Tổng hợp chap năm 1446(1)
Ai không thích có thể bỏ qua những chap này nhé! Nhưng đọc hồi hợp ghê gớm ㅋㅋㅋ
-----------
Chap 26:
Kẻ khôn ngoan chính là người biết thời thế, trước mắt đang bị giam lỏng tại phủ quận công xung quanh đều là người của JinYoung dù cô có không khuất phục cũng buộc lòng khuất phục. Vậy nên hà cớ gì phải tự làm mình bi lụy, cứ tỏ ra như cô đã đồng ý cho cả hai bên đều không ai đề phòng ai.
Xem ra quận công ngày xưa thật là giàu có, để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới mà mọi người trở nên tất bật. Nào là thay rèm, lau dọn trong phủ và trang trí bằng những miếng dán màu đỏ bắt mắt. Chỉ trong một ngày, hết lựa vải đến lựa trâm rồi lựa màu son... mọi thứ xem ra đã được cái tên JinYoung kia chuẩn bị từ trước. Cô ngồi trong gian phòng rộng, nhìn bốn bề mà suy nghĩ vì sao tên Jinyoung kia lại chớp nhoáng muốn thành thân với cô như vậy, vào cái thời này chính là không cần tình yêu cũng có thể mang về làm vợ ư?
- Kim tiểu thư, đại công tử đã quay về, người cho mời tiểu thư đến gặp. - Một nô tỳ trong phủ bước vào trong phòng mà nói.
- Quay về rồi sao? - Cô nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn sáng, chẳng phải nói đi luyện võ công trên núi đến chiều tối mới quay về.
Cô đi theo cô gái người hầu trong phủ đến một căn phòng lớn, đây có lẽ là phòng của JinYoung khi cô bước vào đã thấy hắn ta ngồi ở chiếc bàn đặt chính giữa phòng, trên tay đang cầm một tách trà nhỏ... cái cách hắn ta uống nếu không phải mang gương mặt của YoungJae thật chính là đang mê hoặc lòng nữ nhân.
- Ngươi lui ra ngoài, ta có việc cần nói với Kim tiểu thư. - JinYoung nhìn thấy JiYeon bước vào liền nói.
- Dạ, thưa đại công tử. - Cô ta nhanh chóng cùi đầu cáo lui.
Trong căn phòng rộng kia chỉ còn cô và hắn ta đang nhìn nhau. Cô thật không thể nào nghĩ rằng mình và tên có gương mặt giống YoungJae lại sắp thành thân. Thật sự quá là vô nghĩa, dù Myungsoo đã không còn trên cõi đời này nữa... nhưng không phải là cô đã quên anh.
- Hôm nay tôi đây có nhiều sự bất ngờ đến không ngờ nỗi... chẳng hay đại công tử đây có thể lí giải thích Jisoo tôi. - Cô nhìn JinYoung mà nói.
- Muội cứ nói, huynh đây sẵn sàng. - JinYoung dửng dưng nói.
- Đại công tử và tôi gặp nhau chưa đến ba lần, nói là có quen biết chính là tôi quá trèo cao... vậy lí do gì bỗng dưng tôi lại trở thành hôn thê của công tử đây... thật là không thể hiểu nỗi. - Cô cất giọng, lời nói phải suy nghĩ thật kĩ càng... cái ngữ điệu phù hợp với thời thế.
- Nhà họ Yoo đất đai nhiều vô số kễ, chưa nói được đương kim hoàng hậu sủng ái vì vậy cha của huynh rất có thế lực... lại nói huynh đây văn võ song toàn, bề ngoài tuấn tú... muội lấy huynh không phải phúc phần, cớ gì phải thắc mắc. - JinYoung khá tự hào về gia thế lẫn bản thân mình.
JiYeon chỉ muốn ha hả cười vào mặt cái tên ảo tưởng sức mạnh này, thật tình sao cô lại muốn ở thời hiện đại để bêu rếu cái tên quá tự tin về bản thân hắn ta như vậy. Quả nhiên JinYoung là JinYounh, còn YoungJae là YoungJae.
- Cuộc sống của tôi từ bé đã khó khăn bương trãi, tôi thiết nghĩ mình không có phúc phần trời cho mà phải nỗ lực hết mình. Vậy nên cái phúc phần kia tôi không dám nhận, lại nói tôi đây và công tử đây không có thứ tình cảm để nên vợ nên chồng. - Cô có chút cương quyết. - Mạn phép xin người ra lệnh cho tôi có thể rời phủ quận công.
JinYoung không vội, đưa tách trà lên môi hớp một hớp nhỏ rồi nhìn về phía JiYeonđang đứng đối diện, hắn ta đứng lên đi về phía cô mà nói nhỏ vào tai:" Chẳng phải muội muốn cứu gia đình Kimđại phu sao, thành thân với ta... ta sẽ giúp bọn họ thoát chết."
Cô hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ gia đình Mingyu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Mấy ngày ở nhà họ Kim cô cảm nhận được tình cảm của Kim phu nhân như mẹ hiền, Kim đại phu tuy trầm tính ít nói nhưng xem cô như người một nhà... lại còn Mingyu suốt ngày ríu rít bên cô mà gọi "tỷ tỷ"... đã từ khi nào cô xem họ chính là người thân thuộc của mình. Nghe JinYoung nói họ sắp gặp nguy hiểm, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh... trong lòng lo lắng đến bấn loạn.
- Kim muội, không còn ai có thể giúp được muội ngoài ta đâu... vì vậy muội hãy chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp đi, ta đã nói thì ta sẽ làm. - JinYoung đưa bàn tay mình đến gần bờ má của cô... chỉ còn một chút nữa là chạm vào.
Cô hất tay hắn ra, ánh mắt nhìn JinYoung một cách khinh bỉ... nhưng nếu hắn ta có thể cứu gia đình Kim gia chẳng phải cô hy sinh một chút là rất tốt ư? Mạng này là do Kim gia cứu sống, mang nó đổi lại mạng cả nhà họ xem ra là có tình có nghĩa.
- Nếu công tử đưa cả nhà họ ra ngoài, tôi sẽ thành thân cùng người. - Cô nắm chặt bàn tay mình lại mà đáp.
Là vì cô đã tự miệng nói đồng ý và JinYoung cũng cảm nhận con người JiYeon kia là một người có nghĩa khí. Hắn ta không giam lỏng cô nữa mà để cô tự do đi lại trong phủ, nhưng khi ra ngoài sẽ có người đi theo... mang danh là hầu hạ bảo vệ nhưng cô cảm giác chính là canh chừng cô thì đúng hơn.
Kinh Thành sau những ngày tang trở lại hoạt động bình thường, mọi người đông đúc buôn bán rất rộn ràng. Hôm nay khi cô đi ra ngoài dạo chơi cho bớt nhàm chán khi ở trong cái phủ quận công kia, thì JinYoung từ bên ngoài vừa về liền cùng cô đi một vòng quanh kinh thành dạo chơi. Cô tất nhiên không vui vì việc này, nhưng mặc kệ hắn ta... có từ chối hắn cũng chỉ làm theo ý mình.
- Jisoo muội thích cây trâm này không? - JinYoung đứng cùng cô trước một cửa hàng bán trâm cài tóc... liền nhìn thấy một cây bắt mắt.
- Đại công tử quả thật tinh mắt, đây là cây trâm có giá trị nhất ở quầy của tôi. - Người bán hàng nức nở lấy lòng hắn ta.
- Không còn hứng thú. - Cô lườm hắn ta một cái, rồi bỏ đi.
JinYoung bật cười, nhanh chóng bỏ cây trâm kia vào người rồi bước chân theo cô... đặt lên bàn một thỏi vàng khiến người bán vô cùng vui mừng.
