Tổng hợp chap nam 1446(7)
Chap 43:
Màn đêm không thể nào che được nỗi đau và nước mắt không thể xóa nhòa vết thương trong lòng. Yêu nhau, đến với nhau và xa nhau là do duyên phận trời đã định, chúng ta không thể cải lại ý trời. Nhưng tôi tin... tình yêu của họ sẽ khiến trời đất cảm động mà không thể chia lìa...
*****************************
Đến hiện tại JiYron vẫn chưa hề hay biết rằng sự thật là cô không hề đang nằm mơ mà chính là Myunh bằng xương bằng thị trước mặt mình. Cô vừa cười vừa khóc, nước mắt cô rơi lưng chừng khi bàn tay chạm vào bờ môi của anh, cô phát hiện ra rằng người đàn ông trước mặt chính là Myung không hề còn nhầm lẫn giữa anh và Myungsoo. Và sứ mệnh của cô chính là khiến người đàn ông này đau đớn để cô có thể ở bên cạnh Myungsoo, khi Myungsoo đang rất cần cô.
- Kim Myunh ước gì anh không phải là Kim Myung. - JiYeon lại khẽ cười, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi.
Anh nhìn tên tiểu tử trước mắt đang hành động một cách kì lạ và vô phép, ở trong Hoàng cung này chưa một ai dám chạm vào người anh, còn hắn ta lại hành động không hề tỏ ra một cách rung sợ. Myung thật sự không biết phải giải quyết trường hợp này ra sao... vì nước mắt trên bờ mi của Jisoo kia khiến anh có chút bối rối.
- Jisoo, ngươi khóc ư? - Myung hỏi.
- Myung, anh quan tâm tôi ư. - JiYeon dời bàn tay mình về phía gò má của anh, khẽ mỉm cười. - Thật sự là một giấc mơ, Myunh lại quan tâm đến tôi.
- Nhà ngươi không hề mơ. - Myung hất bàn tay JiYeon ra khỏi gò má mình.
JiYeon cảm thấy bàn tay mình bị anh đẩy ra rất mạnh trở nên đau nhức... nhưng người ta thường nói trong giấc mơ sẽ không có cảm giác đau đớn mà. Vậy hiện tại không phải là mơ ư, nếu như vậy... những việc vừa rồi cô vừa làm, Myung có lẽ lại sẽ cho rằng cô là một tên biến thái.
- Người đâu. - Myunghét lên.
Bên ngoài Lee Joon nhanh chóng chạy vào.
- Hoàng thượng, người có điều gì cần sai bảo?
- Mang hắn ta nhốt vào ngục thất cho ta, không có lệnh của ta không ai được phép gặp. - Myunh chỉ về phía Jisoomà nói.
Lee Joon thật sự không hiểu vì sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy, tên tiểu tử này chẳng phải Hoàng thượng đã bỏ công tìm kiếm rất lâu sao, khi nãy còn ra sức nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống long sàn mà bọn nô tài chưa dám ngồi vào... vậy mà hiện tại lại muốn bắt giam vào nhà lao?
- Ngươi còn ngây người ra đó, mau giải đi. - Myunh ra lệnh.
JiYeon ngây người ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra... cô còn có việc phải làm mà, cô còn phải đi tìm Cheol đến gặp Chorong tiểu thư trước khi cô ấy phải xuất giá cùng Daehyun. Nếu như bị nhốt vào nhà lao, không được... cô không thể bị nhốt vào nhà lao được.
- Anh... anh không có quyền bắt nhốt tôi... tôi đã làm gì chứ. - JiYeon lùi về phía sau một bước.
- Ngươi quên ta là ai ư? - Myunh bước về phía JiYeon. - Người đâu... mang hắn ta đi.
JiYeon bị đại nội thị vệ bên ngoài nhanh chóng đưa đi vào nhà lao của Hoàng cung, lệnh của Hoàng thượng đã ban ra là không ai được phép đến gặp JiSoo khi chưa có ý chỉ của Myung.
- Myung tôi không thể ở trong nhà lao được... tôi muốn tìm Tứ vương gia,... tôi nhất định phải gặp Tứ vương gia... Kim Myung... anh không được phép bắt nhốt tôi, tôi phạm tội gì chứ...
- Tiểu tử, ngươi là tội đáng muôn chết... dám gọi tên của Hoàng thượng, lại còn dám xưng tôi trước mặt ngài ấy... Người đâu, mau dẫn đi trước khi khiến Hoàng thượng tức giận mà tổn hại long thể. - Lee Joon nói.
JiYeon bị mang đi nhưng giọng cô rất khỏe mà la hét khiến kinh động cả Hoàng cung... Việc Myung mang một thường dân vào trong cung và cuối cùng bắt nhốt đến tai Hoàng thái hậu khiến bà ta vô cùng lo nghĩ, có phải tên thường dân kia chính là người của bà ta bên ngoài hay không... Vì vậy việc lần này để tránh liên lụy, Hoàng thái hậu không muốn ra mặt.
Tin tức lan truyền đến tai Cheol và Shannon công chúa, nhưng không ai biết được tên thường dân kia chính là Jisoo mà bọn họ vô cùng yêu quý.
Còn về Myung, từ khi bắt giam Jisoo vẫn chưa hạ lệnh xữ lý tên tiểu tử kia như thế nào, cả ngày đều như người mất hồn mà suy nghĩ... khi đó, là cảm giác bàn tay Jisoo kia chạm vào mình thì nhịp tim liền đập loạn nhịp, là khi Jisoo kia rơi nước mắt lại cảm thấy bối rối và lo nghĩ. Anh là một vị vua đứng trên muộn vạn người, không thể biến chất mà để người đời gièm pha chê cười. Lúc đó trong lòng liền tức giận, muốn giết chết tên tiểu tử kia mà kết thúc mọi chuyện, hắn ta chết sẽ không ai khiến anh trở nên như vậy, rõ ràng trước kia anh rất yêu Hyomin... anh chính là một nam nhân chân chính.
- Cheol tham kiến Hoàng thượng. - Cheol cuối đầu nói.
- Hoàng đệ bình thân, đệ đến tìm trẫm có chuyện gì ư?
- Nghe người trong cung nói Hoàng thượng hai ngày qua đều lo âu khó ngủ, sức khỏe không được tốt. Cheol có sai ngự thiện phòng hầm một bát canh bổ mang đến cho Hoàng thượng.
- Hoàng đệ quá cẩn thận rồi, trẫm cũng là một bật trượng phu khỏe mạnh... chỉ là hai ngày qua có việc cần lo nghĩ.
- Cheol có thể cùng Hoàng thượng chia sẽ điều Hoàng thượng lo lắng.
- Cheol, đệ không thể nào hiểu được Trẫm đâu. - Myung lắc đầu. - Trẫm có một việc muốn nhờ khanh...
- Cheol sẽ hết lòng vì Hoàng thượng.
- Chuyện trẫm mang một thường dân vào cung mà bắt nhốt hắn, chắc chắc đệ đã nghe qua... Nay ta ban rượu độc cho hắn... nhưng có lẽ hắn muốn gặp đệ một lần... vậy nên đệ hãy thay ta mang bình rượu ấy đến nhà lao gặp hắn ta.
- Muốn gặp Cheol ư? Người đó là ai?
Myung không đáp... vẫy bàn tay ra hiệu Cheol hãy đi đi...
