Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hypnos


Ánh đèn thư viện rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng của Park Sungho, hắt bóng hàng mi dài và sống mũi thanh tú. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay bút trong tay, tựa như đang chờ Jaehyun lên tiếng. Không khí giữa họ dường như ngưng đọng lại — không ngột ngạt, nhưng lại khiến người khác khó thở.

Jaehyun gõ nhẹ lên trang sách trước mặt, không ngẩng đầu:

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?"

Sungho khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ:

" Tôi đâu phải siêu năng lực gia. Nhưng mà mặt cậu hiện rõ bốn chữ “bối rối khó hiểu” luôn rồi."

"Khó hiểu thật." — Jaehyun thừa nhận, lần đầu tiên không vòng vo. — "Cậu… trong mơ tôi và cậu, chúng ta từng…"

Cậu ngập ngừng. Tim đập nhanh đến khó chịu.

"Trong mơ?" — Sungho nghiêng đầu. Đôi mắt trong veo ấy, lần này, không còn ánh cợt nhả như mọi khi.

"Cậu nói thử xem, tôi là người như thế nào trong mơ cậu?"

Câu hỏi khiến Jaehyun thoáng giật mình.

" Cậu dịu dàng. Yên tĩnh. Như một nơi để tôi yên tâm dựa vào mỗi khi thấy mệt."

Sungho cười nhẹ, không chối bỏ cũng không xác nhận.

"Nếu tôi không phải người đó thì sao?"

"Còn nếu cậu chính là người đó thì sao?" — Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Sungho tắt hẳn. Cậu xoay bút chậm rãi, rồi ngẩng đầu, vẻ mặt vừa như hoài niệm, vừa như cất giấu một điều gì đó:

" Có bao giờ cậu tự hỏi… vì sao một giấc mơ lại chân thật đến thế không?"

Im lặng.

" Tôi từng mơ thấy một người. Rất nhiều lần. Đến mức khi nhìn thấy cậu ngoài đời, tôi có cảm giác như... cuối cùng cũng tìm được rồi."

Lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy trong mắt Sungho ánh mờ của sự tổn thương. Cái gì đó chưa lành. Cái gì đó từng đợi.

" Nhưng khi tôi gặp cậu thật sự, cậu lại không nhớ tôi. Cậu lạnh lùng, xa cách, như thể chưa từng biết đến tôi trong mơ. Cảm giác ấy… kỳ lạ thật."

Jaehyun chững lại.

" Ý cậu là… giấc mơ đó..?"

Sungho cười nhạt:

" Có thể là ảo giác. Hoặc cũng có thể… là một ký ức đã bị ai đó lãng quên. Nhưng thôi, chỉ là giả thuyết thôi mà, đúng không?"

Giọng cậu vẫn nhẹ như gió thoảng. Nhưng với Jaehyun, nó như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đã yên lặng từ lâu.

Một mảnh ký ức mơ hồ nào đó thoáng lóe lên — bàn tay ai đó đặt lên đầu cậu dưới bầu trời mưa xám, một giọng nói quen thuộc dịu dàng:
"Cậu có thể tựa vào tôi nếu mệt."

… Cảm giác quen thuộc như đã ở bên nhau lâu nhưng lại chả thể biết rõ.

" Cậu có từng nghĩ đến chuyện… chúng ta từng biết nhau từ trước không?" — Jaehyun thì thầm.

Sungho nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu như xoáy nước:

"Có chứ. Nhưng nếu thật như vậy, thì một trong hai chúng ta… đã quên điều gì đó rất quan trọng."

Jaehyun cứng người.

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua khung cửa sổ kêu rin rít. Một vài cánh hoa dại rơi khỏi bàn tay ai đó.

Đêm hôm đó, Jaehyun không thể ngủ.

Cậu nằm nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang. Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm hiểu biết vốn đã rất logic của cậu. Cậu không phải người mê tín. Nhưng những giấc mơ đó, cái cách Sungho nhìn cậu… chẳng phải đang ngầm nói với cậu một điều gì đó rất thật, rất xưa cũ?

Cậu bước ra ban công, điện thoại rơi vào chế độ màn hình đen. Phản chiếu gương mặt mệt mỏi của chính mình.

… Và rồi, rất khẽ, rất mơ hồ — từ phía sau lưng, một giọng nói vang lên.

Không phải thực. Chắc chắn là trong đầu thôi. Nhưng rõ ràng, dịu dàng, sâu thẳm:

"Jaehyun… đã đến lúc rồi, đúng không?"

Cậu quay lại. Không ai cả.

Chỉ là một cơn gió thổi qua. Và trong lòng — một cảm giác lạ lùng, rằng mình đã bỏ quên ai đó suốt rất lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com