Cô nhìn thấy mọi người tụ lại mộ chỗ rất náo nhiệt, liền tò mò chạy đến xem... thì ra đây chính là những người mãi võ ở đường. Họ múa đao, múa kiếm rồi lại diễn trò phi tiêu khiến cô chút thích thú, không ngờ có ngày mình lại có thể tận mắt chứng kiến.
- Đây là Ngọc bội Hàn Châu, là truyền nhân ba đời của tôi để lại... nay xin mời vị nào có thể trèo lên cao mười thướt mà lấy được nó... - Người đàn ông to lớn gõ chiêng mà nói, giọng ông ta khá lớn.
- Ngọc bội Hàn Châu ư... nghe tên đẹp nhỉ. - Cô khẽ mỉm cười nói, sau đó nhìn lên miếng ngọc bội treo tít trên thanh cây cao.
- Muội thích nó không? - JinYoung hỏi.
- Huynh lấy nó cho ta sao? - Cô cười khẩy, hắn ta dám trèo lên cao như vậy chắc.
- Nếu muội thích. - JinYoung nói.
- Mời. - Cô không tin hắn ta có thể lấy được...
Không một chút run sợ, gương mặt đầy tự tin mà bước lên phía trước khiến JiYeon có chút bối rối... không phải hắn ta không màn nguy hiểm mà vì cô leo lên cao kia chứ. Nhà họ Yoo chỉ có một đứa con trai, hắn ta có mệnh hệ gì chẳng phải mười đời nhà họ nguyền rủa cô ư...
- Tôi... tôi không thích nó nữa... huynh không cần mạo hiểm. - Cô kéo hắn lại.
- Muội lo lắng cho ta. - JinYoung quay đầu lại nhìn JiYeon.
Cô buông áo hắn ra, cái ánh mắt đó khiến cô khó chịu:" Tôi chỉ lo nhà họ Yoo các người tuyệt tôn, sẽ trách tội tôi."
- Huynh rất vui vì muội đã lo nghĩ cho gia đình huynh, xem ra muội là một thê tử tốt. - Nói rồi JinYoung quay đầu bước về phía trước, dùng nội công phi thân lên cao lấy miếng ngọc bội kia một cách dễ dàng khiến cô há hốc miệng vô cùng bất ngờ, xem ra tên JinYoung này võ công không phải dạng có thể xem thường.
Hắn ta nhận được lời khen ngợi của mọi người xem, cầm miếng ngọc trên tay đi về phía JiYeon đang kinh ngạc nhìn hắn...
- Tặng muội. - JinYoung nói.
- Huynh biết bay sao? - Cô chưa khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
- Đi thôi, cô gái ngốc. - Hắn ta đeo ngọc bội lên người cô, sau đó nắm tay kéo đi.
Từ trên một quán rượu phía trên, một bàn rượu với một nam một nữ đang quan sát về phía JinYoung và JiYeon... xung quanh họ có rất nhiều người đi theo.
- Đại ca, muội cũng thích miếng ngọc bội đó... bảo huynh đi lấy huynh lại không đi. - Cô gái hờn trách khi thấy JinYoung giành được miếng ngọc bội tặng cho JiYeon.
- Chẳng phải muội có cả ngàn cái sao... lại đi tranh với thường dân. - Người đàn ông phong thái trang nhã, mặc trên người trang phục màu xanh nhu nhàn nhạ nói.
- Huynh xem vị nam nhân kia, hắn ta chỉ cần chưa đến 1 khắc đã lấy được miếng ngọc bội... thật đáng ngưỡng mộ.
- Nếu muội vui chơi xong rồi chúng ta quay về thôi. - Trên tay cầm kiếm, người đàn ông kia đứng lên.
- Muội muốn tìm hiểu về nam nhân kia. - Cô gái nói.
- Muội đừng quên hôn ước giữa mình và con trai của quận công Yoo... vả lại nam nhân kia chẳng phải đã có ý trung nhân, mau về thôi.
Cô gái kia xụ mặt lại, nhìn qua nam nhân kia lần cuối rồi quay đầu đi theo người đàn ông khi nãy mà suy nghĩ. Phụ hoàng thật bất công, nghe lời Hoàng hậu mà ép hôn cô với người không quen không biết... đã vậy còn là con của một tên quan nịnh hót bên cạnh Hoàng hậu... bà ta chính là muốn ép cô rời khỏi cung càng nhanh càng tốt. Nay phụ hoàng băng hà, cô phải tìm cách mà từ hôn... Hoàng huynh thương cô nhất cô sẽ nhờ Hoàng huynh giúp.
- Muội sẽ không lấy tên JinYoung kia đâu. - Shannon công chúa đi phía sau mà nói. - Muội sẽ nhò Hoàng huynh hủy bỏ hôn lễ này.
- Hoàng huynh vừa lên ngôi, bận trăm công nghìn việc muội đừng gây chuyện nữa. - Kim Cheol nói. - Tốt nhất là muội nên thành thân đi, để bớt phá phách.
Shannon đưa gương mặt hờn dỗi vị vương gia anh trai của mình liền nói:" Đại ca không thương muội nữa, muốn muội gã đi để không ai phiền huynh nữa."
Kim Cheol hết nói, chịu thưa cô công chúa nhỏ này. Tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng Shannon từ bé mất mẹ, cảm thấy đáng thương nên mẹ của Kim Cheol và Kim Myung từ bé đã rất cưng chiều như con gái ruột. Từ bé cả ba đã chơi cùng học cùng, vì vậy khi Kim Myungs lên ngôi... cả hai anh em mới không phải lo sợ bị hoàng hậu hãm hại.
- Trễ rồi, mau quay về trước đã. - Kim Cheol nói, sau đó hướng về phía cổng Kinh Thành.
*************************
JiYeon mặc trên người một bộ trang phục toàn màu đỏ, sau đó được bà mối trùm khăn màu đỏ được thêu các hoa văn cực kì đẹp mắt. Cô hôm nay chính là xuất thân làm vợ của JinYoung, con trai của Yoo quận công... chuyện thật cứ như đùa.
Hắn ta đã hứa rằng khi cô và hắn bái đường thành thân, thì nhà họ Kim cũng sẽ được thoát tội mà tự do. Thật ra cô không còn cách nào khác chọn lựa, nếu thoát khỏi nơi này cô cũng có còn quen biết người nào.
Cô được bà mối dẫn đướng đi vào bên trong căn phòng khách rộng lớn... cô cảm nhận được xung quanh mình có rất đông người đang nhìn về phía cô... không ngờ đến một ngày cô kết hôn, lại đi lấy một người không hề yêu thương.
- Nhất bái thiên địa. - Tiếng vang giọng của người chủ trì vang lên.
Bà mối giúp cô xác định phương hướng để bái...Cô và hắn cùng cúi đầu bái lạy...
- Các người đang làm trò gì ở đây hả? - Giọng nói đầy tức giận vang lên.
Cô hơi ngạc nhiên, hôn lễ của công tử nhà họ Yoo này ai lại dám đến phá như vậy?
- Cha... cha về thật đúng lúc, con đang bái đường thành thân, cha mau ngồi xuống đi ạ. - JinYoung xem như không có việc gì, kéo cha mình về phía ghế mà nói.
- Ai đồng ý cho con thành thân hả. - Yoo Sae hất tay, sau đó lớn giọng. - Các người còn ở đây, mau cút hết cho ta.
Không ai muốn đắc tội với lão già này, nhanh chóng rời đi hết... ngôi nhà chật người rộn rang tiếng nói bỗng dưng im bặt.