Lệnh vua đã truyền nào đâu có thể trái ý. Cheol nhanh chóng đi đến nhà lao, bọn nô tài trên tay cầm một bình rượu và thịt cá rất ngon lành đi theo anh. Nhà lao tối tăm, tù nhân bên trong đều đưa mắt nhìn Cheol rồi bọn thuộc hạ phía sau mà lo sợ... một kẻ kém phần số nào lại được ban bữa ăn cuối cùng và bình rượu độc.
- Mở cửa. - Cheol ra lệnh.
JiYeon ngồi trong ngục tối, cô thì cũng không sợ điều gì nhưng thời gian là ngày hay đêm đều không thể phân biệt... chỉ lo lắng cho việc đã hứa với Chorong tiểu thư không thể hoàn thành, cô ấy thật sự phải thành thân cùng tên hách dịch kia xem như tàn một đời hoa. Nhưng có lẽ trời con thương cô, vừa rồi là giọng nói của Cheol.
- Tứ vương gia, có phải là ngài không? - JiYeon nhanh chóng đứng lên.
Cheol nghe giọng nói quen thuộc, khi đuốc được mang vào thì nhận ra người trước mặt chính là cô nương mang tên Jisoo kì lạ, người mà anh mang hình ảnh đặt vào trong lòng. Nhưng chuyện gì đã xãy ra như vậy, vì sao người Hoàng huynh ban rượu độc lại là Jisoo.
- Vì sao lại là ngươi? - Cheol hỏi.
- Gặp được ngài thật là may quá. - Jisoo ríu rít nói. - Từ ngày tôi bị bắt đến hiện tại là bao nhiêu hôm rồi nhỉ?
- Là hai hôm.
- Vậy thì vẫn còn kịp... - JiYeon thở phào...chưa kịp nói thì đã bị Cheol đưa hai bàn tay anh ta nắm chặt bờ vai cô, giọng run lên mà nói:" Vì sao ngươi lại ở đây, tại sao lại là ngươi chứ, ngươi đã làm gì hả?"
JiYeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải là tên Myunh kia vô duyên vô cớ bắt cô vào trong Hoàng cung rồi lại vô duyên vô cớ bắt cô nhốt tạo nơi này... Hắn ta là Hoàng thượng mà, muốn làm gì sao cô có thể biết được.
- Tứ vương gia, đã đến giờ rồi ạ. - Bọn nô tài nhắc nhở.
Lời vua là khó lòng cãi lãi, Cheol cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà làm trái lại ý chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ban cho cô ấy cái chết, xem như đó chính là niềm vinh hạnh của cô ta...
-j Jisoo, mau ăn đi. - Cheol dọn chén cơm ra, bày rất nhiều thức ăn trước mặt JiYeon.
- Cơm tù ngon vậy ư, chẳng phải những bữa cơm trước đều là cơm nguội sao? Lại còn có rượu nữa, ây da tôi không biết uống rượu đâu. - JiYeon ngây ngô nói.
Cheol cũng xem như là có tình có nghĩa với Jisoo, anh ngồi trước mặt xót xa nhìn cô mà nói:" Đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi, ăn nhiều một chút... làm ma no tốt hơn là ma đói."
- Bữa ăn cuối cùng? - JiYeon đang gặm đùi gà, nhìn Myunh khẽ giật mình. Sau đó lại nhớ đến những bộ phim cổ trang từng xem... đúng là bị ờ trong tù mà được ăn ngon chắc chắn là không thoát được cái chết.
- Đúng vậy, trong rượu này là có độc. - Cheol nói. - JiYeon ngươi còn tâm nguyện gì hay không, hãy nói ra... ta sẽ thay ngươi thực hiện.
- À... thì ra là vậy. - JiYeon nhìn ly rượu mà gật gù. - Nhưng trước khi tôi uống chung rượu này, có một điều tôi hy vọng Tứ vương gia sẽ giúp tôi. Sau khi rời khỏi nơi này, ngài hãy đến gặp Chorong tiểu thư và thay tôi giúp đỡ cô ấy... đó là tâm nguyện cuối cùng của Jisoo.
- Được, ta sẽ đến gặp nàng ấy. - Cheol gật đầu...
- Tứ vương gia, ngài nghĩ xem... một con người như tôi chết đi cũng không có gì là hối tiếc nhỉ. Đôi khi điều đó cũng là một việc tốt nữa... không chừng không cần phải làm ai đó tổn thương tôi cũng có thể quay về lại nơi tôi đã sinh ra. Không ngờ, Hoàng thượng lại thông minh như vậy, ngài ấy đúng là một Hoàng thượng tài giỏi.
- Ngươi nói những điều ta không thể hiểu được. - Cheol khó hiểu.
- Ngài sẽ chẳng thể hiểu được. - Jisoo lắc đầu, cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng mình. - Có duyên mới gặp được nhau, tôi sẽ không quên Tứ vương gia ngài đâu... vĩnh biệt.
JiYeon uống cạn ly rượu độc trên tay... cô bắt đầu không còn tỉnh táo mà từ từ lịm đi... sau đó chỉ còn nghe tiếng Cheol cho người khiêng cô đi... rồi từ từ rôi vào trạng thái không còn cảm nhận được nữa.
Giữ lời hứa với Jisoo, Cheol sau khi mang xác Jisoo về phủ vì dù sao cũng có tình nghĩa, anh đã xin phép Hoàng thượng chôn cất Jisoo và được Hoàng thượng phê chuẩn. Cheol đến phủ ngự sử để tìm Chorong tiểu thư thì nhìn thấy phủ ngụ sử được trang trí bằng một màu đỏ chói, dường như sắp có hôn sự... Khi nói đến tìm Chorong tiểu thư thì bị người nhà bọn họ từ chối cho vào mà đuổi ra ngoài, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn... lại là vì lời hứa với Jisoo... Cheol không thể không gặp Chorong.
Đêm đó, khi người nhà phủ ngự sử đều đã yên giấc... Myung dùng khinh công trèo qua tường nhà của phủ mà tìm đến phòng Chorong Vì lần trước đã một lần ghé qua nên anh đi khá dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm từng phòng... Anh nhìn qua khe cửa... thấy một cô nương đang đứng trên ghế... đặt chiếc cổ vào dây thừng được mắc trên trần nhà mà có ý định tự sát... cô nương đó không ai khác chính là Chorong tiểu thư.
Cheol nhanh chóng lao vào, ôm lấy Chorong không cho cô tự sát...
- Là huynh thật sao... cuối cùng huynh cũng đã đến. - Chorong tiểu thư vừa khóc vừa mừng mà nói.
- Cuộc sống còn dài, cô nương hà cớ gì phải tìm đến cái chết.
- Cha của muội ép gả muội cho người muội không hề yêu thích... - Chorong bật khóc. - Vì muội biết có thành thật với hắn ta muội cũn sẽ sống những ngày không bằng chết... vậy thì muội tìm đến cái chết trước có phải tốt hơn không?
- Chorong cô nương, nghĩa phu thê không phải ngày một ngày hai... có thể cô nương chưa yêu lang quân của mình, nhưng về lâu về dài ở cạnh nhau sẽ có tình cảm... tôi khuyên cô đừng quá bi lụy.
- Là vì muội... vì muội... đã yêu thương một nam nhân khác.
- Vậy cô nương hãy bảo nam nhân ấy nhờ bà mai đến hỏi cưới cô nương là xong.
- Người muội thích chính là huynh...
- Cô nương... - Cheol khẽ bất ngờ.
