Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 : Giữa lằn ranh đỏ

Trời âm u suốt một buổi sáng, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào rơi xuống. Như đang dự báo một điềm dữ sắp xảy ra. Gió lách qua rừng già, mang theo mùi ẩm mốc của đất và mùi gỉ từ súng đạn cũ bao quanh doanh trại.

Sungho vừa rửa tay xong, quay người qua đã nghe thấy tiếng loa phát thanh đang thông báo : " Tổ tiếp tế số 2 – di chuyển về điểm C2, mang theo dụng cụ y tế. Thời gian: khởi hành 10 giờ 30 phút. Đội trưởng : Myung Jaehyun. "

Cậu khựng lại. Hình như tên anh vừa được nhắc đến.

Lúc đến lều chỉ huy xem danh sách, Sungho mới biết mình không có tên trong danh sách đi làm nhiệm vụ. 

" Y tá sẽ có mặt ở điểm C2 rồi, " một binh sĩ giải thích. " Cậu không cần đi đâu. "

Sungho gật đầu, nhưng khi rời đi lại cảm thấy trong lòng không yên. Mọi thứ xảy ra vẫn như thường ngày, nhưng lại không thường ngày chút nào, có điều gì đó khác lạ - đặc biệt là sau đêm hôm trước. 

Bóng lưng trung tá Myung ngồi lặng lẽ bên cạnh mộ Sunhee cứ hằn mãi trong tâm trí Sungho. Cậu không tìm được lí do nào để cứ bận tâm về nó, có thể là do lần đầu tiên thấy Myung Jaehyun mềm yếu, hoặc do chính cậu đang dần để tâm anh nhiều hơn. 

Sungho đi ngang qua sân tập, thấy Jaehyun đang mải mê sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chắn trước mặt anh. 

" Anh thật sự không cần bác sĩ đi cùng chứ? " 

Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng qua tia bất ngờ nhưng cũng mau chóng trở nên nghiêm nghị. " Cậu không được phân công. " 

" Tôi có thể xin phép, một người là không đủ. Lỡ giữa đường đi xảy ra bất trắc thì sao? "

Anh nhíu mày. Đôi mắt lướt qua người trung sĩ trẻ - là người duy nhất đảm nhận nhiệm vụ y tế cho toàn đội - rồi quay lại. 

" Tôi tưởng nay cậu được nghỉ phép. "

" Tôi có thể thay phiên, nghỉ khi khác. " 

Jaehyun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia lưỡng lự, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là chấp nhận cho cậu đi cùng. 

" Mang theo thuốc kháng sinh. Khu vực C2 có nhiều đỉa. "

" Được. " 

Ít lâu sau, cả đội khởi hành. Trời chuyển dần sang màu xám tro, gió thổi mạnh hơn. Không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc. Đường đi nhão nhoét, lầy lội do trận mưa đêm qua. Xe truân truyển không thể đi được xa, cả đội buộc phải đi bộ qua đoạn đường rừng dài, gùi theo đồ tiếp tế và thuốc men. 

Đi được một đoạn, từ xa bỗng vọng lại tiếng súng, cả đội ngay lập tức siết chặt vũ khí. 

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không gần, có lẽ là mìn hoặc mảnh pháo còn sót lại. Myung Jaehyun lệnh cho nhóm y tế bao gồm Sungho và trung sĩ trẻ núp sau một cột đất cao, còn anh và nhóm còn lại tiến lên kiểm tra. 

Nhưng mười phút. Hai mươi phút. Thậm chí là ba mươi phút, vẫn không thấy nhóm của Jaehyun quay trở lại, cho dù là một người. 

Sungho sốt ruột, đứng dậy muốn đi tìm.

" Anh làm gì vậy? " - Trung sĩ trẻ giữ tay cậu lại. 

" Đi tìm họ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. "

Thấy người trung sĩ vẫn không bỏ tay mình ra, Sungho nóng giận quát lên.

