Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

âm vang


Jaehyun lật nhẹ cuốn sổ tay cũ, ngón tay khựng lại ở trang có một vết mực lem nhòe màu xanh. Đó là phần ghi chú từ buổi học giải phẫu, nhưng điều khiến cậu bận tâm lại là chữ "Park" mờ mờ như vừa bị viết đè rồi tẩy đi.

Cậu không nhớ mình từng ghi cái tên này… và cũng không rõ vì sao nó cứ khiến tim mình chậm lại một nhịp.

Cậu tựa đầu vào bàn học, mắt nhắm hờ, lòng rối rắm. Kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Áp lực gia đình. Và những giấc mơ kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra với cậu.

Đêm đó, Jaehyun mơ...

Vẫn là bầu trời trắng đục, vẫn là người con trai đứng giữa cánh đồng lau xanh ngát, mái tóc dài nhẹ bay như gió trôi qua mặt hồ.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, lặng lẽ một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Cậu có biết khi một con cáo bị thương, nó sẽ tự liếm vết thương ấy bằng chính nước mắt mình không?"

Jaehyun hơi khựng lại, ngước nhìn người kia.

"Còn cậu thì sao?" – giọng cậu khàn hẳn đi – "Cậu cũng nghĩ tôi đang liếm vết thương bằng nước mắt sao?"

"Tôi nghĩ…" – ánh mắt người kia rất dịu – "Cậu đang cố gắng che giấu cả vết thương lẫn nước mắt."

Câu nói ấy như thấm vào lồng ngực. Mọi tiếng ồn trong đầu Jaehyun lặng đi trong một khoảnh khắc hiếm hoi.

"Tôi mệt." – cậu thốt lên, như lời thú nhận nhỏ nhất, chân thành nhất.

"Ừ, tôi biết mà."

Cậu không hỏi tại sao người kia lại biết. Cũng không hỏi tại sao trong những giấc mơ mơ hồ như khói sương, cậu vẫn luôn tìm thấy người này. Như một đoạn ký ức xa xưa… bị quên mất.

Người ấy mỉm cười.

"Chỉ cần cậu vẫn còn mơ thấy tôi, thì cậu vẫn còn tìm được lối ra."

Trước khi Jaehyun kịp hỏi “lối ra” khỏi đâu, ánh sáng trắng đã phủ trùm lấy cậu.

---

Sáng hôm sau, Jaehyun bắt gặp Sungho đang đứng ở cửa thư viện, tay cầm cốc cà phê nóng và nhìn ra ngoài mưa.

Hắn mặc chiếc áo cardigan mỏng trắng , tóc cột hờ phía sau bằng dây thun đen. Nhìn nghiêng, Sungho không khác gì bức tượng đá được tạc từ giấc mộng – đẹp đến mức vô thực. Nhưng vừa mới mở miệng…

"Ủa trời mưa hả? Cứ tưởng nước mắt của cậu lại tuôn nữa cơ." – Sungho quay sang cười nham nhở. "Nhìn cậu tệ quá đấy Jaehyun à."

Jaehyun nhướn mày, nheo mắt:

"Cậu không chán à?"

"Chán gì?"

"Cái việc cứ phải cà khịa tôi mới sống được ấy."

"Cậu mà chết sớm thì tôi biết khịa ai?"

Cậu không nói gì, chỉ liếc nhẹ rồi bước ngang qua, suýt va vào Sungho. Nhưng lần này Sungho đưa tay ra cản lại, đặt nhẹ vào cánh tay Jaehyun.

"Này, khoan đi đã."

Jaehyun ngước mắt, có phần ngạc nhiên. Cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm từ tay Sungho truyền sang – là hơi ấm lạ lùng, không vội vàng, không giả tạo. Chỉ là… ấm.

Sungho im một lát rồi nói:

"Tối qua tôi mơ. Lạ thật, tôi thấy cậu xuất hiện."

"Hả?" – Jaehyun nhíu mày, giọng trầm thấp.

"Ừ. Đứng giữa cánh đồng lau trắng. Cậu quay lưng lại. Không nhìn tôi, nhưng tôi biết là cậu."

Tim Jaehyun đột nhiên hụt một nhịp. Cậu định hỏi gì đó, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng.

Sungho rút tay lại, gãi đầu.

"Lạ ha. Tự nhiên lại mơ mấy thứ như phim kinh dị pha lãng mạn."

"Cậu nói linh tinh gì vậy."

"Nè Jaehyun." – giọng Sungho bỗng chậm lại – "Cậu tin là người ta có thể mơ thấy nhau không?"

Một giây, hai giây, ba giây.

Jaehyun nhìn vào mắt Sungho, không cười, không đáp. Nhưng gió ngoài thư viện bỗng nổi lên. Và bên tai cậu, một câu nói của người trong mộng bỗng dội về:

"Chỉ cần cậu còn mơ thấy tôi..."

Jaehyun khẽ rùng mình.

Một vết nứt rất nhỏ, như vừa kịp hiện ra trên bức tường dày cậu cố dựng quanh lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com