- Đúng vậy, là phận nữ nhi lẽ ra muội không nên nói ra điều đó trước mặt một nam nhân. Nhưng chuyện đã đến nước muội không còn thiết sống trên đời này, thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa. - Chorong khẽ nói. - Cheol có lẽ huynh không biết nhưng ngay từ khi huynh giúp muội đánh bại tên người phương bắc kia muội đã thầm yêu thương huynh... chỉ là phận nữ nhi không thể mở lời...Ngày mai, muội sẽ thành thân cùng Daehyun, trước khi thành thân muội muốn thổ lộ lòng mình cho người muội yêu thương duy nhất, Cheol... huynh sẽ giúp muội thoát khỏi chuyện này chứ?
- Chorong cô nương... chuyện này... - Cheol không biết phải đáp ra sao?
- Muội cũng đoán huynh sẽ từ chối... vậy nên huynh hãy mau đi đi... - Chorong nói tiếp. - Muội đã nói ra hết lòng mình cho huynh nghe, như vậy là đã toại lòng.
- Cô nương lại muốn tiếp tục tìm đến cái chết ư?
- Chuyện đó... huynh đừng bận lòng... huynh mau đi đi... ngày mai là lể xuất giá của muội, người trong phủ sẽ thức giấc rất sớm để chuẩn bị. - Chorong nói. - Gặp được huynh... là may mắn của muội.
Cheol thật sự không muôn dính vào chuyện lần này, nhưng nếu anh đi nhất định cô gái này sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết... Thấy người chết mà không cứu còn ác độc hơn kẻ giết người...
- Choronf cô nương, tấm chân tình của cô tại hạ xin cảm tạ nhưng tình cảm là một chuyện không thể gượng ép. Cô nương nếu thật chất thà tìm đến cái chết còn hơn thành thân cùng công tử Daehyun kia... tôi đã hứa với một người đến đây giúp cô, tôi nhất định sẽ giúp.
- Giúp, huynh sẽ giúp muội bằng cách nào. Thế lực của cha muội không phải là nhỏ, cộng với nhà Daehyun... huynh nghĩ mình có thể chống lại bọn họ. - Chorong nói. - Tốt nhất nếu huynh không thể cho muội theo huynh, hãy mặc kệ muội để không phải bị bọn họ làm khó dễ.
Cheol suy nghĩ một chút, thì ra cô nương ta vẫn không hề hay biết anh chính là vương gia của Kim quốc. Không hiểu vì sao Jisoo lại quen biết cô nương này, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây chín ngôi chùa. Cheol đi về phía Chorong mà nói:" Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, đừng vì thiếu suy nghĩ mà đánh mất nó... Cô nương hãy nghĩ đến việc cha mẹ cô nương sẽ rất đau lòng, nghĩ đến việc những người yêu thương cô nương sẽ cảm thấy thế nào khi cô tìm đến cái chết. Ngày mai, tôi nhất định sẽ không để cô thành thân cùng Daehyuncông tử đó... Chorong tiểu thư tin Kim Cheol này chứ?"
Choronf to mắt nhìn về phía Cheol... người đàn ông này, chẳng phải nói lời nào đều có nghĩa có lý lời đó ư. Cô tất nhiên là tin tưởng con người của anh, cô sẽ không chết mà cố gắng sống trên cuộc đời này để làm trái tim lạnh lẽo của anh tan chảy.
************************
Từng cơn gió ngày đông xen qua khẽ lá, Myung sau khi ra lệnh ban rượu độc cho Jisoo thì tâm trạng càng tồi tệ hơn, không hề bớt suy nghĩ giống như ý nghĩ ban đầu của anh. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại nhớ đến hình ảnh tên tiểu tử kia băng bó vết thương cho anh... anh tức giận bước vào bên trong phê chuẩn tấu chương... vậy mà trên tấu chương lại xuất hiện Jisoo cưỡng hôn anh... Đóng gập tấu chương kia lại, Myung lên giường nằm xuống... lại nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gò má anh...
- Nếu huynh muốn chém tôi, thì chém sớm một chút... nếu không, tôi sợ mình sẽ khiến huynh đau lòng.
Câu nói đó cứ hiển diện mãi trong giấc mơ của Myung... Anh giật mình tỉnh giấc vào lúc nữa đêm... anh nhận ra rằng, anh chính là một kẻ hèn nhát... có tình cảm nhưng không thể nói ra, lại chạy trốn bằng cách cho nam nhân kia biến mát hoàn toàn...
- Tứ vương gia, Hoàng thượng đã an giấc... người không thể diện kiến được. - Lee Joon ngăn Cheol lại.
Myung nghe tiếng bên ngoài ồn ào, mặc lại tạm trên người chiếc áo choàng mà bước ra ngoài, nhìn thấy Cheol đang đứng bên ngoài.
- Cheol, đêm đã khuya như vậy... đệ có chuyện gì muốn gặp Trẫm?
- Cheol tham kiến Hoàng thượng, đã mạo phạm hoàng thượng nhưng thần có việc rất gấp muốn cầu xin Hoàng thượng.
Myung biết Cheol là người kỉ cương phép tắc, không bao giờ mạo phạm đến anh đến không có chuyện gì khẩn cấp. Myunh bước vào bên trong theo sau là Cheol.
- Khanh nói đi.
- Hoàng thượng, người con nhớ cô nương lần trước tỷ võ chiêu thân, con gái của phó ngự sữ... cô nương ấy ngày mai sẽ thành thân với Daehyun con trai của Lee đại quan.
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng... chuyện này có điều gì không đúng ư?
- Nhưng cô nương ấy không yêu Daehyun mà bị ép hôn... Khi thần đến tìm là đang treo cổ tìm đến cái chết, cũng may là Cheol đến kịp... Hoàng thượng, xin người ban chỉ ngăn chuyện thành thân này lại.
- Cheol... chuyện phụ thân muốn gã con cái nơi môn đăng hộ đối có khắp thiên hạ, trẫm đâu thể lo hết cho tất cả mọi người... Duyên số là do trời định, trẫm không thể ngăn cản nếu không có lý do thích đáng. - Myung liền đáp.
- Hoàng Thượng, đây là thỉnh cầu cuối cùng của Jisoo... Cậu ấy muốn giúp Chorong cô nương ấy... - Cheol nói.
Myung nghe nhắc đến Jisoo trong lòng có một cảm xúc khác lạ... Lời thỉnh cầu cuối cùng ư...
- Cheol, Jisoo mang tội chết thì lời thỉnh cầu của hắn có ý nghĩa gì... Còn khanh, mau quay về phủ vương gia mà nghĩ ngơi... Con gái là do họ sinh ra, muốn gã cho ai chúng ta không thể xen vào.
Cheol nghe Myunh khẳng định như vậy cũng không thể nói nhiều lời, chẳng may khiến Hoàng thượng tức giận sẽ không tốt. Anh lùi ra ngoài, nếu Hoàng huynh không giúp.. ngày mai anh sẽ cướp cô dâu... vì Jisoo muốn, anh nhất định sẽ toại nguyện cho cô gái nhỏ bé đó.
Chap 44
Chorong ngồi trong phòng của mình để tỳ nữ trang điểm và bới tóc cho cô chuẩn bị làm một tân nương xinh đẹp nhất trần. Chỉ là tâm trạng của Chorong đang rất bồn chồn lo lắng, tuy cô tin tưởng Cheol sẽ có cách cứu mình thoát khỏi việc thành thân cùng Daehyun. Nếu bái đường với tên công tử vô dụng và hách dịch kia thì cô thà bất hiếu với cha mẹ mà tìm đến cái chết.
