3
• Sự thật từ đêm mưa •
★
Buổi tập hôm đó kéo dài đến khuya.
Mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ phòng tập.
Từng giọt rơi lộp bộp hòa nhịp với tiếng thở dốc của nhóm sau những bài nhảy cường độ cao. Mọi người đều mệt lả. Riêng em, sự mệt mỏi thể chất còn chẳng thấm vào đâu so với cái nặng trĩu trong lòng.
' Mọi người về trước đi, tớ còn chút việc ' - Jaehyun giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Hắn liếc nhìn Riwoo đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng, rồi lại nhìn sang em.
Em chỉ cúi đầu, cố không để lộ ra chút cảm xúc nào.
Khi chỉ còn lại hai đứa trong phòng tập.
Không khí trở nên đặc quánh.
Tiếng mưa bên ngoài như lớn hơn.
Jaehyun bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi.
Em cũng vậy, vờ như bận rộn với chiếc khăn của mình.
' Sungho này ' - Jaehyun bất ngờ lên tiếng
' Mày có vẻ không được ổn mấy hôm nay? '
Em giật mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo - ' Đâu có. Chắc tại luyện tập nhiều quá thôi '
Jaehyun dừng tay, quay hẳn về phía em.
Rồi lại nhìn thẳng vào mắt em, cái nhìn mà em đã từng thầm mong dành riêng cho mình, nhưng giờ lại thấy khó chịu vô cùng.
' Đừng giấu nữa, tao nhìn ra hết '
' Có chuyện gì cứ nói với tao, mày biết tao luôn lắng nghe mà '
Từng câu chữ của Jaehyun như mũi kim đâm thẳng vào tim em.
Em muốn gào lên. Muốn hỏi Jaehyun tại sao lại quan tâm em như vậy?
Tại sao lại gieo hy vọng rồi chính hắn dập tắt nó ?
' Thật ra... ' - giọng Jaehyun bỗng trầm xuống - ' Tao có chuyện muốn chia sẻ với mày '
Tim em đập thình thịch.
Có phải là Jaehyun đã nhận ra tình cảm của em?
Có phải Jaehyun muốn nói rằng anh ấy cũng thích em?
Một tia hy vọng mong manh lóe lên, nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức.
' T... tao nghĩ mình đang thích Riwoo '
Cả thế giới như sụp đổ.
Tiếng mưa bên ngoài bỗng trở thành những tiếng gầm rít dữ dội.
Em cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay thì đang run.
' Thật à? ' - Giọng em khàn đi.
Jaehyun không để ý đến sự thay đổi trong giọng nói của em.
Tên họ Myung vẫn tiếp tục nói như trút hết nỗi lòng.
' Tao cũng không biết từ bao giờ. Cậu ấy thật sự rất đặc biệt, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Tao cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Riwoo '
Jaehyun cười nhẹ, một nụ cười đầy hạnh phúc - ' Tao nghĩ sẽ thử tìm hiểu cậu ấy '
Em chỉ biết gật đầu, che đi đôi mắt đã bắt đầu ướt lệ.
' Ừm... vậy thì tốt quá '
Jaehyun nhìn em một lúc.
Có vẻ như hắn nhận ra sự gượng gạo của em.
' Sao vậy? Tao nghĩ mày sẽ vui cho tao chứ '
' Vui chứ! ' - Em cố gắng lên tiếng - ' T... tao rất vui cho mày. Chúc mừng mày nhé, Jaehyun '
Sau đó - Jaehyun tiếp tục nói về những điều bản thân thích ở Riwoo - về kế hoạch của hắn.
Còn em chỉ đứng đó - một cái bóng mờ nhạt đang lắng nghe từng lời, từng câu nói.
Khi Jaehyun nói xong và đề nghị về cùng.
Em viện cớ là muốn ở lại thêm chút nữa để luyện tập.
' Cậu về trước đi, tớ muốn ở lại tập thêm một lúc nữa ' - Em cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể
Jaehyun có vẻ hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu
' Vậy cậu đừng về muộn quá nhé. Mưa lớn đấy '
Bước ra khỏi phòng,
Để lại em một mình trong màn đêm và tiếng mưa rả rích.
Em buông xuôi, ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Vậy ra đây chính là ' sự thật từ đêm mưa ' mà em sẽ phải đối mặt.
Tình cảm của em, mối tình đơn phương này, có lẽ đã đến hồi kết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com