Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

• Vui nhỉ? pt2 •

Tại phòng tập.
Tên Myung em thương đến đau lòng đã ngã chấn thương ở chân trong lúc tập luyện.
Ai cũng lo lắng đi tới.

Em vươn tay, ý muốn đỡ dậy.
Nhưng tên đó bỏ qua hai bàn tay lạnh buốt vì thời tiết se lạnh đến khó chịu của em.

' Riwoo à! Giúp mình đi khám được không? '

' Được chứ '

Ha.
Người ta chỉ muốn người trong lòng đỡ đi thôi ấy mà.

Vui nhỉ?

Em cũng với theo nói chung như chưa có gì

' Khám xong nhắn group chat liền nha '

' Tớ biết rồi '

Buổi tập tối ấy.
Ừ ráng cho xong thôi chứ biết làm sao.
Xong là em nói tụi nhỏ mình ra ngoài một chút.

Em đi ra sông Hàn.
Tuyệt thật giống trong phim vậy, cứ thất tình lại ra sông Hàn.
Không hiểu tại sao nữa?
Chắc do không khí ban đêm ở đây yên bình, ảm đạm đến lạ.
Em đứng dựa vào cột đèn.
May ghê hoodie nón rất bự nên cũng che phủ được gương mặt đang lấm lem nước mắt.

Em không biết mình đã khóc trong bao lâu.
Điện thoại từ chiều đã để kí túc sạc pin rồi.
Nhìn quanh thì không còn bóng người nên thôi em cũng về.

Em ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa dâu.
Sáng giờ chưa ăn gì, đã thế còn tập luyện và khóc tới đêm muộn.
Bụng đói meo lên rồi.

Nhẹ nhàng vào trong.
Nhẹ nhàng nấu mì rồi ăn.
Vì tối giờ em không nhìn gương.
Không thèm tắm rửa đã vội vào nấu mì nên em đâu hay mặt mình bây giờ tệ như nào.
Mắt sưng húp và đỏ lên, mũi cũng không khác gì. Nói tới đây cũng biết mặt đầy nước mắt nước mũi, thảm vô cùng tận.

Em liếc mắt sang nhìn tờ lịch một chút.
Haiz sắp qua năm mới rồi.
Roommate Myung sắp được cùng phòng với họ Lee rồi.

Vui nhỉ?
Thay vì phải chạy xuống tầng dưới để được chơi với người ta, giờ thì nằm cạnh bên luôn.
Em cười nhạt rồi tiếp tục ăn.

Đang húp mì rột rột.
Leehan mở cửa phòng nói vọng ra.

' Anh về rồi sao? '

Lúc này em mới thật sự ngó xem mấy giờ.
Quao không ngờ một giờ rưỡi sáng rồi.
Em đã khóc mấy tiếng lận sao?

' Không thấy hay gì còn hỏi? '

' Hì hì. Anh ăn mì hả? '
' Cho em ăn chung với, cũng thèm '

' Ừ, anh nấu nhiều lắm '
' Mà sao giờ này còn chưa ngủ? '

' Em nghe tiếng lục đục cái tỉnh chớ sao '
' Sợ có trộm vô ăn cá của em '

' Ai mà thèm ăn mấy con cá xấu xí này '

' Ê nha '
' Không có nói mấy con của bố mày vậy nha '

' Ai bạn mày mà ê với chả bố mày '

' Thôi giỡn giỡn '

' Mà anh nè, anh vừa khóc hả? '

Nói trúng tim đen quá.
Em cũng bất ngờ mà không nói gì.

' Chắc đang nghĩ sao em biết chứ gì? ' - Leehan cười chọc ghẹo.

' Ừ '

' Mặt mũi anh lấm lem vậy thêm quả mắt sưng như không nhìn được kia thì lại chả phải khóc '

' Anh cũng không tính vậy đâu '

' Có chuyện gì làm Sungho nhà ta khó chịu hả?'

Nghe câu này quen nhỉ?

' Có nhưng mà anh không tiện nói lắm '

' Ok, em cũng không ép. Thấy anh còn về ngồi ăn mì vậy là ổn rồi '

Tiếng bấm chuông inh ỏi.
Phá tan đi bầu không khí hơi ngượng ngạo này.

' Để em coi tên nào lên phá giờ này '

' Chào bạn yêu nhớ! Bạn đang làm gì vậy? '

' Đang ngủ. Bớt hỏi '

' Ngủ cái gì! Tao ngửi thấy mùi mì nhé '
' Mày ăn khuya tao méc quản lí là mày đang ăn kiêng mà ăn đêm nè con '

' Má mày không đụng là mày làm tới hả? '

Em ngó ra xem bọn ồn ào đó là ai?
Thì ra thằng nhóc Han Taesan.

' Sao em lên đây? Giờ này không ngủ đi? '

' Em có đem theo đĩa anh muốn nghe nè. Với cho em ăn ké với '

' Ừ vô đi '

Hai đứa nó cũng yên vị chỗ ngồi mà ăn.

' Ủa anh khóc hả? '

Lại nữa rồi.
Lại làm em xịt keo nữa.

' Ừ, không có gì đâu mà '

' Anh biết mà có thể tâm sự với tụi em '

Đúng thật, hai đứa nhóc này có thể hơi trẩu??
Nhưng tụi nó sống rất biết lắng nghe và hiểu chuyện là đằng khác.
Bình thường tụi nó trẩu chó lắm, cãi toàn ba vụ tào lao, giống như.

' Tao là cá biết chưa hả? '

' Mày cá cái gì, mày là quỷ thì có ' - Taesan cười nắc nẻ.

' Thằng chó này '

Thế là chúng nó đánh nhau.
Em lại là người can ngăn.

Em chưa dám nói cho hai đứa này nghe.
Im lặng ăn mì chưa được bao lâu, phải can ngăn cơn cãi lộn hơn thua của chúng nó.

' Mày ăn gì nhiều vậy. Nhả ra coi. ' - Leehan vừa nói vừa bóp má Taesan.

' Mày là heo hay gì mà đòi ăn nhiều vậy? '

' Heo cái đầu mày tao là cá '

Lại nữa rồi đó, lại cãi nhau ai cá, ai khỉ, ai heo, ai chó.
Ðủ loại động vật, hình hài luôn.
Em lắc đầu ngán ngẩm.

' Bây thôi đi, ồn vậy Jaehyun nó tỉnh ra nữa là mệt anh mày nữa '

Đúng vậy.
Tên Myung ấy cũng thuộc dạng nhộn nhịp, như con chó tăng động vậy.
Giờ mà tụ với hai thằng này chỉ có nước hành em ra bã luôn.

' Ông Jaehyun đang dưới tầng chơi game với nhóc Woonhak và ông Riwoo rồi '

À giờ em mới ngợ ra vì sao Taesan giờ này còn thức.
Cũng đúng, người ta muốn bên người mình thương thì đành chịu thôi.

Vui nhỉ?

Ai cũng vui.
Chỉ có em đang dở khóc dở cười về mối tình sắp đến hồi kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com