- Con đang thành thân, vì sao cha lại xử xự như vậy? - JinYoung tức giận nói.
- Ta đã cưng chiều con đến mức con không xem ta ra gì. Ai cho phép con thành thân hả, hôn ước với Shannon công chúa con xem là chuyện đùa ư... con nghĩ công chúa sẽ chịu làm thê thiếp ư... tội khi quân chính là tội chết. - Yoo Sae tức giận mắng. - Con nghĩ mình thành thân với cô gái kia, ta sẽ không có cách ép con lấy công chúa sao?
Thì ra là như vậy, hắn ta là muốn cô thành thân với hắn để không phải lấy cô công chúa nào đó, xem ra là có mục đích. Vậy còn việc của nhà họ Kim, nếu lần này cô không thành thân hắn ta liệu có nuốt lời.
- Con đã nói không lấy cô công chúa gì đó, cha thích thì mang cô ta về làm thiếp... - JinYoung đáp. - Con và cô ấy đã bái đường xong, cha có nói gì cũng không thể thay đổi.
- Không có ta, con bái ai chứ. - Yoo Sae tức giận.
- Mẹ con. - JinYoung nhìn về phía linh cửu của mẹ mình đặt ở trên bàn mà nói.
- Hỗn xược. - Yoo Sae không kìm nỗi tức giận, tát vào gương mặt con trai mình.
Cha con họ cải nhau đánh nhau cũng không liên quan gì cô, cô chỉ đang muốn biết về việc của nhà họ Kim mà thôi.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời hai người, nhưng tôi muốn biết về tình trạng của Kim đại phu thế nào? - cô mở khăn che mặt ra mà nói.
- Yên tâm, ta sẽ lo liệu mọi việc. - JinYoung đáp.
- Lo liệu ư, Kim Soo Man cam tội mưu sát Thiên hoàng... con lo liệu nỗi sao? - Yoo Sae nói. - Cô nương đây có mối quan hệ thế nào với Kim Soo Man.
- Tôi là người quen của ông ấy. - Cô đáp.
- JinYoung, con điên rồi ư lại đi thành thân với người liên quan đến nhà họ Kim, muốn họ Yoo chúng ta điêu đứng vì con ư. - Yoo Sae mắng. - Coi như chuyện lần này không có gì xảy ra, mời cô nương ra khỏi Yoo phủ.
Nghĩa là sao chứ, nghĩa là cô chịu đựng cái tên đáng chết JinYounh kia mấy ngày qua đều bị hắn ta lừa gạt sao. Kim gia sẽ không còn đường cứu ư... và cô từ không thể rời đi trở thành bị đuổi đi ư... thật là lắm việc khó ngờ tới.
- Cha... muội ấy không thân không thích... cha đuổi muội ấy sẽ không có chốn dung thân. - JinYoung hạ giọng khi Yoo Sae đuổi JiYeon đi.
- Ta nói con biết, Yoo phủ không phải là nơi ai cũng có thể ra vào tùy ý... còn con nữa, mau về phòng mà suy nghĩ lại những gì mình vừa làm. Ta chỉ mới vào cung vài hôm, con đã gây ra chuyện lớn chuyện này mà đồn đến tai Hoàng hậu, xem ta còn dám nhìn mặt người.
Đúng là hổ báo thế nào cũng không thể qua nỗi song thân... JinYoung của mọi ngày cao cao tự tại nay thành con rùa rụt cổ trước mặt cha mình.
- Tôi xin phép thay đổi xiêm y rồi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. - Cô nhìn JinYoung mà nói. - Ta không ngờ, huynh lại lừa gạt ta.
- Tin ta... ta không lừa muội. - JinYoung đáp.
Cô không nói gì quay về căn phòng mà cô được hắn ta cho tá túc vài ngày qua... thay đổi trang phục nam nhân mà để lại tất cả... cô nhìn thấy miếng ngọc bội và cây trâm mà hắn ta từng tặng cho cô... xem như gặp nhau là có duyên, thôi thì mang theo bên mình làm kỉ niệm.
Cô rời khỏi Hán phủ một đoạn thì phát hiện người theo dõi mình... cô càng đi nhanh thì bọn họ càng đi nhanh theo. Là người của Hán phủ sao, cô từ hiện đại tới đây đâu gây thù oán gì với bất kì ai... lại đang trong bộ dạng nam nhi thì chỉ có Hán phủ mới nhận ra mình. Cô càng chạy bọn họ càng đuổi theo... toàn thân mệt lã, người ê ẩm không thể nhấc chân đi nỗi... cô ngã quỵ trong một con hẽm cụt vắng người...
- Các người là ai, tôi có thù oán gì với các người. - Cô thở dốc nói.
- Cô nương, cô đã biết quá nhiều và tốt nhất là nên đem nó xuống gặp diêm vương. - Tên sát thủ cười lạnh, giơ lưỡi gươm sáng bóng lên cao nhắm về phía chiếc cổ nhỏ nhắn của cô.
Chap 27:
" Keng" - Tiếng ma sát của kim loại vang lên chói tai, JiYeon sợ đến mức nhằm rì mắt lại chờ đợi thanh gươm kia lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Tuy không cam tâm nhưng cô có làm được gì khi không còn cách gì chạy trốn
- Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của bọn ta. - Thanh gươm của tên sát thủ rơi xuống nghe một tiếng " keng" hắn ta nhìn vào người đang bịt mặt đứng trước mắt.
- Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, lại muốn giết người... các ngươi thật là xem trời bằng vun. - Vị công tử mặc trang phục màu xám vung gươm nói, ánh mắt hằn lên sự tức giận.
- Xen vào chuyện của ta, ngươi chính là đi tìm đến con đường chết. - Hắn ta rút gươm từ người phía sau, tiến về phía vị công tử kia.
Bọn họ đánh nhau vài đường, đúng là tên sát thủ này không phải đối thủ của người đó... Chỉ chưa được một phút, gươm đã kề đầu hắn khuất phục... bọn đàn em phía sau cũng sợ hãi thoái lui...
- Vương... - Rất đông người của vị công tử kia chạy đến, nhưng vừa nói một chữ " vương" thì đã bị người ấy ngăn lại... bọn họ cũng im bặt đi.
- Đưa bọn người này đến quan phủ hết cho ta.
Bọn người truy sát cô bị bắt đi cả, JiYeon vừa hết hoàng hốt thì nhìn về phía người vừa cứu mình. Khi thanh gươm kia đưa lên nhắm về phía cô, tim cô như muốn ngừng đập và hoảng hốt.
- Tiểu huynh đê, ngươi không sao chứ. - Người vừa cứu cô quay mặt lại nói.
Cô nhìn người trước mặt mình, cổ họng cứng đờ không thể thốt ra lời... đây chính là S.Coups mà, vì sao hắn ta có mặt tai nơi này... lại còn có võ công cao cường như vậy. Nhìn cái cách mà hắn ăn mặc, và chuyện vừa xảy ra cô chắc chắn hắn không phải S.Coups mà cô từng quen biết... có lẽ lại là một người khác có dung mạo giống S.Coups mà thôi, trường hợp giống như YoungJae và JinYoung.
- Ngươi không nói được. - Kim Cheol lại hỏi.
- Không... tôi... tôi nói được. - Cô ấp úng đáp.
- Nếu đã không sao... mạn phép cáo từ. - Kim Cheol quay lưng bước đi.
- Đa tạ huynh đã cứu tôi. - Cô nói lớn...
Kim Cheol không đáp cũng không quay mặt lại... đi thẳng con đường phía trước.