- Đến rồi, tân lang đến rồi. - Bà mai nhanh chóng chạy vào khi Chorong cũng vừa được người hầu đội lên đầu tấm khăn đỏ.
- Tiểu thư, Seunghee đỡ người ra ngoài. - Seunghee khẽ nói.
Chorong không đáp, đứng lên nắm chặt lấy tay Seunghee mà đi ra ngoài, sau đó Seunghee trao cô cho bà mai đưa ra ngoài để Daehyunđón về Lee phủ.
Mọi người đều vui vẻ, không gian vô cùng náo nhiệt chúc mừng ngự sử phủ gã con gái cho Lee gia, đúng là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Chỉ có tâng nương là đang vô cùng bất an và buồn bã sau tắm màn che mặt đó, ngược lại Daehyun lại tỏ ra rất hài lòng, cuối cùng cô gái luôn chóng đối hắn cũng thuộc về hắn, xem khi cô ta đã là nương tử của hắn còn dám phách lối ngang ngược hay không.
- Thật không hổ danh là Lee lão gia, những sính lễ ngài mang qua đều là loại thượng hạng... bổn quan đấy rất hài lòng.
- Ngự sử đại nhân thật quá lời, ngài đồng ý hôn sự này để Chorong về làm dâu nhà họ Lee đã là một vinh hạnh cho Lee gia... chút sính lễ có là gì.
Chorong không phản kháng, chỉ là đang mong chờ Cheol... Cô đặt cả bản thân mình mà tin tưởng vào anh, cô sẽ nghe lời anh.. sẽ không làm mọi chuyện trở nên rắc rối mà đợi anh.
Lee gia chưa kịp đòn tân nương bước ra khỏi cửa, thì từ bên ngoài có rất nhiều quan quân triều đình kéo vào khiến khách mời và người trong phủ đều lấy làm ngạc nhiên. Đây là quân lính cùa Kim đình... vì sao lại kéo đến phủ ngự sử khi bọn họ đang có việc vui mừng.
- Hoàng Thượng có chỉ, Park Junhyun sát viện phó đô ngự sử mau tiếp chỉ.
Nghe Hoàng thượng ban chỉ xuống tận phủ, mọi người nhanh chóng quỳ xuống mà nhận chỉ...
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết... Sau khi nghe Park Junhyun sát viện phó đô ngự sử có lời để tiểu thư Chorong tiến cung, nay Trẫm truyền cho tiểu thư Chorong lập tức vào cung để Trẫm cùng nàng ta đàm đạo, khâm thử. Junhyun sát viện phó đô ngự sử tiếp chỉ, tiểu thư Chorong nhanh chóng theo ta.
- Thần Junhyun sát viện phó đô ngự sử nhận chỉ. - Ý vua là không thể cải, nếu cải chỉ mang tội chém đầu.
Choromg có chút kinh ngạc, vì sao không phải là Cheol đến cứu mà là đương kim Hoàng thượng ngay lúc khẩn cấp nhất mà triệu cô vào cung. Nhưng lỡ như, người muốn lập cô là phi tầng... chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Chỉ là lệnh vua đã truyền, cô có muốn trốn cũng không thể vì phụ thân sẽ bị liên lụy, Chorong đành theo binh lính mà đi vào Hoàng cung.
- Ngự sử đại nhân, chuyện này là thế nào?
- Nhạt phụ đại nhân, chẳng phải đã hứa sẽ gã Chorong cho con.
cũng không biết phải giải thích thế nào, vì lần đó thấy thấy mọi người ra sức đề bạt nữ nhân của bọn họ để mưu đồ chức vị Hoàng hậu... ông cũng muốn Chorong được sống trong sung sướng, nắm quyền hành bật nhất trong hậu cung. Nhưng chẳng phải lần đó Hoàng thượng đều gạt bỏ đi... vì sao lại chính cái ngày Chorong thành thân lại mang thánh chỉ đến đưa người đi.
- Hai người hỏi ta phải làm sao, lệnh vua khó cải... Nhưng Hoàng thượng trước nay đều có tình ý với cung phi Hyomin, không thể để mắt đến Chorong nhanh như vậy được.
- Ta không biết, xem như ngài đã gả con gái cho chúng ta rồi. Người đâu... chúng ta về. - Lee lão gia cùng Daehyun nhanh chóng rời khỏi phủ ngự sữ.
Chỉ có Cheol đứng trước phủ ngự sữ mà đợi khi Daehyun mang tân nương về sẽ nhanh chóng cướp cô dâu... Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mặt ai cũng tỏ ra bực tức, xe hoa cũng không buồn cho người khiêng về... anh liền chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà chạy đến ngự sử phủ.
- Vị đại ca cho hỏi, chẳng phải hôm nay là lễ thành thân của Chorong tiểu thư sao? Vì sao nơi tân lang lại ra về không mang theo tân nương.
- Là ngươi không biết rồi, Hoàng thượng mang cô ta vào cung làm phi tầng rồi... là bắt tân nương ngay trân tay tân lang.
- Ngươi không biết gì thì câm miệng lại không lại mang họa, bọn chúng chưa bái đường thì chưa phải vợ chồng, cô ta vào cung làm phi tầng của Hoàng thượng chẳng phải tốt hơn là gả cho tên họ Lee đó. - Người đàn bà bên cạnh chen vào.
Cheol nhíu mày suy nghĩ sau đó liền khẽ cười... thì ra Hoàng huynh đã ra tay giúp anh trước... đúng là không hổ danh một vị Hoàng đế tốt.
Chorong được bọn họ đưa vào ngự thư phòng để gặp mặt Myung... trên người vì đang mặc y phục của tân nương nên bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía Choronh khiến cô vô cùng ngượng ngùng.
Nhưng trước hết họ đưa cô đến một căn phòng được giăng màn kĩ lưỡng... bước vào bên trong là một bồn tắm được phủ rất nhiều cánh hoa đầy màu sắc... tỏa ra một hương thơm phản phất.
- Tiểu thư, người hãy tắm rửa sạch sẽ thay trang phục mới trước khi diện kiến Hoàng thượng. - Một tỳ nữ trong cung nói.
- Nhưng ta... ta vừa tắm vào lúc sáng. - Chorong không quen tắm những chỗ lạ thế này.
- Dù vậy người cũng phải tắm để đến khi diện kiến Hoàng thượng không thể để một chút tạp chất nào, đó là quy định trong cung. - Tỳ nữ nhanh chóng giúp Chorong cởi bỏ y phục. - Để nô tỳ hầu hạ người.
Chorong tuy là một khuê cát, tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cái cung cách hầu hạ này đều chưa từng gặp qua. Người ta nói cuộc sống trong cung rất khác ở bên ngoài, vì vậy ai lấy được lòng Hoàng thượng sẽ được sống như một bà hoàng.
Cô mặc bộ trang phục đã được bọn họ chuẩn bị sẵn... sau đó đi theo cung nữ vừa rồi để đến ngự thư phòng gặp mặt Hoàng thượng. Tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài, là lần đầu tiên cô diện kiến Hoàng thượng... thật sự mà nói đó chính là sự sợ hãi...
- Chorong tham kiến Hoàng thượng. - Cô quỳ xuống cuối đầu không dám nhìn Myunh.
