếng thở nặng nề. Jaehyun không hề chậm lại, từng nhịp đều dồn dập và đầy sức nặng, ép Sungho ngả dần ra sau, lưng chạm mặt bàn lạnh.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, soi rõ đôi mắt Sungho ướt và đỏ hoe, hơi thở hổn hển. Jaehyun dừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cúi xuống thì thầm:
“Em là của anh... ở bất cứ đâu.” Ngay sau câu đó, anh siết eo cậu chặt
Ngay sau câu đó, anh siết eo cậu chặt hơn, tiếp tục nhịp dồn dập đến mức tấm rèm cửa sổ khẽ rung theo. Bên ngoài, thế giới vẫn yên ắng, còn bên trong phòng kho nhỏ bé này, từng âm thanh và nhịp thở nóng bỏng vang vọng, như muốn nuốt chửng cả không gian.
Bàn gỗ vẫn còn rung nhẹ khi Jaehyun cuối cùng cũng chậm lại, nhưng không hề buông Sungho ra. Cậu gần như gục vào ngực anh, hơi thở hỗn loạn, tóc rối xòa xuống trán.
Jaehyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, như một dấu chấm kết tạm thời, rồi bế cậu xuống khỏi bàn. Cánh tay anh vòng qua eo, giữ chắc, đưa cậu về phía cửa.
Tiếng khóa "cạch” vang lên, cánh cửa phòng kho hé mở. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, sáng hơn nhưng cũng khiến Sungho chớp mắt liên tục. Cậu định bước ra trước, nhưng Jaehyun đã ghì vai, ép cậu tựa vào tường ngay sát cửa.
“Anh... còn gì nữa sao...” – giọng cậu yếu ớt, má vẫn ửng đỏ. “Chỉ để chắc rằng... em chưa quên mình thuộc về ai.” – Jaehyun đáp, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới, kéo dài cái hôn ngay giữa hành lang vắng.
Không gian bên ngoài im lìm, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang kêu vo vo. Tay anh siết chặt eo cậu ngón cái miết nhẹ vào phần hông khiến Sungho bất giác rùng mình. Cảm giác vừa bị bắt trọn trong căn phòng kín giờ vẫn còn đọng lại, lan sang cả khoảnh khắc này.
Khi Jaehyun cuối cùng cũng buông ra, môi Sungho đã đỏ mọng, ánh mắt mờ hơi nước. Anh khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm
“Đi thôi... nhưng đừng nghĩ rằng anh đã xong với em.”
Anh bước đi trước, để lại Sungho còn đứng tựa vào tường, tim đập thình thịch, chân như mất hết. Cậu biết rõ, đêm nay sẽ chưa phải là kết thúc...
Dạo gần đây tớ bận học nên ko ra truyện thường xuyên được , tớ mong mn vẫn ủng hộ và yêu thích truyện ạ
Đọc rồi thì cho tớ xin 1 vote nha 🫶 tớ cảm ơn nhiều ạ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com