JiYeon đến nơi này không người quen biết may mắn gặp được nhà họ Kim bao bọc, không ngờ nhà họ Kim gặp nạn... cô lưu lạc nơi kinh thành không có tiền bạc không chốn dung thân. Từ khi ở hiện đại, cô đã quen với cuộc sống cơ cực nên việc này không làm khó được cô... trong bộ dạng một nam nhi mà bước vào một quán ăn ven đường.
- Đại gia, cậu muốn dùng món gì...ngồi đi ngồi đi, quán chúng tôi là ngon nhất kinh thành này. - Tên tiểu nhị lanh lẹ mời đón.
- Xin lỗi... nhưng nơi này có cần người làm không? - Cô hỏi.
Nhanh như tia chớp, thái độ niềm nở kia từ gương mặt hắn ta đã đổi màu nhanh chóng... hắn ta nhìn cô đầy khinh khi liền nói:" Không có tiền thì mau cút đi, nơi này không có cần người."
Cô cùi đầu bước ra khỏi quán ăn, đi thêm một vài quán nữa nhưng đều có một kết quả là bị đuổi từ ngay khi mở lời. Xem ra hôm nay thật là không may mắn, nhưng mà... đêm nay nếu không tìm được nơi làm việc cô sẽ phải ngủ ngoài đường mất thôi.
Trời lạnh thấu xương, bụng đói cồn cào... một cô gái đang mặc trang phục nam nhân ngồi rút lại trong một góc trước một khách điếm, chỉ là không có tiền nên không thể thuê được phòng đành ra ngoài ngồi phía trước mà rung rẫy.
Cô nhìn phía trước đèn sáng trưng trong một ngôi nhà lớn, các cô gái ăn mặc vô cùng lộng lẫy đang đứng ở bên ngoài mà vẫy các vị nam nhân đi ngang qua đường. Thì ra đây chính là kỉ viện, xem ra kỉ viện ở kinh thành to lớn và nhiều mỹ nhân
- Mau đi đi, ai cho phép ngươi ngồi ở đây. - Bên trong khách điếm cho người ra xua đuổi cô.
JiYeon không muốn thêm phiền phức, trên vai đeo tay nải mà bước đi... khi cô đi ngang qua tửu lầu liền bị bọn họ níu kéo lại... Thật tình thì, tiền ăn tiền ở còn không có, cô mà có là nam nhân thật cũng không thể bước vào chốn ăn chơi của cái thời cổ đại này.
- Vị công tử này đi đâu mà vội, vào Sisun lầu uống rượu trò chuyện cùng các mỹ nữ chốn này. - Một cô gái khá xinh đẹp, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
- Cô nương, tôi không có tiền đâu... tôi còn đang lo đêm nay không có chổ ngủ qua đêm. - JiYeon chán nản nói. - Cô mau buông tôi ra mà đi tìm người khác, đừng mất thời gian đôi bên. Tôi đi ngủ ngày mai còn tìm việc làm.
- Ngươi cần tìm việc sao? - Cô gái kia liền nói, sau đó gọi các cô gái khác lại nói. - Muội thấy hắn ta cũng đáng yêu, dáng người nhỏ thật dễ sai bảo... chúng ta nhận hắn lại làm nô bộc.
Các cô gái khác bu quanh lại người cô, ai cũng nhìn cô ra vẻ thích thú vì ít khi nhìn thấy nam nhân nào vừa nhỏ con lại thấp nhỏm như cô, đã vậy gương mặt còn đường nét như một cô gái.
- Ta thấy cũng được. - Một cô gái khác nói. - Nhưng phải nói lại với bà chủ, không bà ta lại trách tội.
Cuối cùng thì bọn họ kéo cô vào bên trong tửu lầu, bên trong nơi này quả nhiên náo nhiệt hơn bên ngoài rất nhiều. Các nam nhân uống rượu tay thì ôm các mỹ nữ vào lòng một chẳng e dè điều gì. Cô đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh, cảm thấy trong truyện họ miểu tả chốn này giống như bồng lai tiên cảnh cũng có phần đúng. Cô được đưa đến ngồi vào một góc khuất.
Một tú bà từ trên cầu thang bước xuống đưa mắt nhìn cô, bà ta tầm hơn năm muôi tuổi tuy nhiên bà ấy lại trang điểm rất kĩ càng nên nhìn vẫn còn có chút nét sắc sảo. Nhìn cô chán chê, bà gât gù mà nói:" Ốm yếu thế này thì làm được gì?"
- Tôi rất khỏe, việc gì cũng có thể làm được... chỉ cần bà chủ cho tôi ăn uống và chỗ ngủ. - cô nhanh miệng đáp.
- Bà chủ, nhìn hắn cũng có vẻ hiền lành... không giống như tên dề xồm trước kia. - Cô gái khi nãy nói chuyện với cô nói chen vào.
Bà ta nhìn cô gái kia, sau đó nhíu cặp mày lại mà nói:" Câm miệng, ta đã nói là không được phép nhìn người qua vẻ bề ngoài... đã là nam nhân thì tên nào chẳng ham muốn nữ nhân. Nếu bọn chúng không ham muốn, chúng ta sống bằng gì hả?"
- Con xin lỗi bà chủ. - Cô gái kia cúi đầu nói.
- Ngươi bao nhiêu tuổi? - Bà ta nói.
- Tôi mười tám tuổi. - JiYeon đáp.
- Cha mẹ ở đâu, tên gì, người ở đâu đến. - Bà ta liền hỏi.
- Tôi tên là Kim Jisoo, cha mẹ đã qua đời... tôi là người huyện Sudong . - Cô liền đáp.
- Huyện Sudong ư? - Bà ta giãn cặp lông mày lại, sau đó quay đầu đi mà nói. - Mau dẫn hắn đến phòng của mình, chỉ dẫn hắn phải làm những việc gì.
Thế là cô được nhận vào trong chốn lầu xanh này, tất nhiên với tư cách một nam nhân. Cô cảm thấy có chút may mắn, đêm nay không phải ngủ ngoài đường rồi.
- Ngươi thật may mắn, bà chủ nổi tiếng khó tính... vậy mà ngươi lại qua được một cách dễ dàng. - Cô gái đưa cô đi về phòng mình nói.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy. - Cô đáp. - Cô nương tên gì?
- Ngươi không cần biết tên ta, chỉ cần hằng ngày vào đầu giỡ mão phải thức dậy nấu nước sôi để cho các tỷ muội tại nơi này thức dậy có nước nóng mà tắm rữa... Sau đó là chẽ củi, quét dọn nơi này... Nếu các tỷ muội muốn mua thứ gì, sai bảo điều gì cũng phải làm theo... Có một điều tuyệt cấm, là không được vào phòng bất cứ ai cả... cũng không được trêu chọc hay hái hoa bắt bướm.
- Vâng, tôi hiểu rồi. - Cô đáp... rồi tự nghĩ, có cho thêm tiền cũng không hái hóa bắt bướm với các cô gái đó.
Buổi tối, khi cô đang say ngủ liền nghe tiếng cửa phòng mình ken két mở ra, cô mở mắt nhìn thấy một bóng người đang bước vào phòng mình... bóng dáng một cô gái đang từ từ tiến về phía cô, JiYeon sợ rung người... có phải là ma không?
- Ngươi... ngươi là ai... - Cô ngồi dậy, kéo chiếc mềm run rẩy nói.
- Kim đại ca, là ta đây. - Một giọng nói quen thuộc vang lên, là cô gái đã đưa cô vào nơi đây.
- Cô nương... cô đến tìm tôi có việc gì? - JiYeon khẽ nói.
- Vì sao huynh biết bà chủ quê ở Sudong mà nói mình cũng quê ở Sudong để bà ấy cảm động vậy, muội thật phục huynh.
