ký ức không tên
Trời đổ mưa nhẹ vào buổi chiều cuối tuần. Thư viện hôm nay vắng người, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng và tiếng mưa rơi đập lên ô cửa kính loang nước.
Jaehyun ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc. Cậu không học, cũng không đọc gì. Đầu óc như đang bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình — giữa mộng và thực, giữa lý trí và thứ cảm giác mơ hồ mà từ trước đến nay cậu luôn né tránh.
Từ sau hôm ấy, Sungho bắt đầu xuất hiện với một phiên bản khác. Ít khịa hơn, lặng lẽ hơn. Không còn chọc ghẹo hay thả những câu mỉa mai lém lỉnh như trước. Cậu ta không còn là “Park Sungho ồn ào” mà mọi người biết.
… Và điều đó khiến Jaehyun cảm thấy lạ lẫm.
"Jaehyun."
Tiếng gọi ấy vang lên đằng sau. Cậu giật mình quay lại — là Sungho, với chiếc ô màu trong suốt đang nhỏ từng giọt mưa xuống sàn gạch.
"Không về à? Trời mưa to hơn rồi đấy."
"Không định." — Jaehyun đáp, nhẹ ngẩng đầu. — "Tôi đang nghĩ một vài thứ."
Sungho nhìn cậu một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Về... giấc mơ?"
Jaehyun không trả lời, chỉ gật đầu rất khẽ.
"Ừ. Tôi không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào. Nhưng có một cảm giác rất rõ — rằng tôi từng biết cậu từ trước."
"Vậy sao?" — Sungho chống cằm, ánh mắt như lắng lại.
"Cậu có bao giờ nghĩ, nếu ký ức bị quên đi, liệu cảm xúc còn ở lại không?"
Câu hỏi khiến Jaehyun khựng người.
"Ý cậu là sao?"
Sungho cười mỉm, tay vẽ vẩn vơ một đường mưa lên mặt kính bên cạnh:
"Có một đứa trẻ từng hứa với ai đó rằng sẽ không bao giờ quên. Nhưng rồi lớn lên, nó lại quên thật."
Jaehyun nhìn cậu chằm chằm. Mắt dần dãn rộng.
"…Là tôi?"
"Ừm." — Sungho mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề có niềm vui.
"Vậy... cậu là người đó?"
Lần này, Sungho không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra ngoài trời mưa. Tiếng giọt tí tách lách cách rơi, tưởng như vô nghĩa, lại vang vọng trong lòng cả hai người.
"Tôi không biết. Có thể là vậy. Cũng có thể không."
"Thế nghĩa là gì?"
Sungho thở nhẹ:
"Vì tôi… cũng không chắc mình nhớ đúng. Nhưng khi nhìn thấy cậu, trái tim tôi như được chạm vào một điều gì đó đã ngủ quên rất lâu rồi."
Im lặng bao trùm lấy không gian quanh hai người.
Một lúc sau, Jaehyun lên tiếng:
"Tôi mơ thấy mình từng khóc trước mặt cậu. Khóc như một đứa trẻ. Cậu xoa đầu tôi, bảo tôi có thể dựa vào cậu, rồi còn kể chuyện cổ tích ngớ ngẩn để dỗ tôi ngủ."
Sungho khẽ cười:
"Ừ. Giấc mơ ấy… tôi cũng từng thấy."
Jaehyun giật mình. Trong lòng như có thứ gì đó thắt lại.
"Cậu nói gì?"
"Thì tôi cũng từng mơ như vậy. Mơ thấy cậu khóc. Mơ thấy mình xoa đầu cậu. Thậm chí còn mơ thấy cả... giọng cậu khi nhỏ."
Lần đầu tiên, Jaehyun thấy rõ sự run rẩy trong lời nói của Sungho. Một chớp ký ức nữa lóe lên — một mái hiên gỗ cũ kỹ, những buổi chiều mùa hè, và hai đứa trẻ ngồi lặng lẽ nghe tiếng ve kêu.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?”
“Ừ, hứa rồi đấy. Nếu cậu mệt, cứ dựa vào tôi.”
Một nỗi nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Jaehyun vội quay đi, cảm giác như sắp nghẹt thở. Không thể nào. Làm sao điều ấy có thể là thật được? Một lời hứa trẻ con. Một giấc mơ không tên.
"Chúng ta từng gặp nhau thật sao… từ trước khi vào đại học?" — Jaehyun lẩm bẩm.
Sungho đứng dậy, rút một mảnh giấy nhỏ nhét xuống quyển sổ đang mở trên bàn Jaehyun:
"Khi nào cậu chắc chắn điều đó… hãy mở cái này."
"Sungho…"
"Về đi, ướt hết bây giờ."
Sungho mở ô, quay đi trong tiếng mưa. Bóng cậu ta mờ dần theo những hạt nước rơi dày đặc, nhưng Jaehyun vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay nắm lấy mảnh giấy.
Cậu không mở ra.
Chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com