Chap 62: kết hôn
Chiếc xe hơi màu vàng chanh lái vào cổng biệt thự nhà họ Kim, nghĩ đi nghĩ lại mang cô ta về nhà là an toàn nhất, tránh được bọn báo chí chụp hình lại.
S.Coups bế Sana từ bên ngoài vào trong biệt thư dưới những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, và người hốt hoảng hả to miệng nhất chính là ChaeYeon. Anh bế Sana đi ngang qua bé con, liền quay đầu lại nói với gương mặt đầy nghiêm nghị:" Em mà dám đưa anh lên cái trang nhảm nhí đó, lần này đừng trách anh đây ác độc."
- Em biết rồi ạ. - ChaeYeon khẽ nói, nhưng vẫn chạy theo. - Nhưng chị ấy bị làm sao vậy ạ, anh thật sự thích chị ấy ạ, đúng là chị ấy cắm sừng anh ạ.
- Con nít biết gì,mau đi ngủ cho anh. - S.Coups lớn giọng.
- Anh chỉ giỏi bắt nạt em. - ChaeYeon đáp, bỏ vào phòng.
Đưa Sana vào phòng mình,ngửi thấy mùi hôi kinh dị trên người cô liền không thể chịu đựng được. Cái gì nhìn thấy cũng đã thấy rồi, gọi người làm thì bọn họ lại nhiều chuyện nên tự tay anh thay bộ váy bên ngoài của Sana ra, mặc vào cho cô chiếc áo sơ mi của mình. Phải nói cô ta có cơ thể học sinh tiểu học mặc dù đang học lớp 11, hình mèo kitty là khiến anh buồn cười nhất. Với cái thân thể kém hấp dẫn này, đúng là không có một chút hứng thú.
Lau qua người cô bằng nước ấm, nhìn Sana nằm trên giường anh mà ngủ say... cô gái này, một chút nữa là bị lừa gạt,thật là quá ngốc. Trên đời này làm gì có hoàng tử, chỉ có những tên lưu manh, chỉ là có thể hiện ra bản chất hay không.
Buổi sáng khi Sana tỉnh lại nhìn thấy trên người mình đang mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông,chiếc váy cô mặc đêm qua bị vứt xuống đất.Cô khẽ rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua, là cô và Minjae đi chơi... sau khi uống một loại nước mà Minjae nói rằng rất tốt, cái vị cay cay the the rất dễ chịu...cô uống đến ly thứ ba thì đầu ốc quay cuồng... không còn nhớ điều gì nữa.
Xung quanh căn phòng này không nhìn thấy một ai,đây hình như không phải là khách sạn...cách bài trí giống như một căn phòng của một công tử giàu có. Nhưng...đây là đâu, vì sao cô lại mặc chiếc áo này, chẵng lẽ đêm qua Minjae đã chạm vào người cô... Cô lắc đầu hoảng hố,chạy ra tới cửa thì vô tình làm rơi một khung ảnh trên bàn. Nhặt khung ảnh kia lên, một trong những người bên trong bức ảnh kia chính là S.Coups .
Từ bên trong phòng tắm, Uy Vũ theo như thói quen chỉ choàng chiếc khăn quấn ngang người mà bước ra với mái tóc ướt sũng...gương mặt trắng không tỳ vết cùng đôi môi đỏ ửng tự nhiên... ánh mắt S.Coups nhìn về phía cô đang trợn mắt nhìn anh như không một chút quan tâm..anh bước qua phòng thay đồ.
Cái thái độ thờ ơ kia chính là khiến Sana tức giận nhất ở S.Coups. Cô không biết đó là phòng thay đồ, nhanh chóng mở toang cửa ra...
- Á....á...á....- Sanahét lên.
S.Coups nhếch môi nói:" Tôi biết tôi hoàn hảo, nhưng không nghĩ rằng cô lại muốn nhìn cơ thể tôi như vậy."
Sana quay mặt ra ngoài, đóng ầm của lại...
Mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm, vừa rời khỏi phòng thay quần áo thì đã nhận được một cái tát tai khá mạnh từ Sana lên gương mặt không tỳ vết kia. S.Coups không kịp phản ứng vì không hề lường trước sự việc.
- Cô bị điên ư? - S.Coups tức giận nói.
- Anh còn dám to mồm. Nói cho anh biết, tôi sẽ kiện anh vì dám động vào người tôi. - Cô hét lên.
S.Coups tiến về phía Sana, cô lúc đầu thì rất hung hăn nhưng nhìn vào ánh mắt cô thì mọi hung hãn khi nãy đã tan hết...cô lùi về phía sau cho đến khi không còn đường lui.
- Anh... muốn làm càng ư?
- Tiểu thư Sana, xem ra cô lại xem thường con mắt chọn người của Kim SeungCheol tôi rồi. - S.Coups tiến sát gương mặt mình lại gần tai cô mà nói. - Nữ nhân dưới thân SeungCheol này, ít ra chân phải dài hơn cô một chút, gương mặt phải thật xinh đẹp... À, phải mặc những bộ nội y vô cùng gợi cảm, tuyệt đối không phải là hình con mèo xấu xí như cô em.
- Anh... - Cô đỏ mặt, hắn ta nói như vậy ý là không hề chạm vào cô, nhưng vì sao lại biết nội y cô mặc hình mèo kitty mà châm chọc.
Sau đó, Sana nhìn xuống dưới thân mình... chiếc áo này là của anh ta...
- Nếu anh không làm gì tôi, vì sao phải cởi bỏ bộ váy trên người tôi. Anh muốn qua mặt tôi để trốn tránh luật pháp ư... đừng hòng. - Sana nói. - Seungcheol ai cho phép anh lấy đi lần đầu của tôi... đồ sở khanh...
Bàn tay cô đưa lên, nhưng lần này là bị S.Coups chụp lại kịp. Gương mặt của anh là bị cô tát 2 lần, cô ta còn dám cả gan muốn lần thứ 3 ư?
- Cô mau về nhà mà nhớ lại mọi chuyện đêm qua đi... chiếc váy hôi hám của cô vẫn ở y nguyên đó... Còn nữa, đây là lần cuối cùng tôi thương hại cô, lần sau dù sống hay chết tôi cũng sẽ mặc kệ.
Anh gọi một người làm đến mang quần áo cho cô, sau đó đưa cô quay về nhà... Cả đoạn đường anh không nói câu nào, gương mặt lạnh như tiền... Cô vừa bước xuống xe liền phóng xe đi ăn cướp khiến cô hoảng hốt. Sana vừa vào nhà vừa suy nghĩ, đêm qua cô đi cùng Minjar, vì sao khi tỉnh lại lại ở nhà của S.Coups... chuyện lần này có điều gì đó không đúng.
Sana quay về nhà liền bị cha trách mắng vì tội trốn ra ngoài, lại đi cả đêm không về. Cho đến khi nhân viên của khách sạn gửi chi phí bồi thương về JYP thì ông nổi trận lôi đình.
- Con mau nói,đêm đó ra ngoài đã gây ra chuyện gì hả,vì sao lại liên quan đến khách sạn The Queen.
Cô nhíu mày, cái tên khách sạn xa lạ cô chưa từng bước vào làm sao có thể gây chuyện ở đó, có nhầm lẫn ở đây sao? Cô gọi điện liên lạc với Minjae nhưng vẫn không liên lạc được, chỉ muốn hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đang đi vơi anh vì sao anh lại để S.Coups bắt cô đi như vậy chứ.
- Ba, con không có... không phải con. -Cô lắc đầu.
- Vậy đêmqua con ngủ ở đâu hả, thật là hư hỏng mà.
Cô không dám nói mình ngủ ở nhà họ K, sợ cha lại đến đó gây chuyện mà mất mặt.
Sau một lúc chối quanh co, cha Sana đưa cô đến khách sạn yêu cầu họ giải thich ve các hóa đơn... Khi xem lại camera ghi hình...Sana chết trân người, thì ra Hoàng tử chính là kẻ xấu, còn tên đáng chết kia lại là người cứu cô thoát khỏi yêu râu xanh,ấy vậy mà cô lại hiểu lầm anh, xem ra lần này cô sai thật rồi.