- Trẫm miễn lệ, ái khanh bình thân. - Myunh ngồi bên trên, đưa mắt nhìn Chỏrong.
Cô đứng lên, nhưng vẫn cuối mặt xuống không dám nhìn...
- Ngẩng cao đầu lên cho trẫm. - Myung nói.
Cô không dám cải lời... ngẩng mặt lên... nhìn thấy Hoàng thượng trước mặt kia rất là quen mặt... tựa như đã gặp ở đâu đó.
- Không nhận ra Trẫm ư?
- Hoàng thượng... có phải người là... người là... người đi cùng Cheol. - Chorong ngờ ngợ.
- Còn dám gọi cả tên của đệ ấy, xem ra mối quan hệ của hai người không đơn giản. - Myung nhếch môi cười. - Cô nương đừng lo, Cheol sẽ nhanh chóng đến đây...
- Đến đây ư? - Chorong khẽ kinh ngạc... Cheol là ai mà có thể đến đây, lại còn có mối quan hê với Hoàng thượng.
Đúng như lời Myung nói... chưa đầy vài phút sau thì Cheol đã cầu kiến Hoàng thượng...
- Cheol tham kiến Hoàng thượng.
Myung nhếch môi cười nhìn hai bọn họ đang kinh ngạc nhìn nhau...
- Tứ đệ, không cần đa lễ...
Chorong quay mặt lại nhìn Cheol khẽ nói:" Tứ đệ, Cheol... huynh là vương gia ư?"
- Thì ra cô nương không biết Cheol là biểu đệ của Trẫm ư? - Myung nói. - Cô nương nghĩ vì sao trẫm lại đưa cô đến đây...
- Hoàng thượng, Cheol biết ơn người đã giúp thần giải cứu Chorong tiểu thư đây, như vậy ý nguyện của Jisoo cuối cùng cũng đã thực hiện... Còn cô nương ấy, nếu có hứng thú Hoàng thượng có thể ban cho một danh phận, sau này không phải lo lắng gả cho Daehyun.
Chorong nghe những lời vô tình của Chorong, cái gì mà hứng thú thì ban cho một danh phận... Cheol kia thật sự không hiểu rằng cô thật sự yêu thương anh ta sao, hay đây chính là cách anh đẩy cô ra khỏi anh một cách tốt nhất.
- Hoàng thượng, nếu người đã cứu tiểu nữ thì xin hãy cứu cho chót... mong người ban hôn cho tiểu nữ cùng một nam nhân khác đe Daehyun kia không làm khó dễ phụ thân.
- Muốn ta ban hôn ư... được, ngươi muốn ta ban hôn với gia đình nào?
- Là Tứ vương gia... - Chorong nhìn về phía Cheol.
Myung thật sự ngạc nhiên, cô nương này quả nhiên là thẳng thắn... nhưng ban hôn lần này làm sao có thể ban, Cheol chắc chắn không hề yêu thích cô gái này nên mới gán qua cho anh... Ôi thật là phiền phức, chuyện của bọn họ chỉ vì cái tên jisoo kia mà anh xen vào, lần này là xem kịch hay.
- Chorong tiểu thư, xem ra đã khiến cô nương hiểu nhầm rồi... tôi đồng ý giúp cô nương chỉ vì lời hứa cùng một vị bạn hữu, không hề có ý định gì với cô nương. Thành thân là việc trọng đại, xin cô nương đừng đem nó ra đùa giỡn. - Cheol nói, sau đó quay sang Myunh. - Hoàng thượng, việc này xem như đã xong... thần phải quay về phủ Vương gia...
- Còn cô nương này. - Myunh nhìn về phía Chorong. - Đệ bỏ đi, trẫm biết làm thế nào.
Cheol hiện tại chỉ muốn quay về phủ vương gia... không còn lưu luyến bất cứ nơi nào...
- Park Chorong nghe chỉ. - Myunb nghiêm mặt nói. - Trẫm phong cho khanh là quận chúa, việc hôn sự của khanh là do ta quyết định, khanh không được phép thành thân với cứ ai nếu chưa có ý chỉ của Trẫm, rõ chưa.
- Chorong tạ ơn Hoàng thượng. - Cô nhanh chóng cuối đầu đội ơn.
Bọn thị vệ đưa Chorong ra đến cửa thì Hyomin từ bên ngoài cầu kiến đã nhanh chóng chạy vào bên trong, cô nghe được tin Myung cho truyền con gái của Park sử đại nhân vào cung đàm đạo, còn đồn thổi sẽ lập cô gái đó làm Hoàng hậu... Hyomin nhanh chóng từ cung chạy đến Ngự thư phòng liền gặp đúng là có nữ nhân bước ra thì vô cùng rối trí... chẳng lẽ Myung thật sự muốn lập cô ta làm Hoàng hậu như lời đồn đại.
- Hoàng thượng. - Hyomin gọi.
- Cung phi Hyomin có chuyện gì mà sắc mặt của muội xanh xao như vậy? - Myungnhìn thần thái của Hyomin có chút khác lạ. - Lê Joon, mau gọi thái y.
- Không cần đâu, muội vẫn khỏe... - Hyomin nhanh chóng nói. - Muội nghe nói huynh có ý định lập con gái của Park Junhyung sát viện phó đô ngự sử làm Hoàng hậu ư?
- Mọi người ra ngoài hết cho ta. - Sau khi bọn nô tài ra ngoài, quay sang nhìn Hyomin. - Ở đâu mà muội nghe được tin này... có vẻ như nhất cử nhất động của ta bên ngoài đều biết cả. - Myunh ngạc nhiên.
- Huynh hãy trả lời câu hỏi của muội. - Hyomin nói.
- Chuyện đó vì sao ta phải nói cho muội biết... Ta đã đăng cơ một thời gian, cũng nên nghĩ đến việc lập Hoàng hậu để cai trị Hậu cung... và sinh Thái tử để tìm người kế vị.
- Vì sao huynh có thể nói ra những lời đó trước mặt muội như vậy.... Myung, muội nghĩ kĩ rồi... muội không cần ngôi vị Hoàng hậu, cũng không cần thân phận gì cả... Muội... muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh, Myung... muội thật sự yêu thương huynh. - Hyomin cung phi ôm lấy Myunh, nép đầu vào lòng ngực săn chắc của anh.
Myunh cảm động trước tấm chân tình của Hyomin... có thật là cô ấy không cần danh phận mà chỉ muốn ở bên anh hay không. Bàn tay của Myunh đưa lên lưng Hyomin mà ôm đáp trả...
- Myunh ca, muội không cần danh phận... muội chỉ cần trái tim huynh. - Hyomin đưa mắt nhìn Myung.
Sắc đẹp của Hyomin vào thời Triệu quốc chính là chim sa cá lặn, làm lòng Myung đắm chìm... Ngay từ thuou thiếu niên, anh đã không thể nào dời mắt khỏi nhan sắc của cô.
Hyomin từ từ nhín chân lên chủ động tìm lấy bờ môi của anh... nhưng chia kịp chạm môi đã bị anh bất giác đẩy mạnh ngã xuống sàn.
- Myung ca, huynh làm sao vậy? - hyomin ôm cổ tay mà nói.
Myunh khi nãy nhìn thấy Hyomin chủ động hôn mình liền bị ám ảnh bởi nụ hôn cưởng bức của Jisoo mà giật mình đẩy mạnh... không ngờ lại khiến Hyomin ngã mạnh.
