Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9."Mưa trở lại"


Trời bắt đầu đổ mưa từ sáng sớm.
Không dữ dội, chỉ là những hạt nhỏ rơi chậm, chạm vào cửa kính thành tiếng tí tách mơ hồ.
Căn hộ bỗng trở nên yên ắng lạ.
Tiếng mưa như chậm lại, tan vào hơi ấm của bếp trà, của mùi vải phơi trong nhà chưa kịp khô.

Sungho đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cacao.
Bên ngoài, con phố mờ đi trong màn mưa.
Những chiếc ô sặc sỡ trôi qua vội vàng, người đi đường cúi đầu, còn cậu thì cứ nhìn mãi, chẳng nói gì.

Jaehyun bước đến từ phía sau, tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở.
Anh dừng lại, im lặng vài giây.
"Lại nhìn mưa nữa à?"
"Ừ," Sungho đáp khẽ, "mưa luôn khiến tớ thấy yên."

Jaehyun mỉm cười.
"Yên? Tớ tưởng mưa dễ khiến người ta buồn hơn chứ."
Sungho xoay người lại, dựa vào bệ cửa. "Vì nó khiến tớ nghe rõ được lòng mình."

Câu nói khiến Jaehyun khựng lại một chút.
Ngoài kia, mưa rơi đều, như một bản nhạc chỉ họ mới nghe thấy.

Anh tiến lại gần hơn, đặt cuốn sách xuống bàn.
"Cậu nghe thấy gì trong lòng mình?"
Sungho nhìn anh, ánh mắt chậm rãi, có chút ngại ngùng. "Tớ... nghe thấy tiếng ai đó."
"Tiếng ai?"
Sungho không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi quay đi.

Jaehyun đứng yên, nhưng trong lòng như có một sợi dây vừa chạm vào nơi sâu nhất.
Anh bước lại gần hơn nữa, đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Có phải... tiếng tớ không?"

Câu hỏi ấy lửng lại giữa không gian.
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, làm rung nhẹ tấm rèm.
Sungho im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai không nói thêm gì.
Không cần phải nói.
Ánh nhìn của họ đủ để mọi thứ được nói ra.

Jaehyun đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Sungho — chỉ là một cái chạm, nhưng trong đó có tất cả: nỗi sợ, sự dịu dàng, và cảm giác yên bình như mưa đang rơi ngoài kia.
"Tớ từng ghét mưa," anh nói nhỏ, "nhưng giờ thì khác rồi."
"Vì sao?"
"Vì tớ biết, dù mưa rơi bao lâu, cũng sẽ có người ở đây đợi tớ về."

Sungho cười, ánh mắt khẽ cong.
"Tớ chẳng đi đâu cả. Mưa hay nắng, tớ vẫn ở đây thôi."

Jaehyun khẽ cúi đầu, cười theo.
Hai người cùng ngồi xuống sofa.
Bên cạnh là chăn mỏng, tách cacao vẫn còn bốc hơi.
Không ai bật TV, cũng chẳng ai cần bật nhạc. Tiếng mưa đã đủ lấp đầy khoảng trống.

"Cậu có nghĩ," Sungho nói, giọng mơ hồ, "rằng mọi chuyện trên đời đều có lý do?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy lý do tớ gặp cậu là gì?"

Jaehyun im lặng một chút. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi nói:
"Có thể là để tớ học cách yêu, không ồn ào, không phô trương. Chỉ là ở cạnh, lặng lẽ mà vẫn thấy đầy."

Sungho mím môi, ánh nhìn dịu lại.
"Tớ cũng nghĩ thế."

Một tia chớp lóe ngoài cửa, soi sáng cả căn phòng trong chốc lát.
Sau đó, tiếng sấm xa xăm vọng lại, trầm và chậm.
Sungho hơi giật mình, vô thức nghiêng người dựa vào vai Jaehyun.

Anh cười khẽ, không nói gì, chỉ kéo nhẹ chăn phủ lên vai cả hai.
Mùi trà nhài thoang thoảng quanh họ, tan vào tiếng mưa.

Thời gian trôi chậm lại.
Không có gì cần vội.
Không có gì cần giải thích.

Khi ánh đèn ngoài phố dần bật sáng, mưa vẫn chưa tạnh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ đều sáng hơn, ấm hơn.

Jaehyun nhìn Sungho, khẽ nói như lời hứa:
"Dù sau này mưa hay nắng, tớ vẫn sẽ tìm cậu ở cùng một chỗ. Ở đây."
Sungho không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa sâu hơn vào vai anh.
Cả hai cùng nhìn ra ngoài, nơi mưa rơi thành từng sợi dài mảnh, như dệt lại cả bầu trời.

Và giữa khung cảnh ấy, yên bình đến mức thời gian như tan biến,
có lẽ họ đều hiểu, rằng một điều gì đó — không cần gọi tên — đã chín muồi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com