- Tôi không biết bà ấy cũng là người Sudong, tôi thật sự là người ở đó.
- Vậy sao, thật trùng hợp. - Cô ta khúc khích cười...
Soi qua ánh trăng bên cửa sổ, cái bóng hình của cô ta in lên vách thường rõ mồn một... cô ta đang trút bỏ xiêm y trên người...
- Cô nương, cô đang làm gì vậy... cô đến đây vào giờ này tìm tôi có việc gì ư?
- Kim huynh, nhìn thấy huynh muội rất thích... đêm nay, muội muốn hầu hạ huynh. - Cô gái kia tiến gần giường cô hơn mà nói.
JiYeon trợn ngược mắt, cái gì mà hầu hạ... nghe đến đã nổi cà gai ốc...
Cô chưa kịp định thần suy nghĩ về hai từ " hầu hạ" thì cô gái kia đã đi đến phía giường, bàn tay lướt lên gương mặt cô rồi vuốt lên bờ vai bé nhỏ của cô. JiYeon nhanh chóng hất tay cô gái kia ra khỏi cơ thể mình... nhanh chóng chạy thoát khỏi giường...
- Cô nương, xin tự trọng. - JiYeon đáp.
- Tự trọng thì muội đã không đến nơi này. - Cô ta nhanh chóng đuổi theo cô.
Giống như mèo vườn chuột, con chuột kia toát hết mồ hôi mà kinh hãi... ai đời lại bị một cô gái gạ tình.
- Tôi xin cô đó, tha cho tôi đi... tôi không có thích mấy trò này đâu? - JiYeon hoảng hốt.
Cô gái kia cười khúc khích đuổi theo JiYeon cho đến khi cô bị vấp cạnh bàn mà té ngã thì cô gái kia bắt được... từ từ trườn toàn thân lên cơ thể JiYeon. Cô ta hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn JiYeon, sau đó đưa miệng mình vào tai cô nói rất khẽ:" Ngươi là nữ nhân ư?|"
JiYeon chịu trận, lần này chết thật rồi.
Sau đó, giọng nói kia lại thò thẻ:" Nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi người cô đi, không được nói ai biết cô là nữ nhân hiểu không?"
JiYeon chỉ biết làm theo, đẩy mạnh cô gái kia ra khỏi người mình mà bỏ chạy ra cửa chính...
Ánh đèn sáng lên, JiYeonnhìn thấy bà chủ và các cô gái kia bước vào bên trong mà cười lớn:" Đúng là người Sudong."
Thì ra đây là cái bẫy mà bà chủ kia thử lòng cô, thật ra thì cô là nữ nhân thì tất nhiên là không trúng bẫy... chứ nếu là nam nhân thì chắc là xong đời rồi. Nhưng cô gái kia biết cô là nữ nhân, lại không méc bà chủ... thật sự rất biết ơn.
Ngày tháng sau đó cô ở lại kỉ viện này, vẫn đóng giả một nam nhân thành công và làm việc không ngại nặng nhọc mặc dù cô chỉ là thân nữ nhi yếu đuối. Những lúc ra ngoài mua son phấn giúp các tỷ muội nơi này, cô nghe ngóng tin tức của nhà họ Kim thì được biết rằng họ sắp bị định tội... chỉ còn chờ Hoàng đế mới lên ngôi chính thức ban tội.
Cô thầm mắng chửi tên hoàng đế ngu ngốc kia, lại không phân biệt được trắng đen thì lấy tài ba gì mà trị vì thiên hạ... Thiên hạ này trước sau gì cũng sẽ mất bời tên hôn quân đó... Cô mắng chửi một trận cho hã lòng, thân cô thế cô... cô biết phải làm gì để cứu Kimgia đây.
- Kim Jisoo, xem ra ngươi cũng biết lựa chọn... toàn những thứ bọn ta thích. - Một người khẽ nói.
- Ngươi mà là nữ nhi, có lẽ là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. - Ngươif hai lại khúc khích cười.
Nơi đây, chỉ duy nhất EunJi là người biết cô là nữ nhi nhưng EunJi không hề tiết lộ cho bất cứ người nào. Bà chủ là một người tốt, tuy tính tình khó gân hay mắng bọn họ nhưng lại rất bênh vực các cô gái nơi này... vì vậy họ sống chết ở lại nơi này mặc dù có rất nhiều kỉ viện khác muốn bọn họ về.
- Các tỷ thật kì, người ta là nam nhân đường đường chính chính... lại nói là nữ nhi. - EunJi ra sức bênh vực. - Ngươi còn đứng đây làm gì, mau xuống bếp phụ giúp một tay đi.
JiYeon khẽ cười cùng các cô gái rồi nhanh chóng bước đi... thật ra là cô muốn quay trở lại hiện đại hơn là ở cái nơi nhàm chán này. Hằng ngày nhìn thấy những tên đàn ông tầm thường ra vào chốn này ôm ấp các cô gái lấy làm vui, lúc đầu còn e ngại về sau lại cảm thấy xem thường các tên đàn ông thấp kém.
Cô cũng nghĩ về người mang gương mặt của S.Coups... hắn ta võ công cao cường lại ra tay nghĩa hiệp có lẽ chẳng bao giờ đến nơi này. Không ngờ một tên biến dị cùng lớp, ở cái thời này lại oai phong như vậy.
- Người đâu, khách quý khách quý đến... EunJi JiEun mau ra đón khách. - Bà chủ hào hứng mời hai người nam nhân đang tiến vào... là ai mà chính bà chủ lại đích thân ra tiếp.
EunJi JiEun nhanh chóng bước ra ngồi bên cạnh hai nam nhân có vẻ rất khấn khởi.
- Đại gia, EunJi JiEun là hai cô gái xinh đẹp bất nhất chỗ chúng tôi... hai vị có hài lòng...
- Không còn cô nương nào xinh đẹp hơn ư? - Vị công tử có thân hình thấp bé hơn vị kia liền đập bàn nói.
- Người không hài lòng về họ ư? - Bà chủ đáp... - Không sao, chổ chúng tôi còn rất nhiều cô gái khác. - Sau đó bà ta nhanh chong gọi rất nhiều cô gái bước ra cho hai người họ chọn lựa.
JiYeon đứng phía sau rèm cửa, không nhìn thấy gương mặt hai vị khách quý kia. Bọn người này chắc giàu có nên bà chủ mới đích thân ra tiếp đón... chỉ là theo cô thấy thì JiEun EunJi bọn chúng còn chê bai, thì nơi này còn ai đẹp hơn hai cô gái đó.
- Mang rượu lên trước đi. - Vị công tử dáng người cao to nói. - Đệ đừng quá phá phách.
Bà chủ hét lên:" Jisoo, mang rượu thượng hạng lên cho ta."
Cô nhanh chóng chạy vào kho rượu mà lấy loại rượu thượng hạng nhất... cô vào đây cũng có cái lợi chính là biết cách phân biệt được rượu và mùi vị... mặc dù đã khá nhiều lần cô say khướt chỉ vì ngửi mủi của chúng.
- Kính mời. - Cô đặt bình rượu hảo hạng nữ nhi hồng lên bàn... không dám nhìn mặt hai người họ, vì đây là luật cấm của bà chủ.
Kim Cheol ngước mắt nhìn vị tiểu nhị bưng rượu lên có chút quen mặt, đây chẳng phải là người lần trước anh cứu hay sao... không ngờ lại là tiểu nhị trong chốn lầu xanh. Nhưng một tiểu nhị vì sao lại có thù oán với bọn sát thủ khét tiếng kia... thật là quá thắc mắc, thật ra thân phận hắn ta là gì.