- Ta xin lỗi... muội có sao không?
Hyomin dựa đầu mình vào lòng Myung... khẽ nói:" Myung, huynh có thể lấy bao nhiêu phi tầng muội đều không quan tâm... muội chỉ cần trái tim huynh là đủ."
Myung hiện tại chỉ hiện ra toàn hình ảnh của Jisoo kia mà không còn một chút cảm giác nào với Hyomin... Vì sao cảm giác trước kia với Hyomin mãnh liệt thế nào đều dần tan biến hết, vì sao Jisoo chết tiệt kia đã chết đi vẫn còn đeo bám lấy anh.
- Hyomin ... ta cảm thấy rất mệt... muội quay về cung đi. - Myung rời khỏi Hyomin mà nói.
Đợi khi Hyomin rời đi, Myung ngồi lại trên long sàn mà bình tâm một chút... Jisoo kia, có phải vì quá oán hận mà đeo bám lấy anh không rời...
Một đêm mất ngủ, vì cứ nhắm mắt lại Myung lại nhìn thấy Jisoo hiện ra... không phải là đòi mạng như bao nhiêu oan hồn khác nhưng đó lại là hình ảnh nụ cười, giọt nước mắt và những gì họ từng trải qua... anh nhớ hơi ấm từ bàn tay Jisoo khi hắn chạm vào gương mặt anh... nhớ những câu nói vô phép tắc của hắn... tất cả những điều trên khiến anh không thể chợp mắt.
- Hoàng thượng, có việc gì mà người đến phủ Vương gia của thần sớm như vậy? - Cheol kinh ngạc khi Hoàng thượng bất chợt ghé qua.
- Trẫm muốn hỏi đệ một việc. - Myung hơi khó nói. - Mộ phần của Jisoo, đệ chôn cất hắn ở đâu?
Là Hoàng thượng ra lệnh ban rượu độc, hiện tại lại đến hỏi đã chôn cất nơi nào... tại sao Hoàng thượng lại khiến Cheol khó nghĩ như vậy.
- Khi còn sống, đệ ấy xem ra là một nam nhân yếu đuối, tính cách lại giống nữ nhân rất thích hoa và bướm... vì vậy Cheol đã lập mộ phần cho đệ ấy trong hoa viên của phủ, để hằng ngày đệ ấy đều có thể ngắm hoa bướm thỏa thích.
- Là nam nhân lại thích hoa bướm... ta ban hắn rượu độc quả không sai. - Myunh lạnh lùng nói, sau đó bước chân đến hoa viên.
Đôi mắt Myung nhìn mộ phần của Jisoo không dời... sau đó ra lệnh cho tất cả người trong phủ không được phép đến gần hoa viên khi anh còn đang ở đây. Khi chỉ còn một mình Myunhvà ngôi mộ phần kia... Myung cuối đầu xuống đặt tay lên tấm bia khẽ nói:" Jisoo, kiếp sau nếu ngươi là nữ nhi ta nhất định sẽ đường đường chính chính là yêu thương ngươi..."
Từ phía xa, nghe tiếng cười rộn ràng của một nữ nhi cùng đám cung nữ nô đùa... Myung cảm thấy lạ lùng... rõ ràng đã ra lệnh bọn chúng không được phép đến gần rồi mà.
Anh bước tới, nhìn thấy một nữ nhân đang cầm trân tay chiếc lưới bắt bướm... cùng bọn nô tỳ trong phủ vương gia mà bắt bướm... trên môi cô hé lộ nự cười rất tươi.. Trong lòng anh tự hỏi, nữ nhân này... là ai mà lại có mặt trong phủ của Myung.
- Ngươi là ai? - Myung hỏi.
- Vậy ngươi là ai? - Nữ nhân kia không quan tâm mà đáp.
- Chẳng phải ta hỏi ngươi trước ư? - Myunb nhíu mày, người trong cung lại không biết anh là ai ư?
Đám cung nữ nhìn thấy Myunb liền quỳ xuống... họ kéo tay cô nương kia nhưng bị cô hất đi...
- Ta chính là người có hẹn ước với Tứ vương gia, chủ nhân phủ vương gia này... còn ngươi là ai ta chưa từng gặp qua... gặp vương phi lại không hành lễ.
Myung ngỡ ngàng, ở đâu ra một cô nương có hẹn ước với Cheol mà anh không hề hay biết nhỉ, chuyện trở thành một vương phi không phải là việc dễ dàng... cô nương đó có đủ tố chất hay không, gia thế rõ ràng hay không... điều này chắc chắn Myung biết, tha đâu về một cô nương vô phép vô tắc như vậy.
- Ta chính là ca ca của Tứ vương gia. - Myung đáp.
- Vậy chẳng phải là người một nhà sao? - Cô nương ta đổi giọng. - Vậy huynh mau đến đây, giúp ta bắt con bướm màu vàng kia... nhanh lên... nó bay mất rồi.
Không hề quan tâm ca ca của Tứ vương gia là ai, cô nương kia liền đặt chiếc lưới trên tay vào tay Myunh mà sai bảo anh bắt bướm cho cô.
Chap 45
Hoa viên của phủ vương gia, ngàn hoa đua sắc, từng đàm bướm bay rập rềnh bông đùa trên những nụ hoa mới nở, một cặp bướm uyên ương đang nô đùa cùng nhau... hết bay lên cao rồi lại bay thấp xuống, xem ra bọn chúng đang rất vui vẻ.
- Myung ca, muội muốn bắt cặp bướm đó... - Cô gái kia cùng Myung nấp sau những chậu hoa, đưa mắt nhìn cặp bướm đang đùa giỡn mà nói.
Cặp bướm trắng kia chẳng phải là đang rất hạnh phúc bên nhau sao, chúng tự do tự tại mà yêu thương nhau trên không gian bao la đầy hoa thơm cỏ lạ. Anh làm sao có thể phá hại tình cảm chân chính đó, còn cô nương này nữa... lại lịch không rõ ràng, chắc chắn không phải là người trong cung, không nhận ra anh lại gọi anh là Myung ca một cách thân mật.
- Cô nương, vì sao lại gọi ta là Myung ca. - Myung hỏi.
Cô gái kia ngơ ngác quay lại, cũng không biết tại sao mình là quen miệng gọi như vậy...
- Tôi... tôi không biết. - Cô đáp.
- Mau nói, ngươi là ai, vì sao lại ở trong phủ cùa Tứ vương gia... có phải ai sai ngươi đến đây có âm mưu hãm hại hoàng đệ.
Các cung nữ từ phía sau nhìn thấy Myunh lớn tiếng, còn cô nương chuẩn bị là Tứ vương phi nữa đang co người lại sợ hãi... định bước đến giải thích thì Tứ vương phi kia đã ôm đầu ngồi xuống, gương mặt xanh xao.
- Tôi là ai, vì sao tôi lại ở đây... - Cô ôm đầu ngồi xuống khẽ hỏi.
- Hoàng thượng, cô nương ấy không thể nhớ được những chuyện trước đây. - Cung nữ đứng phía sau quỳ xuống nói. - Hoàng thượng đừng khiến cô nương ấy kích động, đầu cô nương ấy sẽ rất đau đớn.
Myunh cuối đầu xuống nhìn cô nương kia đang ôm đầu liền cảm thấy có chút đáng thương... nhưng cô nương ta từ đâu đến việc này có lẽ phải hỏi Tứ đệ.
- Cô tên gì? - Myunh cuối người xuống nói.
