Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng


"Tôi mơ thấy một người lạ... nhưng ánh mắt ấy lại quen như thể đã ở cạnh tôi từ rất lâu."


Trời tối, không một vì sao. Chỉ có ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt sông mơ hồ.

Jaehyun ngồi co gối trên chiếc ghế đá giữa một nơi không tên. Khung cảnh như được phủ bởi tấm màn sương trắng mỏng, mờ nhòe và tĩnh lặng. Tựa như thời gian đang thở thật khẽ.

Một cơn gió lướt qua. Có gì đó chạm nhẹ lên bờ vai cậu.

"Lại là giấc mơ này à?"

Giọng nói ấy, lần thứ bao nhiêu rồi?

Jaehyun quay lại. Vẫn là cậu con trai ấy - dáng người mảnh khảnh, làn tóc dài rũ xuống vai như tơ, gương mặt sáng bừng như mang theo một vầng trăng riêng. Một vẻ đẹp không phân định rõ giới tính, nhưng dịu dàng đến lạ.

"Lúc nào cũng u ám như thế này, cậu không chán à?"

"...Không phải do tôi chọn đâu."

"Vậy do gì?"

"Do não tôi chọn."

Cậu kia khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay. Không khí xung quanh cậu ta lúc nào cũng như tỏa ra một luồng ấm áp lạ thường. Dễ chịu đến mức khiến Jaehyun muốn yên lặng mãi trong cái mộng mơ đó, không cần tỉnh dậy.

"Cậu luôn áp lực đến vậy sao?"

"...Ừ."

Một tiếng ừ rất nhỏ. Như bị bóp nghẹn lại trong cổ họng.

"Gia đình?"

"Cả về học hành, cả về gia đình. Họ luôn chờ đợi tôi làm đúng, giỏi, hơn người. Tôi mệt."

"Không ai bên cạnh cậu sao?"

"Không cần. Tôi cũng chẳng có thời gian để cần."

Im lặng vài giây. Rồi cậu tóc dài quay sang, nghiêng đầu:

"Nếu có người chỉ cần lắng nghe cậu, không đòi hỏi gì cả, thì cậu có cần không?"

Jaehyun nhìn cậu, ánh mắt lần đầu có chút lưỡng lự.

"Cậu là ai?"

Câu hỏi rơi vào im lặng. Người kia chỉ cười, rồi đứng dậy, ánh sáng từ phía sau làm tóc cậu ta như tỏa sáng.

"Rồi cậu sẽ nhớ ra tôi là ai. Tôi tên là-"

Jaehyun bật dậy khỏi giấc ngủ.

Đồng hồ 6:07 sáng. Trên bàn học là chồng sách dày cộp cùng chiếc điện thoại sáng màn hình với hơn mười tin nhắn từ nhóm học. Cậu thở dài, đưa tay lên xoa mặt.

Lại là giấc mơ đó. Mỗi khi căng thẳng tột độ, cậu lại mơ thấy cùng một người, cùng một nơi.

Lần này... cậu nghe được một cái tên.

"Park... gì nhỉ..."

Chưa kịp nhớ ra, tiếng mẹ gọi vọng từ ngoài phòng:

"Dậy đi con! Đừng ngủ nướng nữa! Hôm nay đi lấy giáo trình!"

Tại một trường đại học Y nọ.

Nơi sản sinh ra những học bá điển trai, học hành như thở và stress như cơm bữa.

Jaehyun vừa bước vào khu tự học, đã thu hút hàng loạt ánh nhìn. Không chỉ vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mà còn bởi khí chất lạnh lùng, im lặng đến gần như... không ai dám bắt chuyện.

"Ê ê ê... Myung Jaehyun kìa!"

"Đỉnh lắm. Nghe nói điểm giải phẫu lâm sàng cao nhất lớp luôn á!"

"Nhưng nghe nói lạnh như băng, chưa từng cười với ai bao giờ!"

Cậu phớt lờ hết mọi lời bàn tán, tìm một chỗ trống gần cửa sổ, lôi sách ra học.

Mọi chuyện vẫn êm đềm... cho đến khi chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng kéo "kétttt", kéo theo một chiếc bóng bước vào tầm mắt cậu.

Người ấy thản nhiên ngồi xuống, đặt cặp cái phịch, rồi... lôi gương ra soi tóc.

Tóc dài đến ngang vai, hơi uốn nhẹ ở đuôi. Mắt sắc, môi mỏng, sống mũi cao thẳng và nước da trắng đến độ phát sáng.

Người ấy nghiêng mặt, nheo mắt nhìn Jaehyun.

"Ủa? Nhìn gì đấy?"

Jaehyun cau mày. Có cảm giác... quen quen?

"Tôi không nhìn."

"Cậu nhìn mà."

"Cậu tưởng ai cũng rảnh để nhìn cậu à?"

"Ủa rồi ai vừa nhìn ai trước? Tôi ngồi đây học y chứ có thi sắc đẹp đâu?"

"Còn soi gương?"

"Tóc tôi đẹp nên tôi soi. Cậu ganh tị à?"

Jaehyun trợn mắt. Đúng kiểu "đã xinh còn hỗn".

Nhưng mà... sao cái môi, cái giọng, cả ánh mắt... lại giống cậu trong mơ thế?

Không thể nào. Không đời nào.

Hôm đó, Jaehyun không học nổi một chữ nào. Lâu lâu lại liếc sang người ngồi cạnh - đang tô son dưỡng một cách rất điềm nhiên.

"Tên cậu là gì?" - Jaehyun hỏi, giọng vô thức.

Người kia nhìn sang, nhoẻn cười như đã chờ câu hỏi đó từ lâu:

"Tôi tên Park Sungho. Còn cậu?"

Myung Jaehyun khựng người.

Tim cậu, không hiểu sao, đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com