- Ngươi... tên gì. - Kim Cheol bắt cánh tay cô lại, cảm thấy cánh tay quá nhỏ nhắn so với một nam nhân.
- Tôi.. tôi.. tên Jisoo. - Cô cúi đầu nói.
- Đại ca, có việc gì sao? - Shannon công chúa đang mặc trang phục nam nhân quay đầu sang hỏi.
- Các người lui hết cho ta, chỉ cần để lại tên tiểu tử này. - Kim Cheol nói.
Cả đám người kinh ngạc... chẳng lẽ bao nhiêu mỹ nhân hắn ta không chọn lại thích đàn ông ư... Nhưng mặc kệ hắn ta thích ai, miễn là trả tiền đầy đủ.
- Đại ca, huynh quen tên này sao? - Shannon công chúa đưa mắt nhìn cô mà hỏi.
JiYeon nhìn về phía người bắt mình lại, cũng có chút thắc mắc vì sao hắn ta không chọn mỹ nhân mà lại chọn tiểu nhị... chẳng lẽ vào thời này đã có thể loại "gay".
Nhưng khi nhìn thấy đó là người mang gương mặt Kim Cheol thì giật mình, trong lòng lại thầm nghĩ:" Nhìn hắn ta nam tính oai phong vậy, chẳng lẽ lại thích nam nhân ư?"
- Nói ta biết, người là ai... vì sao bị bọn sát thủ truy sát hiện tại lại giả mạo một tiểu nhị mà tá túc nơi này? - Kim Cheol nói.
Cô nhíu mày lại, cô tìm được cái công việc này thật sự rất vất vả... xém một chút nữa là bị nữ nhân cưỡng bức... hắn ta lại nói cô giả mạo cái gì. Thật là tức chết mà, nếu hắn là Kim Cheol của ngày bình thường... cô sẽ... sẽ... đá vào chân hắn cho hắn bớt nói nhảm.
- Tôi là JiSoo, bọn người kia vì sao truy sát tôi tôi làm sao biết được. Tôi là tiểu nhị ở Sisun lầu này, chẳng hề giả mạo điều gì... còn vị công tử này, chẳng lẽ ngài thích nam nhân hay sao lại nắm tay tôi chặt như vậy?
Kim Cheol nghe xong liền buông tay mình ra khỏi tay cô... ánh mắt nhìn JiYeon có chút nghi ngờ.
- Huynh ấy không thích nam nhân, nhưng ta thích... - Shannon cảm thấy hứng thú với Jisoo, một người có ngữ điệu sắc bén khiến Kim Cheol đại ca im bặt không thể trả lời... - Bà chủ đâu, ta cần bàn bạc.
- Vâng, người cần gì ạ.?
- Ta muốn mua hắn ta. - Shannon công chúa chỉ về phía JiYeon.
Chap 28:
Cô từng nghĩ rằng bà chủ trong lầu xanh này tuy không thể nói là người tốt hoàn toàn nhưng bà ấy sẽ không bán cô đi như vậy. Cuối cùng thì cô bị tên đàn ông không ra đàn ông kia mua mà mang đi, thật là tức chết mà. Vào đây làm việc được bao ăn ở, bà ta bán cô với cái giá đúng là trên trời, xem ra là lời to. Hắn ta nói thích cô khi mang danh Jisoo... không biết sẽ như thế nào đây.
Để mặc cô cầm tay nải trên vai đừng phía trước Sisun lầu, Shannon kéo Kim Cheol về một góc mà bàn bạc rầm rì.
- Muội muốn đưa hắn ta vào cung. - Shannon nói.
- Không được, chuyện này muội không thể đùa giỡn nghịch ngợm được. - Kim Cheol tỏ vẻ không hài lòng.
- Khó khăn lắm muội mới để mắt đến một nam nhân, xem như muội vui đùa một lần cuối trước khi xuất giá... có phải huynh không thương muội nữa. - Shannon dùng cách cũ.
- Chuyện này nằm trong những điều cấm kị của Hoàng cung, dân thường không được phép vào cung. - Kim Cheol lắc đầu. - Muội gặp nam nhân nào cũng thích, vì sao lại không thích công tử họ Yoo kia có phải ta và Hoàng thượng không phải lo nghĩ.
- Chúng ta giả hắn thành thị vệ hoặc thái giám... muội không tin là huynh không có cách. - Shannon nài nỉ... - Lệnh hoàng hậu khó cải, muội dù từ chối cũng không thể không xuất giá về nhà họ Yoo... sống cùng người đàn ông không hề có tình cảm, muội thật là bất hạnh mà.
Kim Cheol là vô cùng thương yêu Shannon... nhìn thấy em gái ra vẻ đau buồn liền mủi lòng chiều ý. Mang một tên tiểu tử vào cung tuy là việc cấm nhưng đúng là không phải không có cách. Tiểu muội lại không còn ở bên cạnh bao lâu, chiều chuộng con bé cho khi xuất giá không phải tủi thân. Ngay cả việc vào cái chốn thị phi này, cũng là tiểu muội bày trò nghịch ngợm... ngay cả Hoàng huynh cũng chiều ý mà sai anh đưa Shannon đi...
Cuối cùng thì bọn họ đưa cô mặc một bộ quần áo của một tiểu thái giám ngày xưa mà đi theo bọn họ tiến vào Hoàng cung trong sự kinh ngạc của JiYeon.Thì ra bọn họ là người trong cung ư, muốn đưa cô vào nơi này làm gì chứ... không phải là muốn cô làm thái giám thật chứ... Vừa nghĩ vừa xanh mặt, không biết phải đối phó thế nào khi bị đưa vào phòng " tịnh thân".
Trên chiếc xe ngựa kéo, Shannon hất chiếc rèm trên xe ra nhìn về phía JiYeon đang đi theo khẽ cười mà nói:" Huynh yên tâm đi, ta sẽ không "tịnh thân" huynh làm thái giám thật đâu."
JiYeon khẽ đưa mắt nhìn người trong xe ngựa, hắn ta đọc được suy nghĩ của cô ư...
Trước cổng Hoàng cung, thị vệ chặn xe ngựa lại thì nhận ra thẻ bài của Kim Cheol liền nhanh chóng mở cổng cho xe ngựa đi vào. Không ai không biết rằng Kim Cheol rất được Hoàng thượng trọng dụng và đặc cách cho ra ngoài hoàng cung một cách dễ dàng.
Và thế là JiYeon đã bước vào Hoàng cung... cái nơi mà cô từng xem trên phim và có những cuộc tranh chấp tranh giành địa vị và tình cảm của Hoàng thượng. Nhưng mà... nếu hai người ở trên xe ngựa kia là người ở nơi này... chẳng phải cô có thể nhờ họ giúp đỡ gia đình Kim đại phu ư. Nhưng nghĩ lại, bọn họ là mua cô về lấy quyền gì mà lên tiếng giúp đỡ.
Bước vào trong Hoàng cung rộng lớn, thị vệ đứng canh nghiêm nghị hai bên... Trên xe hai chủ nhân của cô bước xuống... bọn thị vệ thấy vậy liền cuối đầu chào.
- vương gia cát tường, công chúa cát tường. - Bọn họ uy nghiêm cúi đầu chào.
JiYeon kinh ngạc nhìn hai người bọn họ đang đứng cùng nhau. Là vương gia và công chúa sao... khoan đã, là công chúa ư... vậy cái tên nhỏ người kia cũng chính là nữ giả nam nhân giống cô ư.
- Tứ ca, muội về phủ công chúa...cáo từ. - Shannon quay đầu bước về phía JiYeon đang đứng. - Ngươi theo ta về cung.