- Con đi đâu? - Cha cô gọi lớn khi Sana chạy vụt đi.
- Con sẽ về ngay, ba đừng lo. - Cô nhanh chóng trèo lên taxi. - Đi đến khu biệt thự thành phố.
*******************
JiYeon đang ngồi trang điểm trong phòng,một cô gái liền chạy vào đưa cho cô một gói quà lớn..khi mở ra lại chính là chiếc váy cưới lần trước cô rất thích. JiYeon chỉ nghĩ là quà của Jaebum có lẽ vì thấy cô thích nên anh đã tìm mua cho bằng được.
Tuy đã miễn cưỡng lựa các bộ váy khác, nhưng cuối cùng cô lại chọn bộ váy mà cô thích nhất để mặc trong lễ cưới của mình. Cô tin rằng ở bên cạnh Jaebumcô sẽ nhanh chóng nhớ lại kí ức của hai người mà sống một cuộc sống trọn vẹn niềm vui.
Lễ đường đông người tham dự, đôi tân lang và tân nương nắm tay nhau bước lên khán đài dưới sự chúc phúc của rất nhiều người có mặt...ở khuất một nơi xa xa có hình bóng của một người đàn ông, hai tay đặt trong túi quần, dáng vẻ có chút đau buồn... anh tựa người vào chiếc xe hơi sáng bóng mà ngắm nhìn cô dâu trong buổi tiệc cưới ngoài trời...
- Yeonie, hạnh phúc nhé.
Chiếc xe hơi màu đỏ thắng lại gần đó, S.Coups cũng bước ra khỏi xe... chỉ quá đau lòng cho anh trai mình... có lẽ vì Myungsoo quá yêu JiYeon.
Jaebum ngạc nhiên với bộ váy trên người JiYeon liền khẽ hỏi:" Bộ váy này, vì sao em có nó." - Thật ra anh ta cũng đã đi tìm khắp nơi, nhưng lại là kiểu thiết kế riêng nên không có cái thứ hai.
- Không phải do anh nhờ người mang đến để em bất ngờ ư? - Cô cũng không kém phần kinh ngạc.
Jaebum lắc đầu, gương mặt tối sầm lại khi nhớ đến lời nói của Myungsoo tại studio.
- Là người đàn ông lần đó ư, nhưng vì sao anh ta biết chúng ta tổ chức tại nơi này?- Cô thắc mắc.- Và vì sao lại mang tặng cho em.
Jaebum khẽ cười lắc đầu:" Kệ hắn ta đi, hôm này là ngày vui của chúng ta... đừng suy nghĩ nhiều."
Cô khẽ gật đầu mìm cười... nhưng trong lòng có nhiều cảm xúc khi nhớ đến người đàn ông ở studio ngày đó đã từng nhìn vào mắt cô mà hỏi:" Em có hạnh phúc không?"
Đám cưới diễn ra suông sẽ, Myungsoo chỉ nhìn qua rồi nhanh chóng ra về...
- Anh... anh quyết định như vậy thật ư? - S.Coups hỏi.
Myungsoo gật đầu:" Xem như chúng ta chưa tìm ra cô ấy vậy, hãy để cuộc sống của cô ấy bình an như vậy... "
- Hyung... tất cả là lỗi của em. - S.Coups khẽ nói.
Myungso đặt tay lên vai em trai mình mà khẽ cười chua xót:" Anh và cô ấy như hai chiếc thuyền trôi trên cùng một dòng sông vậy...Đến khi gặp nhau, một chiếc lật ngã và một chiếc sẽ trôi đi tiếp... anh sẽ để cô ấy trôi đi tiếp trên dòng sông ấy còn anh sẽ đắm chìm trong dòng nước lạnh lẽo kia."
S.Couos hiểu lời Myungsoo muốn nói... anh lặng người không nói thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com