formalin
Trời mưa. Loại mưa mùa hạ rơi không báo trước, khiến người ta chẳng kịp xoay xở. Jaehyun ghé vào nhà xe gần sân bóng, lòng thầm rủa cái tiết trời bất định.
Lúc ngẩng đầu, cậu thoáng khựng lại.
“Ơ kìa, trùng hợp ghê ha.”
“...Park Sungho?”
Sungho đang dựa vào cột, ướt một bên vai áo, mái tóc dài xõa xuống vầng trán, vệt nước lấp lánh nơi khóe mi. Cậu ta nhìn Jaehyun, cong môi cười như chẳng hề ngạc nhiên.
“Lần nào cậu gặp tôi cũng gọi đầy đủ họ tên hết trơn, nghe kỳ ghê. Là đang nghiêm túc hay ngượng đó?”
“Tôi đang phân vân xem trời xui đất khiến hay nghiệp quật.”
Sungho bật cười, tay xòe ra đón vài giọt mưa rồi rút trong túi ra một thanh bánh.
“Muốn ăn không? Tôi mua dư.”
“Cảm ơn, tôi không đói.”
“Ai hỏi cậu có đói đâu. Tôi hỏi có muốn ăn không.”
Jaehyun bất giác liếc sang. Không hiểu vì sao, mỗi lần nói chuyện với Sungho, cậu luôn thấy… lệch nhịp. Người này chẳng giống bất kỳ ai cậu từng biết – vừa quá thẳng thắn, vừa có cách chọc tức khiến người ta không thể giận nổi. Thêm mái tóc dài và gương mặt hoàn hảo như thiên thần ấy… Sungho trông như thể lạc từ nơi nào không thuộc thế giới này.
“Cậu hay nhìn tôi ghê á.., làm sao, đang suy diễn gì trong đầu thế?”
“Tôi đang nghĩ… Cậu có hay xuất hiện ở những chỗ không ai mời lắm không?”
“Ừm, chắc kiếp trước làm mộng du nhân. Lúc tỉnh thì đi dạo đầu óc người khác, lúc mơ thì ghé chơi trong tâm trí người ta.”
Jaehyun thoáng giật mình. Không hiểu sao, câu nói vu vơ ấy làm tim cậu khựng lại.
Dường như Sungho cũng nhận ra điều đó. Đôi mắt cậu ta bỗng trở nên sâu hơn một chút.
“Jaehyun này.”
“Gì?”
“Cậu thường xuyên mơ không?”
Jaehyun nheo mắt.
“…Cậu hỏi lạ thật.”
“Tôi cũng thấy lạ. Nhưng mà, đôi khi tôi có cảm giác… tôi từng gặp cậu ở đâu đó. Trong một cảnh không giống đời thực.”
Jaehyun quay mặt đi. Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, nhưng một thứ âm thanh khác vừa khẽ động lên trong lòng cậu — âm thanh của ký ức bị khóa kín rất sâu.
Sungho đứng yên một lúc rồi tiếp lời, lần này, giọng nhẹ hẳn:
“Cậu từng bị mất ngủ chưa?”
“Rồi.”
“Cậu có thấy lúc ấy… chỉ cần có ai đó ngồi cạnh, không cần nói gì, cũng đủ dễ chịu không?”
Jaehyun chậm rãi quay sang. Ánh mắt hai người giao nhau. Cậu không rõ đó là lời an ủi, hay là một điều đã từng xảy ra. Nhưng sâu trong mắt Sungho, Jaehyun thấy một tia gì đó rất quen – một cảm xúc cậu từng chạm vào trong giấc mơ, dù chẳng thể gọi tên.
Bên ngoài, mưa bắt đầu ngớt. Jaehyun lặng lẽ đón lấy thanh bánh từ tay Sungho.
“Cảm ơn.”
“Ủa chớ không đói mà ăn?”
“Thì tôi muốn.”
Sungho cười, nụ cười ấy khiến gương mặt cậu ta trở nên mềm mại đến lạ.
“Cậu càng lúc càng giống người trong giấc mơ của tôi đó, Myung Jaehyun à.”
Jaehyun thoáng sững người. Tim đập lạc một nhịp.
---
Tối đó, khi nằm xuống giường, Jaehyun không mơ.
Không một giấc mộng. Không một lần nghe giọng nói ấm áp kia nữa.
Cậu mở mắt nhìn trần nhà. Trong lòng bỗng trống rỗng, như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng mà bản thân không gọi được tên.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trên bàn khẽ sáng lên.
Sungho: “Ngày mai có tiết Giải phẫu đúng không? Tôi mượn tập cậu được không?”
Sungho: “À mà thôi. Có khi gặp cậu ngoài đời còn dễ chịu hơn mơ thật.”
Jaehyun ngồi dậy, nhìn màn hình.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com