Kim Cheol lắc đầu, rồi công chúa bướng bỉnh ra sẽ gây ra điều gì nữa.
công chúa này là người mua cô thì cô buộc phải đi theo cô ta... chỉ có điều sau khi cô ta mặc lại vào người bộ trang phục nữa nhi.. lại được trang điểm lên gương mặt thì cô vô cùng bất ngờ... đây chẳng phải Somi sao... Lúc công chúa hóa nam trang, vì trang điểm mày rậm lại để tóc nam nhân khiến cô chỉ cảm giác quen mặt mà không thể nhận ra.
- Các ngươi lui ra hết cho ta. - Shannon công chúa nói bọn nô tì đang đứng lui ra ngoài.
- Nô tì cáo lui, công chúa nghĩ ngơi. - Bọn họ nhanh chóng lùi ra ngoài không dám ngẩng đầu.
- công chúa, xin phép cáo lui. - Cô cũng bắt chước họ mà cúi đầu lùi ra.
Chưa kịp lùi đã bị công chúa này bắt lại, đôi môi cô ta cười đầy tà ý. Bàn tay lại nắm bàn tay của cô sau đó kéo cô vào phòng ngủ của mình.
- Công chúa, người làm gì vậy. - JiYeon kinh hãi.
- Huynh nói xem, ta có đẹp không? - Shannon khẽ mỉm cười, đưa bàn tay vuốt lên gò má JiYeon. - Ngươi xem, ngươi là nam nhân vì sao làn da lại mềm như vậy chứ?
Cô thật tình quá hoảng hốt, ôi cái thời cổ đại đáng chết này. Giữ nguyên bộ dạng nữ nhân thì sợ bị ức hiếp, sợ bị cưỡng bức... đến khi giả nam nhân rồi lại bị nữ nhân trèo lên mình hai lần... thật là cô chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo.
- Vô lễ, bổn công chúa hỏi ngươi lại không trả lời. - Shannon bốp mạnh gò má cô.
JiYeon hơi nhíu mày đáp:" Đẹp, công chúa là nữ nhân đẹp nhất."
Shannon khẽ cười:" Đàn ông các huynh thật khéo miệng... huynh nói ta đẹp, vậy huynh có muốn hầu hạ ta không?"
- Công chúa mua tôi về đây, bổn phận là phải hầu hạ người... - JiYeon càng xích lùi thì Shannon càng tiến tới.
- Nội quy trong cung là bất cứ kẻ thường dân nào bước vào đều phải " tịnh thân" và hầu hạ các chủ nhân... Nhưng người như huynh, tịnh thân thật là đáng tiếc... có phải vậy không?
- Công chúa... người muốn tôi phải làm gì...? - JiYeon sợ đến tái xanh mặt.
- Đêm nay vui vẻ cùng ta, rồi ta sẽ sủng ái ngươi. - Shannon cười gian.
JiYeon như muốn độn thổ... cô gái này quá bạo gan như vậy... Trước sau cũng chết, nên thú nhận trước với cô ta về việc cô là nữ nhân thì tốt hơn, trước khi cô ta làm những việc kinh khủng hơn.
- Công chúa... tôi không thể... vì tôi là...
Cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa phòng vang lên, một cung nữ chạy vào mà nói lớn:" Công chúa, Hoàng thái hậu đang trên đường đến đây."
Shannon đang vui vẻ nghe thấy việc Hoàng thái hậu đến liền thay đổi sắc mặt... cô ta nhìn JiYeon rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc giường mà nói:" Thật là biết chọn thời điểm, bà ta lại đến hối thúc hôn lễ... thật nhàm chán."
JiYeon được cô giấu vào bên trong phủ công chúa của mình, sau đó đứng trước cửa cùng bọn nô tài nghinh đoán Hoàng thái hậu giá đáo.
- Hoàng thái hậu đến. - Tiếng hô vang vọng khắp phủ công chúa.
- Shannon thỉnh an Hoàng Thái Hậu. - công chúa nói.
- Hoàng thái hậu cát tường. - Bọn nô tài quỳ xuống mà nói.
Hoàng thái hậu nhìn xung quanh phủ liền nói:" Miễn lễ." - Sau đó mời vào chiếc ghế mà tên nô tài đi theo bà ta mang đến mà ngồi xuống.
- Đêm hôm khuya khoắt, người đến thăm con thật diễm phúc... chẳng hay người có việc gì căn dặn. - Shannon khẽ cúi đầu nói.
- Ta nghe thị vệ nói con lại cùng Kim Cheol ra khỏi cung vui chơi... - Hoàng thái hậu nghiêm nghị. - Cũng đã sắp đến ngày con xuất giá, làm dâu nhà họ Yoo... nếu nhà họ biết công chúa suốt ngày lêu lỏng ra khỏi cung, con nghĩ Hoàng huynh con còn mặt mũi nào.
- Xin Hoàng thái hậu thứ tội vì đã khiến người phiền lòng. - Shannon công chua đáp.
- công chúa, mong con từ ngày mai hãy học thêu thùa đàn hát để không làm mất mặt Hoàng thượng và hoàng cung chúng ta... Ta không muốn nghe người khác nói lại công chúa lại ra ngoài rong chơi... Con hiểu ý ta muốn nói gì?
- Con xin ghi nhớ lời người dạy bảo. - Shannon cúi đầu nói.
- Được rồi, con nghĩ ngơi đi... ta cũng phải về cung nghĩ ngơi. Ngày mai sẽ có người đàn giỏi nhất Hoàng cung đến chỉ dạy con.
- Cung tiễn Hoàng thái hậu hồi cung. - Bọn nô tỳ quỳ xuống mà nói.
Đợi đến khi bà ta đi khỏi phủ công chúa thì Shannon mới giãn mặt ra, trong lòng tức giận như lửa đốt nhưng lại không thể hỗn xược với bà ấy. Cô thừa biết gã cô cho nhà họ Yoo, tên Yoo Sae kia sẽ được thăng quan tiếng chức lên bậc... thế lực của bà ta càng mạnh hơn mà thôi.
JiYeon ngồi trong góc phòng... nguyên cả những thời gian trôi qua mệt mỏi nay lại được ở một nơi vô cùng thoải mái lại phất phơi hương thơm rất dễ chịu. Cô thiếp đi khi nào không biết, trên gương mặt còn động lại nét mệt mỏi và buồn bã.
- Đã ngủ rồi ư? - Shannon nhìn JiYeon tựa đầu vào vách mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì đã nhìn thấy mình đang nằm bên cạnh công chúa thì kinh hãi. Kiểm tra lại quần áo xem ra khi cô ngủ thiếp đi cô gái này không làm trò gì với cô. Thở phào nhẹ nhõm mà lẻn khỏi giường nhưng thật sự nơi này cô biết đi đâu...chỉ là thoát ra khỏi cái phủ công chúa kia chính là cô cảm thấy thật an tâm.
Cô không biết mình đã đi đâu... cô cứ đi về phía trước khi gặp thị vệ thì lẩn vào một góc không cho bọn chúng phát hiện. Cô đi đến một khu vườn có rất nhiều hoa thơm, tiếng chim ríu rít trên cao khiến tâm hồn cô có chút thư thái... nhìn những cành hoa hồng đỏ trong chiếc chậu lớn khiến cô nhớ đến Myungsoo, nhớ đến kỉ niệm trên đảo vắng của hai người.
- Keng... keng...keng... - Tiếng kim loại ma sát liên tục.
JiYeon bước qua phía sau một chậu cây khá lớn nhìn thấy hai người đàn ông đang đấu kiếm. Cô nhận ra người kia chính là người đàn ông có gương mặt giống " Kim Cheol" chính là tứ vương gia, còn người còn lại thì cô chỉ nhìn thấy bóng lưng...
