Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

định mệnh, sao lại ghét?


“Tôi cứ tưởng cậu ngoài đời cũng dịu dàng như trong mơ… hoá ra là một cái mỏ hỗn đích thực.”
“Cậu nói gì cơ? Dịu dàng á? Bộ trong mơ cậu thích tôi à?”

Lạ thay từ sau lần đó, Myung Jaehyun… không còn mơ thấy người ấy nữa?

Không còn những đêm được nghe tiếng nói dịu dàng giữa căn phòng phủ sương. Không còn ai nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, thì thầm hỏi cậu có mệt không. Không còn ai lắng nghe, không cần cậu nói, vẫn hiểu hết.

Kỳ lạ là, mất đi một giấc mơ… lại khiến Jaehyun cảm thấy như vừa đánh rơi cả một phần của bản thân.

Ánh mắt cậu mỗi ngày đều trầm xuống, những cơn đau đầu bắt đầu quay lại như một lời nhắc nhở: rằng áp lực học hành, gánh nặng kỳ vọng, và khoảng trống trong lòng chưa từng nguôi ngoai.

---

Và rồi, số phận… thật biết trêu người.

Tuần sau đó, Jaehyun đi cùng bạn thân tới phòng tự học trong thư viện khoa Y.

Mới ngồi xuống chưa đầy năm phút, cậu đã nghe thấy một giọng nói đanh thép từ phía sau:

Này, cái bàn này tôi đặt trước rồi. Cậu ngồi kiểu gì mà như chiếm đóng vậy?”

Jaehyun quay đầu lại, suýt nữa thì nghẹn họng.

Tóc dài, gương mặt mảnh, sống mũi cao, môi đỏ hồng, da trắng gần như phát sáng — ừ.. là người đó - là Park Sungho.

Chính xác là người trong giấc mơ đấy. Gương mặt ấy không thể nhầm lẫn. Nhưng…

Park Sungho, hôm trước còn làm quen giờ quên nhanh thế à? Học nhiều quá não chập mạch hả?" — Cậu nói lại ngay.

" À, còn là người không chịu nổi mấy người chiếm chỗ người khác.” — Cậu ta bĩu môi nói tiếp.

“…”

Vấn đề là… người này mở miệng ra là muốn gây chiến.

Không giống chút nào với cái người đã từng dịu dàng gọi Jaehyun là "cậu" trong mơ.

Cái sự trái ngược đến mức khó tin khiến Jaehyun gần như nghĩ mình đang… ảo giác.

“Cậu nhìn tôi làm gì dữ vậy? Bị mê sắc đẹp hả? Công nhận, tôi đẹp thật.”

“Tự tin quá cũng là một dạng bệnh lý.”

“Ồ, sinh viên khoa Y mà nói câu đó thì tôi tin luôn. Mặt cậu giống kiểu bị thiếu dopamine ấy.”

Jaehyun câm nín.

Cái mỏ này… đúng là mỏ hỗn. Mỗi câu phun ra đều như cào vào tai người khác. Còn đâu người an ủi dịu dàng giữa đêm?

---

Ông trời thật sự rất biết cách "ghép đôi" mấy đứa ghét nhau.

Từ hôm đó, không hiểu sao Sungho cứ xuất hiện trước mắt Jaehyun — lúc ở thư viện, lúc ở căng tin, thậm chí có ngày còn bị phân cùng nhóm học giải phẫu.

Mà trớ trêu là, ai cũng nhìn họ như couple, thi nhau xì xào bàn tán:

“Hot boy lạnh lùng với hot boy phi giới tính hả?”

“Couple quyền lực của khoa Y?”

“Chắc là yêu nhau rồi, lúc nào cũng thấy đi với nhau đó thôi~”

Jaehyun im lặng. Sungho thì khoái chí.

Cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ. Đẹp thì phải bị hiểu lầm nhiều thôi.”

“…Tôi nghĩ người mệt là não cậu, không phải mặt cậu.”

“Cậu bị hấp dẫn bởi tôi đúng không? Thừa nhận đi, mặt cậu lộ ra rồi kìa.”

“Thứ lộ ra là sự nhức đầu của tôi, không phải tình cảm.”

---

Thế nhưng…

Có những hôm, khi buổi học kết thúc, Jaehyun quay bước về phòng mình.

Từng lời nói của Sungho ngoài đời — dù hỗn hào, ồn ào — lại khiến cậu thấy… quen thuộc.

Một ánh nhìn lướt qua. Một lần Sungho hỏi nhỏ "Cậu có ngủ được không đấy, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa", rồi dúi vào tay Jaehyun một viên kẹo bạc hà.

“Cái này tốt cho đầu óc tỉnh táo. Cậu học nhiều quá còn gì.”

Tim Jaehyun đập khẽ.

Có phải… cậu ta chỉ đang che giấu sự tinh tế bằng lớp vỏ đanh đá?

---

Tối hôm đó, Jaehyun thử nhắm mắt.

Không mong chờ gì nữa. Nhưng vẫn thấy lòng mình muốn gặp lại — người đó. Trong mơ...

Và rồi, trước khi ý thức trôi vào giấc ngủ, một âm thanh quen thuộc vọng đến…

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Giọng nói dịu dàng ấy… trở lại.

Jaehyun ngỡ ngàng mở mắt giữa mơ. Người ấy… đã trở về. Nhưng đang quay lưng lại phía cậu.

“Tại sao… cậu lại biến mất?”

“…Tôi nghĩ, cậu không cần tôi nữa. Vì… tôi đang ở ngoài kia rồi, đúng không?”

Jaehyun nghẹn lời.

Phải chăng, người đang khiến cậu tức điên ngoài đời… và người cậu nhớ nhung trong mơ — chỉ là một?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com