- Tôi không biết... nhưng Cheol gọi tôi là Jihyun.
- Jihyun... một cái tên thật bình an... - Myunb nói, có lẽ Cheol muốn cuộc đời cô gái này từ nay về sau sẽ được bình yên thanh thản.
Bàn tay Myung định chạm vào vai JiHyun đỡ cô đứng dậy nhưng khẽ rút lại vì từ phía sau là giọng nói của Cheol... Đệ ấy đến cũng thật đúng lúc, anh muốn biết là Tứ đệ của mình nhặt được cô nương này từ đâu.
- Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trách tội vì người cùa vương phủ đã làm kinh động người. - Cheol nói.
- Tứ đệ không cần khách khí như vậy. - Myunh xua tay. - Nhưng cô nương này nói là hôn thê của đệ, thật như vậy ư?
- Cheol xin Hoàng thượng tha tội, đệ biết rằng hôn nhân đại sự của đệ là do Hoàng gia quyết định, nhưng lại mạn phép mạo muội xin với Hoàng thượng cho Cheol cùng Jihyun thành thân. - Cheol nói.
Jihyun nhìn về phía Cheol... ai ấy đều gọi người đàn ông trước mặt là Hoàng thượng, cả vương gia như Cheol cũng phải cuối chào... Xem như lần này cô tiêu đời, khi nãy còn sai khiến Hoàng thượng bắt bướm giúp.
- Tứ đệ, lai lịch của cô ta không rõ ràng... chỉ e Hoàng thái hậu sẽ ngăn cản việc này. - Myung nhìn Jihyun mà nói. - Cô nương ta chưa từng nghe đệ nhắc qua, vì sao lại gấp rút thành thân như vậy?
Cheol không biết phải trà lời Hoàng huynh thế nào... việc của Jihyun nhất định không thể nói ra... nếu sự thật bại lộ thì cả phủ vương gia sẽ rơi đầu.
- Cheol, muội đã từng nói rằng khi muội nhớ ra hết mọi chuyện chúng ta thành thân không muộn mà... huynh vội gì chứ. - Jihyun xen ngang lời. - Hoàng Thượng, ngài đừng quá lo lắng... vẫn chưa đến lúc ngài phải suy xét.
Myung nhếch môi nhìn cô nương Jihyun này, lời nói không hề có chút nể sợ uy quyền của anh... cái kiểu cách này thật quá quen thuộc. Anh lại nhớ đến Jidoo, cậu ta cũng từng không hề nể sợ anh, cũng không hề nói ra những câu sủng nịnh như những kẻ khác.
Hoàng thượng hồi cung, Cheol đứng cùng Jihyun bên cạnh cuối đầu tiễn Myunh... Sau khi Myung đi, anh nhìn sang phía Jihyun mà nói:" Muội không thể nào để tất cả chuyện trong quá khứ trôi đi, bắt đầu một cuộc sống mới là một Vương phi của ta ư?"
- Tứ vương gia, chẳng phải huynh nói rằng trước kia chúng ta rất yêu thương nhau sao... Muội là muốn tìm lại cái cảm giác đó, nếu kí ức đó đẹp như vậy tại sao phải để nó trôi đi. - Jihyun khẽ cười. - Thành thân với huynh khi muội hiện tại xem huynh như một người xa lạ, thật sự muội không thể.
Cheol không thể ẹp Jihyun... nhưng đợi cô ấy nhớ lại mọi việc, cô ấy liệu sẽ đồng ý thành thân với anh ư?
*********************
Lần này Yoo gia đưa con trai là JinYoung vào cung để thỉnh an Hoàng Thái Hậu và muốn nhắc lại chuyện hôn ước giữa con trai ông và Shannon công chúa. Nếu như là trước đây thì sống chết JinYoung cũng không muốn đi nhưng hiện tại thì lại vô cùng háo hứng... cô công chúa kia gặp anh chắc sẽ vô cùng tức giận mà tự ý đòi hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này... Anh là ghét nhất loại nữ nhân thích giả nam nhân... à không, trừ Jisoo ra...
- Yoo và tiểu điệp JinYoung tham kiến Hoàng thái hậu. - Yoo cúi đầu nói.
- Khanh bình thân, ai da đã cho người đi mời Shannon công chúa đến... chuyện tốt đẹp lần này xem ra phải thực hiện từ rất lâu... xem ra đã khiến khanh chờ đợi.
- Hoàng Thái Hậu, xin người đừng nghĩ sai ý hạ thần... JinYoung cũng đã lớn, vì chuyện hôn sự mà Tiên hoàng ban xuống... hạ thần mạn phép để bọn trẻ gặp nhau để một khi thành thân không còn bỡ ngỡ.
- khanh nói cũng phải... Người đâu, đã gọi công chúa đến chưa?
- Hoàng Thái Hậu, công chúa đang trên đường đến.
JinYounh ngước khẽ nhìn vị Hoàng Thái Hậu này, xem ra tuy đã có tuổi nhưng dung nhan vẫn còn son sắc mặn mà... xem ra phi tầng của Tiên đế đều là những người quốc sắc thiên hương... vậy mà lại sinh ra một công chúa không chút điểm đáng chú ý.
- Shaanon công chúa đến. - Tiểu thái dám bên ngoài vọng vào.
Shannon bước vào không nhìn hai kẻ đang đứng trong cung Hoàng Thái Hậu, chỉ lo cuối đầu chào Hoàng Thái Hậu kia... Mới sáng bà ta đã gọi cô đến, chắc chắn là một ngày xui xẻo... lúc cho người đến cầu cứu Hoàng huynh thì người báo rằng Hoàng thượng không có trong ngự thư phòng... đã rời đi từ sáng sớm... Thật là cuộc đời không mỉm cười với cô, một mình cô đối phó với bà ta là không thể mà.
- Shannon thỉnh an Hoàng Thái Hậu. - Shannon cuối đầu chào.
- Hôm nay ai da gọi con đến, chính là muốn con và Yoo công tử đây là con trai của Yoo đại nhân... người có hôn ước do Tiên hoàng ban cho cùng con.
Shannon đưa mắt nhìn qua tên nam nhân đang hiện diện trong cung Hoàng Thái phi này... cô giật mình nhận ra hắn, cái tên chết bằm đã bắt cô chịu oan ức ngồi trong nhà lao và bị đánh... Cả cuộc đời công chúa vương triều của cô, nhục nhã nhất chính là do hắn gây nên... nhưng chuyện này là không thể nói ra, là cô lén ra ngoài chơi nếu Hoàng Thái Hậu biết được là xem như xong...
- Tham kiến công chúa. - JinYoung nhếch môi cười nói.
- JinYounh công tử, trông ngài thật quen mặt. - Shannon bước tới về phía JinYoung mà nói. - Hình như khi bổn công chúa xuất cung đã từng gặp qua ngài... nhưng... quả thật không thể nhớ.
- Công chúa, chuyện gì không thể nhớ hãy xem như là đã quên đi... Vả lại đó cũng không phải là kỉ niệm tốt đẹp.
- Sao Yoo công tử biết đó không phải là kỉ niệm đẹp nhỉ, tôi thiết nghĩ nó là một kỉ niệm không nên quên đi. - Shannon trừng mắt nhìn JinYoung mà nói.
- Hai con nói gì ta đều không hiểu.
- Hoàng thái hậu, xin người để JinYoung đưa Shannon ra ngoài ngự hoa viên đàm đạo để hiểu nhau hơn... - nhìn thấy ánh mắt Shannon và cách nói liền ảm thấy có chút bất ổn.
