mộng nhân
Buổi chiều chủ nhật. Trời trong vắt.
Ánh nắng muộn cuối ngày tràn qua khung cửa kính lớn của phòng tự học tầng 3 khu E - nơi mà chẳng mấy ai lui tới vào giờ này. Yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng giấy sột soạt khi ai đó lật sách, hay tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ chưa đóng chặt.
Jaehyun ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ, tay mân mê mảnh giấy nhỏ. Thứ mà cậu đã cất giữ suốt hai hôm qua nhưng chưa dám mở.
Phía sau, tiếng cửa mở rất khẽ.
"Cậu đang đợi tôi?" - Sungho hỏi, nhẹ nhàng như thể câu ấy không hề mang ý nghĩa gì.
Jaehyun quay đầu lại. Cậu cười hờ: "Tôi chỉ... tình cờ ngồi đây thôi."
"Ờ ha. Tình cờ ôm mảnh giấy tôi đưa rồi ngồi ngay đúng góc tôi hay nằm ngủ trốn học. Vô cùng tình cờ." - Sungho nhướng mày, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
Jaehyun bật cười. "Lâu lắm rồi cậu mới cà khịa lại đấy."
"Không dằn vặt nữa à?" - Sungho hỏi, rồi nghiêng đầu nhìn cậu. "Không thấy mệt à?"
"Có." - Jaehyun thở ra. "Nhưng hình như tôi càng mệt hơn nếu không gặp cậu."
Im lặng vài giây. Ánh nắng ngoài trời chuyển sang sắc vàng mật ong dịu nhẹ, hắt qua mái tóc nâu sẫm của Sungho, khiến cậu trông như phát sáng.
Jaehyun siết nhẹ mảnh giấy, rồi mở nó ra.
Bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì:
"Nếu cậu mệt, cứ dựa vào tôi."
Ngay bên dưới là một nét vẽ non tay hai đứa trẻ - một đứa cười toe, đứa kia đang... mếu.
Sungho liếc nhìn, bật cười khẽ: "Tôi vẽ đấy. Cậu đừng chê."
"Lúc đó tay cậu còn gãy cơ mà?" - Jaehyun ngẩn ra rồi thốt lên.
Câu nói vừa thốt ra, cả hai cùng khựng lại.
Jaehyun ngẩng đầu nhìn Sungho, người đối diện cũng ngỡ ngàng không kém.
"...Cậu nhớ ra rồi." - Sungho thì thầm, gần như là một xác nhận cho chính mình.
Jaehyun gật khẽ, trong lòng như có một khối gì đó vừa nổ tung: ấm áp, nghẹn ngào, và nhẹ nhõm đến mức muốn khóc.
"Lúc tôi khóc vì bị lạc mẹ, cậu là người nắm tay tôi chạy vòng vòng tìm. Rồi hai đứa bị lạc luôn. Cậu dỗ tôi bằng cách kể truyện cổ tích - toàn những phiên bản sai tùm lum." - Jaehyun cười trong nước mắt.
"Ừ thì... tôi cũng đâu giỏi đâu." - Sungho gãi đầu, cười ngượng. "Nhưng lúc đó, cậu bảo cậu thấy dễ ngủ hơn khi tôi nói dở."
Jaehyun cười to.
Cậu đứng lên, bước lại gần Sungho - không một lời báo trước - rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.
Ấm áp. Dịu dàng. Không vội vã.
Sungho nín thở, đến khi Jaehyun rời khỏi môi mình và thì thầm:
"Cảm giác vẫn như xưa."
Sungho mím môi. Mặt đỏ lên rõ rệt. "Cái gì như xưa? Lúc nhỏ cậu hôn tôi bao giờ?"
"Không. Ý tôi là... cảm giác được ở cạnh cậu ấy." - Jaehyun chớp mắt. "Nhưng nếu cậu muốn tôi hôn lại để xác nhận thì..."
"Không cần! Lạy cậu." - Sungho cắt lời, xua tay lia lịa, nhưng tai thì đỏ lên từng đoạn.
"Vậy... mình làm gì bây giờ?" - Jaehyun hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Sungho im lặng một lát, rồi cũng đứng dậy, kéo nhẹ tay Jaehyun, để cậu dựa đầu lên vai mình.
"Không làm gì cả. Cứ ở đây. Cứ thế này." - cậu thì thầm. "Cho đến khi cậu không còn mệt nữa."
Jaehyun nhắm mắt. Mùi vải áo quen thuộc. Mùi nắng muộn còn vương. Mùi người cậu đã từng lãng quên, giờ lại ở ngay cạnh bên.
Ký ức không chết. Chỉ là ngủ yên. Và cuối cùng, người từng hứa cũng đã quay lại - đúng lúc, đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com