- Ngươi là ai, ai cho phép ngươi đứng ở nơi này? - Một giọng nói nhừa nhựa phía sau lưng cô vang lên.
JiYeon quay lại thì nhìn thấy một tên ăn mặc giống như cô nhưng bộ quần áo hơi sẫm màu hơn một chút, nghe ngữ điệu liền đoán ông ta cũng chính là một thái giám chính hiệu.
- Nhìn ngươi rất lạ, ngươi là người của phủ nào? - Tên thái giám kia liền quát.
Đang luyện kiếm cùng Kim Cheol và Kim Myung nghe tiềng ồn ào liền quay đầu lại nhìn... thì ra là chuyện của tổng quản thái giám đang dạy bảo người của mình... Thật là biết chổ quấy rầy, làm trẫm mất hứng luyện kiếm
- Kim Cheol, kiếm pháp của đệ càng lúc càng cao. - Hoàng thượng khen ngơi.
- Hoàng huynh quá lời. - Kim Cheol khẽ đáp, nhìn về phía sau lưng Kim Myung liền nhận ra JiYeon đang bị tổng quản tra xét .
- Bọn chúng quá ồn ào. - Kim Myung ngồi xuống chiếc bàn đá mà nói.
- Hoàng thượng, để thần bảo bọn chúng im lặng. - Kim Cheol nhanh chóng bước về phía JiYeon đang đứng chịu trận trước vị tổng quản kia.
Nhìn thấy Kim Cheol đi tới, tên tổng quản thái giám liền im lặng cùi đầu chào.
- Tứ vương gia, ngài có điều chi chỉ bảo?
- Các người thật đáng chết, dám mạo phạm Hoàng thượng... có biết tội gì không? - Vương gia liền nói.
Tên tổng quản thái giám xanh mặt, còn JiYeon thì len lén nhìn về phía con người kia... thì ra hắn chính là tên hoàng thượng ngu ngốc bắt cả nhà Kim đại phu.
- Xin Vương gia tha tội, chỉ là thần đang nghi ngờ tên tiểu thái giám này không rõ ràng... đã mạo phạm đến Hoàng thượng và ngài.
- Jisoo ngươi không ở phủ công chúa hầu hạ người... lại chạy đến đây làm gì hả? - Kim Cheol liền nói.
- Ngài biết hắn ta ư? - Tên tổng quản liền hỏi.
- Đây là tên thái giám mới của phủ công chúa, có lẽ mới vào hoàng cung chưa biết rõ đường mà bị lạc... mau quay về phủ công chúa đi.
JiYeon im bặt cúi đầu, xem ra nơi này còn nguy hiểm hơn phủ công chúa...
- Tiểu thái giám, ngươi ở đâu. - Tiếng gọi của Shannon công chúa vang lên.
- Lục muội, ở đây. - Kim Cheol lên tiếng.
Shannon tiến tới nhìn thấy JiYeon đang đứng trước mặt tên tổng quản thái giám thì có chút e dè, hắn ta nắm toàn bộ những thái giám trong cung... có thể sẽ nghi ngờ.
- Ta sai ngươi đi mang nước cho ta rửa chân, ngươi đi đâu cả buổi sáng... đúng là quá vô dụng mà. - Shannon mắng chửi.
- Xin công chúa trách tội, tiểu nhân bị lạc đường. - JiYeon nhanh trí nói.
- Nhưng đại tổng quản, ông thật rãnh rỗi vì sao cứ đứng nơi đây mãi như vậy? - Shannon nói, sau đó nhìn về phía xa thấy bóng dáng Hoàng Thượng liền phấn chấn, cũng là đang muốn đến hoàng cung của Hoàng huynh một chuyến, không ngờ gặp tại hoa viên.
- Shannon thỉnh an Hoàng Thượng. - Shannon chạy đến phía Kim Myung, bọn tùy tùng cũng đi theo... để tránh tên đại tổng quản kia cô cũng nhanh chóng bước theo công chúa.
- Chúng nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường. - bọn người phía sau Shannon cúi đầu nói.
- Trẫm miễn lễ... Lục muôi không cần đa lễ. - Kim Myung ngồi thưởng thức trà ngon, nhìn thấy Lục công chúa lại càng thêm phấn khởi, quay mặt lại mà nói.
Chỉ duy nhất... một tiểu thái giám dám nhìn chăm chăm vào gương mặt của vị hoàng thượng này... cổ họng cô như cứng lại, đôi môi không nhích lên được một câu chữ nào... toàn thân không còn chút sinh lực, nước mắt bỗng dưng tuông rơi.
JiYeon như không còn sức sống, cả người cô ngã xuống thềm khiến mọi người kinh ngạc... Kim Cheol đứng gần đó liền đỡ lấy cô...
- Jisoo ngươi làm sao vậy?
Cô không đáp, mắt nhắm lại... nước mắt tuông rơi...
Cô mê man mơ về Myungsoo, từng kỉ niệm đẹp của cô và anh hiện ra... hình ảnh người đàn ông cao lớn oai phong luôn vì cô mà thay đổi mọi thói quen... Và cuối cùng anh ra đi mãi mãi, mãi mãi không còn bên cạnh cô... cứ thế nước mắt cô rơi không ngừng nghĩ.
- Jisoo ngươi không sao chứ... ngươi không được chết. - Shannon lo lắng lau những giọt nước từ khóe mắt rơi xuống. - Đừng khóc nữa... vì sao ngươi lại khóc mãi như vậy?
Đến đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy công chúa đang ngủ gục bên cạnh mình, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn còn hơi ẩm. JiYeon khẽ cười, cứ ngỡ cô ta là loại phụ nữ rẽ tiền, không ngờ khi cô bị sốt thì tận tình chăm sóc mặc dù cô ta là một công chúa.
Cô nhớ đến gương mặt của vị Hoàng Thượng kia... vì sao lại mang gương mặt của Myungsoo... có phải là anh ở kiếp trước hay không... Ông trời thật trớ trêu với cô mà.
Ở hiện đại, Myungsoo là một giám đốc cháu trai của MBK eny giàu có bật nhất... đến khi cô xuyên không quay về hiện tại, anh lại là hoàng đế còn cô là một thường dân mà hiện tại là hóa thân thái giám... là ông trời không muốn cô và anh được bên nhau sao? Nếu như vậy, đừng cho cô nhìn thấy anh... đừng cho cô biết anh còn tồn tại trên cõi đời này... vì sao chứ, vì sao lại hành hạ tâm can cô như vậy.
- Ngươi tỉnh rồi sao? - Shannon tỉnh lại mà nói.
- Cảm ơn công chúa đã chăm sóc tôi. - JiYeon nhợt nhạt nói.
- Nhưng... vì sao cô nương lại phải giả nam trang vậy, một chút nữa khiến ta làm chuyện hoang đường. - Shannon cười xấu hổ nói.
- Công chúa đã biết tôi là nữ nhân ư? - JiYeon không còn một chút sức lực nữa, đành phó mặc cho số phận.
- Đừng lo, bổn công chúa sẽ giữ kín chuyện này giúp ngươi... nhưng ngươi phải thực hiện cho ta một việc.
- Là việc gì?
- Ta và ngươi từ nay sẽ xem nhau như tỷ muội, từ bé ta đã không có bạn... chỉ có Hoàng thượng và Tứ huynh chơi với ta... Nhưng bọn họ là nam nhân, ta cần một nữ nhân bầu bạn... đám tỳ nữ trong cung chỉ toàn nịnh hót.
JiYeon khẽ cười... vì sao công chúa này lại giống hệt Somi như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com