Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

• Vui nhỉ? pt1 •

Em thích họ Myung từ lúc nào? Chắc phải kể mọi người nghe.
Từ cái thời cả bọn đang giai đoạn chuẩn bị ra mắt.
Lúc đó, tên họ Myung vào thực tập sau, và cả bọn mới làm quen với nhau được ba bốn tháng gì đấy.

Tại sao á? Vì tên Myung đó, các staff truyền miệng nhau rằng rất giỏi và là thực tập sinh rất lâu trước đó bên YG.
Vì vậy mà PD chốt sổ luôn là thành viên cuối cùng cho nhóm nhạc này.

Hỏi em có ganh tỵ không? Thì cũng có đi!
Quãng thời gian làm quen và cùng chuẩn bị ra mắt, em hầu như rất ít tiếp xúc với tên ấy.
Đơn giản hơn, thấy nó giỏi quá nên em ghét! Không có ưa!

Nhưng trớ trêu. Giờ em lại thích tên Myung vô cùng tận!

Lúc ấy khoảng thời gian gấp rút, chỉ còn một tháng nữa ra mắt.
Em cứ ngỡ không còn là thực tập sinh.
Sẽ không còn những ngày tháng buồn bực bản thân, hay cơn sóng tiêu cực tràn vào não.

Chó má thật. Giờ em lại thu mình một góc phòng tập.
Gần như tối thui, không một bóng người vì ba giờ sáng mà làm gì còn ai nữa đâu.
Em cứ thế ngồi khóc, gào lên thật to. Chỉ muốn cái cơn sóng đang cuộn trào trong lòng được trôi ra hết.

Bỗng có tiếng mở cửa.
Em giật mình hoảng hốt vì ngay tầm nhìn của em đã có bàn chân ai đứng đấy.
Em không dám ngước lên nhìn mặt người ta. Giờ mà nhìn, kì cục lắm.

Chả biết người ấy là ai?

Cái người ẩn danh đó đột ngột khuỵ gối xuống. Kéo mũ áo hoodie của em.
Em ráng giữ lắm mà đọ lại sự nhây của người ẩn danh này không nổi.
Thôi thà chịu nhục còn hơn là giằng co mãi.
Ngước mặt lên. Em bắt đầu hoảng hốt hơn cả hồi nãy.

Tại sao Myung Jaehyun lại ở đâyyy?

Nhục thì thôi nhé.
Mắt mũi tèm lem.
Nãy còn gào như bò rống.

Em chỉ biết im lặng.
Không khí cứ thế ngột ngạt do người thì nhìn chằm chằm, người thì cúi gầm mặt xuống đất.
Chắc cũng yên ắng được năm phút. Cái tên đó mới chịu lên tiếng hỏi.

' Sao vậy? '

Em đáp qua loa.
' Đang hơi khó chịu trong người thôi '

Em liếc mắt lên nhìn xem tên đó phản ứng sao.
Không ngờ hắn nghiêng người xuống nhìn thẳng vào mắt em.

Park Sungho đây cũng biết ngại chứ bộ.
Từ nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm không biết!

' Có chuyện gì làm Sungho nhà ta khó chịu hửm? '

Tên họ Myung vừa nói vừa xoa lấy đầu em. Rất nhẹ nhàng.
Không biết sao nữa. Tự nhiên em nói toẹt ra hết cho tên đáng ghét này nghe.
Rồi lại rất mong chờ tên này sẽ làm gì.

Tên Myung chỉ cười rất dịu dàng?
Thay vì xoa đầu giờ đổi sang ôm rồi xoa nhè nhẹ tấm lưng còn run vì hơi lạnh của đêm khuya.

' Cậu rất xứng đáng với vị trí này Sungho à. Đó là kết quả cho sự chăm chỉ và nỗ lực suốt thời gian qua, cậu đang làm rất tốt '

Tên ấy chuyển sang vịn vai em.

' Là một người theo dõi cậu, tớ tự tin rằng Park Sungho không việc gì phải lo lắng cả '
' Cậu nói bản thân không tài năng sao? '
' Không hề, cậu có giọng hát rất tuyệt, trong trẻo và nhẹ nhàng như chính cậu vậy '
' Nên không việc gì phải trách móc bản thân mình hết '
' Không cần biết người khác nghĩ gì về cậu, cậu chỉ cần biết tớ và các thành viên luôn tự hào về cậu '

Em bất ngờ lần ba.
À thì ra tên đáng ghét này không đáng ghét lắm nhỉ?
Em hiểu rằng tại sao ai cũng yêu quý tên Myung này rồi.
Đến em còn thấy có gì đó nhộn nhịp trong lòng cơ mà.
Em cứ thế ở trong vòng tay tên đó khóc thêm lần nữa mới chịu về kí túc xá nghỉ ngơi.

Mãi ba ngày sau, em mới thắc mắc hỏi.

' Tại sao cậu biết hôm đó tớ ở phòng tập, tụi mình đâu cùng tầng đâu? '

' Chỉ là tớ cảm giác rằng nên đến phòng tập thôi '

' À ừ '

Kể từ khoảnh khắc màn đêm đó.
Con tim em hơi hướng về phía họ Myung rồi.

Sau hôm ấy.
Tên không còn đáng ghét luôn cổ vũ, động viên em trước mỗi buổi tập hay mỗi lần thu âm.
Em vui lắm. Từ từ nó cứ tích tụ dần vào tim em vậy.
Một con người T như em. Giờ chìm đắm trong mớ cảm xúc. Nhưng thứ cảm xúc chỉ có em hưởng thụ.
Em chẳng để lộ với ai. Không một ai biết cả.
Em giấu nhẹm nó. Do không muốn ảnh hưởng đến nhóm.
Bởi lẽ nhóm chỉ mới chân ráo chân ướt bước vào đời.

Khoảng thời gian hoạt động đến nay một năm hơn.
Vậy là em yêu tên Myung cũng ngần ấy thời gian nhưng chả ai hay.

Tuyệt nhỉ?
Tuyệt chứ sao nữa.
Tuyệt đến mức muốn bóp nát tim mình khi hay Myung thích họ Lee.

Không phải có ai nói em nghe đâu.
Do em tự nhìn nhận ra.
Tại sao hả?
Ánh mắt Myung đáng ghét kia nhìn em ( gồm luôn ba đứa nhỏ ) và nhìn Riwoo thật sự rất khác nhau.

Nói sao nhỉ?
Ánh nhìn mà em hằng mong ước chăng?


Đôi điều muốn chia sẻ hi
Trước đó mình đã xoá fic vì ngâm gần năm mà mới 1 chap
Mình đã sửa lại văn chút và chia ' Vui nhỉ? ' làm 2 chap ạ
Mong các bạn thông cảm và cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com