7."Đêm sở hữu trong phòng ngủ"
Cả căn phòng ngủ ngập trong bóng tối dịu dàng, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra màu vàng cam mờ ấm. Sungho được Jaehyun bế từ bàn ăn về giường, thân thể mềm oặt, vẫn còn run rẩy vì những gì vừa trải qua..
Jaehyun đặt cậu xuống nệm, nhưng không hề có ý định cho nghỉ. Anh cúi xuống, đôi môi dán chặt lấy môi cậu, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn.
“Ưm… Jaehyun… dừng chút… em mệt…” giọng Sungho nhỏ như tiếng nức nở.
“Không được. Đêm nay, em chỉ có thể thuộc về anh.” Jaehyun thì thầm, hơi thở nóng rực phủ khắp vành tai.
Anh kéo đôi chân trắng mảnh mai của Sungho dang rộng, thân hình cao lớn chen vào, lại một lần nữa tiến vào trong. Sungho bật khóc nho nhỏ, tay đấm yếu ớt vào vai anh, nhưng chính sự bất lực ấy lại khiến Jaehyun càng thêm điên loạn.
Cú thúc mạnh mẽ khiến chiếc giường rung lắc, tiếng va chạm dồn dập vang vọng. Sungho bị đẩy sâu, cổ họng bật ra tiếng rên dài:
“Áaaa…! Chậm thôi… em chịu không nổi…”
“Không… em chịu được. Nhìn anh đi, Sungho…”
Jaehyun nâng cằm cậu, bắt buộc đôi mắt ướt lệ kia nhìn thẳng mình, rồi hôn ngấu nghiến.
Anh xoay người, đổi tư thế, kéo Sungho ngồi lên đùi mình. Thân thể nhỏ bé bị đặt trên cơ thể vạm vỡ, hoàn toàn bị kiểm soát. Bàn tay Jaehyun giữ chặt eo, nhấc bổng từng nhịp, bắt cậu tự động tiếp nhận.
“Ưm… aaaaa… Jaehyun… đừng như vậy…!” Sungho khóc nghẹn, ôm chặt cổ anh, cơ thể run rẩy đến mức gần như tan chảy.
“Anh muốn em phải nhớ rõ… chỉ anh mới có thể làm em thế này.” Jaehyun cắn vào cổ, để lại vệt đỏ kéo dài.
Tiếng da thịt dập mạnh vào nhau, hoà cùng tiếng nệm kẽo kẹt, lấp đầy căn phòng. Sungho hoàn toàn mất kiểm soát, từng cơn khoái lạc dồn dập khiến cậu liên tục gọi tên anh trong nước mắt.
Jaehyun lại đổi tư thế, lần này ép cậu nằm sấp, kéo hai tay ra sau giữ chặt. Cú thúc sâu đến tận cùng khiến Sungho gần như hét lên, nước mắt ướt đẫm gối. Nhưng chính lúc đó, cơ thể cậu cũng run lên, bùng nổ khoái cảm mạnh mẽ.
Jaehyun nhìn cảnh tượng ấy, càng điên cuồng hơn. Anh tiếp tục không ngừng, dồn dập, cho đến khi bản thân cũng vỡ oà, lấp đầy bên trong Sungho.
Cả hai đổ sụp xuống giường, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập. Sungho gần như ngất lịm trong vòng tay nóng bỏng, trong khi Jaehyun vẫn thì thầm bên tai
“Đêm nay chưa kết thúc đâu, Sungho à… anh còn muốn nhiều hơn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com