" Tôi là người duy nhất biết cầm máu, nếu cậu không dám đi thì để tôi đi! "

" Nhưng trung tá lệnh chúng ta ở lại chờ... "

" Cậu tự đi mà chờ! " 

Sungho rút tay ra, mặc kệ lời gọi với theo của cậu trung sĩ. Cậu băng qua đám cỏ ướt cao gần bằng người, men theo lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng. Mưa bắt đầu rả rích từng hạt, rồi nhanh chóng thành cơn xối xả. Chiếc áo blouse dính chặt vào người, tóc ướt đẫm. Bên dưới chân, đất nhão ra như đầm lầy, dính chặt đế giày của Sungho. Tuy tốc độ đã giảm đáng kể, nhưng cậu vẫn không dừng lại. 

Cuối cùng, sau một khúc cua, cậu nhìn thấy họ - ba người bao gồm cả Myung Jaehyun đang dìu một người lính bị thương nặng. Một bên chân của anh ta đẫm máu, mặt trắng bệch. 

Sungho lao tới, quỳ xuống bên cạnh.

" Đặt anh ta xuống, tôi cần kiểm tra! "

Jaehyun nhìn thấy cậu chạy tới thì sững sờ, nhưng cũng không nói gì. Anh gật đầu, để người lính ngồi dựa vào một thân cây gần đó. Sungho run lên vì lạnh, nhưng thao tác vẫn rất chắc chắn. Vết thương sâu, mạch yếu, mất máu quá nhiều.

" Anh ta bị trúng mảnh – có thể rách động mạch bên dưới. "

Sungho rút băng gạc, tiêm thuốc giảm đau, rồi bắt đầu cố định vết thương tạm thời. Jaehyun lấy áo khoác mình che lên đầu cậu, chắn mưa.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh dội ầm ầm của tiếng mưa. 

Trời đã tối hẳn nhưng mưa vẫn còn lớn, cả nhóm quyết định di chuyển đến một nhà kho bỏ hoang trú tạm qua đêm. 

Trong ánh sáng lờ mờ của đống lửa nhỏ, Sungho ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu trên người binh sĩ. Anh ta trông đã ổn hơn và vẫn đang ngủ say. 

Từ lúc đến đây, ánh mắt của Jaehyun vẫn luôn dán chặt lên người cậu. Khi Sungho đã xong việc và chuyển sang ngồi dựa hẳn vào bức tường đã mục, anh mới đi đến ngồi xuống bên cạnh.

" Cậu không nên liều như vậy. " - Jaehyun đưa cốc nước tới trước mặt cậu, ý nói cậu hãy cầm lấy. 

" Cảm ơn. Anh cũng vậy. " - Sungho đưa tay nhận lấy chiếc cốc, miệng lẩm bẩm trả lời.

" Tôi là chỉ huy. "

" Tôi là bác sĩ. " 

Anh khựng lại, không nói lại cậu. Sungho liếc mắt xuống, thấy trên mu bàn tay phải của anh có một vết xước nhìn còn khá mới. Cậu đặt cốc nước xuống đất, lấy trong túi ra một chiếc băng gâu nhỏ, xé ra rồi dán đè lên vết thương. 

Jaehyun im lặng nhìn vết thương đã được xử lý, lát sau mới chậm rãi nói. " Cảm ơn. Đúng là bác sĩ nhỉ. "

Sungho gật đầu nhẹ, không trả lời. Anh lấy ra một chiếc kẹo màu hồng - giấy gói đã nhăn lại, dính nước.

" Cậu giữ cái này đi. " 

Sungho đón lấy, ngón tay đỏ hồng vì lạnh khẽ chạm vào tay anh.

" Còn anh? "

Jaehyun ngã người về sau, trả lời. " Tôi cũng có. Giữ nhiều nặng người...không bước lên phía trước được. "

Cậu không đáp, mỉm cười nhìn chiếc kẹo trong tay. Viên kẹo nhỏ màu hồng, còn vương mùi dâu thoang thoảng. Rồi cậu đặt chiếc kẹo vào túi, khẽ nắm chặt nó rồi mới thả ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com