Hoàng thái hậu phê, Shannon va JinYounh cùng nhau rời khỏi cung Hoàng Thái hậu mà đi đến ngự hoa viên, Shannonnhìn thấy thị vệ đi ngang qua liền rút gươm đeo trên người của một tên thị vệ mà đưa vào cổ JinYoung mà nói:" Ngươi còn dám bén mảng đến đây, có phải là chán sống rồi."
- Một chút nữa đã không thể nhận ra công chúa, công chúa biết khi cô giả nam trang trong rất là xấu xí hay không? - JinYoung trêu chọc,
- Ngươi... ngươi chán sống rồi. - Shannon vung kiếm...
JinYounh né được nhát gươm của Shannon... Võ công của cô làm sao có thể hạ được anh, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Shannon tức giận vì JinYoung né được đường gươm của mình, nhanh chóng lao về phía JinYoung mà chém thêm một nhát tới... nào ngờ bị JinYounh xoay một vòng quanh cô rồi đặt bàn tay ngang bụng Shannon mà ôm cô vào lòng, khẽ cười nói:" Công chúa, đừng nghịch dao nữa... kẻo đứt tay."
Lần này là hắn ta chọc cho cô đến tức chết, cô muốn thoát khỏi một tay của hắn nhưng vẫn không thể nào thoát ra được... càng cử động mạnh bàn tay chết tiệt đó càng động vào nhiều vị trí trên người cô mà thôi.
- JinYoun, ta sẽ giết chết ngươi. - Shannon hét lên.
Anh ta cứ cười cợt mà trêu chọc Shannon... cô công chúa này quả nhiên nghịch ngơm, biết đấu không lại nhưng không hề chịu thua cuộc.
Đến khi cô mệt lả người, không thể nào cầm được thanh gươm nữa thì tức giận hất thanh gươm xuống đất mà ngồi trên chiếc ghế bằng đá được đặt trong ngự hoa viên, cô vừa thở vừa nói:" Ta nhất định sẽ trả thù nhà ngươi,... quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
- Công chúa đã bình tĩnh chưa, chúng ta có chuyện cần bàn bạc.
- BÀn bạc ư?
- Đúng vậy, phải tìm cách hủy bỏ hôn ước lần này... Công chúa ghét tôi như vậy, tôi cũng không muốn thành thân với công chúa... chẳng phải phải cùng nhau tìm cách.
Shannon suy nghĩ một chút liền nhếch môi cười:" Ai nói với ngươi là ta muốn hủy hôn ước này, ngươi càng không muốn thành thân ta sẽ khiến cho ngươi phải thành thân với ta."
JinYounh ôm đầu ngán ngẫm... cô ta đúng là trẻ con mà, chuyện đại sự cả đời cũng mang ra đùa giỡm ư...nhưng mang cô ta vế là hiền thê ư... chết còn sướng hơn.
**********************
Jihyun nằm mơ, trong giấc mơ cô nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng hệt như Myung nhưng lại ăn mặc rất khác thường... Nơi đó rất kì lạ, một căn phòng màu trắng, mọi thứ đều màu trắng xóa... một nam nhân đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, trên mặt vẫn còn để dụng cụ hổ trợ thở oxy... nhịp tim của anh ta vẫn còn đang hoạt động... cô bước đến gần bên anh ta, cô nhìn mãi cũng không biết người này là ai, là Myung sao? Sao hắn ta ăn mặc kì lạ thế này, nhưng... đây là nơi nào, vì sao quá la xạ với nơi cô ở, những thứ này vì sao là lần đầu nhìn thấy đều biết tên và tác dụng của chúng... Cô đang ở đâu???
Bỗng dưng nhịp thở của người đang nằm trên giường bệnh đột nhiên hạ thấp dần và trở về những con số 0. Cô hoàng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng cửa phòng đã bị khóa, mặc cho cô kêu gào cứu anh ta nhưng không một ai nghe thấy... Cô chạy đến bên cạnh người đàn ông kia, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy tay anh ta mà khóc hét lên:" Myungie, anh đừng bỏ em... không có anh em biết sống sao?"
Cô giật mình tỉnh lại... giấc mơ kia quá kì lạ... Myungie? Cô cũng từng gọi Hoàng thượng là Myung ca, người đàn ông trong giấc mơ là Hoàng thượng ư... Vì sao tim cô lại đập mạnh như vậy, vì sao lại đau nhói như vậy... Tại sao cô lại mất hết kí ức như vậy, cô muốn đi tìm lại nó... cô muốn... chắc chắn rằng vì sao cô lại có cảm giác kì lạ như vậy với người đàn ông tên " Myung" kia....
Jihyun nhìn ra ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối... cô lẻn vào phòng của bọn thái giám mà trộm một bộ trang phục mà mặc vào để trốn khỏi vương phủ... Myunh đều muốn cô quên đi, nhưng cô lại muốn đi tìm kí ức đó, cô không thể ở lại nơi này được nữa...
Chap 46
Mặc trên người bộ y phục của tiểu thái giám, cô hơi mỉm cười cảm thấy vô cùng thú vị... trước đây cô là người ra sao? Gió đông thổi qua từng khẽ lá, cô nhìn lên những ánh sao đêm lấp lánh trên kia khẽ mỉm cười, cô cảm thấy trong lòng có chút xuyến xao...
Bên ngoài, có một đoàn người đang đẩy chiếc xe chứa rất nhiều lương thực đi vào trong phủ Tứ vương gia, bọn họ nhanh chóng chất hàng hóa vào bên trong nhà bếp. Jihyun núp ở phía xa lặng lẽ quan sát, cho đến khi bọn họ không để ý đến cô liền nhanh chóng xen vào đoàn người họ.
Thật không ngờ với dáng ngưới thấp bé yếu đuối như cô, lại có thể dùng sức mà bưng bê những giỏ chứa đầy rau cải canh vào bên trong nhà bếp một cách gọn gàng... Jihyun khẽ cười, bản thân cô khỏe mạnh như vậy... chắc chắc không phải tiểu thư đài cát rồi, vậy cô là người ra sao... thật thú vị.
Cô thoát ra khỏi phủ Tứ vương gia, trên người vẫn còn mặc bộ y phục của tiểu thái giám. Jihyun từ từ bước và cuối cùng thì cũng tự tách rời khỏi bọn người khi nãy, cô nấp phía sau một tượng đá tạc hình cặp long phụng mà ngó ngiêng mọi phía... thật ra là cô không hề hay biết là thoát ra được cánh cổng của cung Tứ vương gia thì bên ngoài nơi mà cô đang đứng vẫn là bên trong Hoàng cung.
- Bên ngoài Tứ vương phủ là Hoàng cung ư? Phải làm sao mới có thể thoát ra ngoài. - Jihyun nhìn xung quanh, đi đường nào để ra ngoài nhỉ?
Đứng một chỗ cũng không phải là cách tốt, đến khi trời sáng thì Cheol sẽ phát hiện ra cô đã bỏ trốn mà cho người đuổi theo, nghĩ vậy Jihyun nhanh chóng bước về phía trước mặc cho phía trước là nơi nào?
- Ngươi là thái giám cung nào, vì sao giờ này lại đứng ở đây hả? - Bọn quân lính thị sát nhìn thấy Jihyun liền nghi ngờ mà hỏi.
- Nô tài là thái giám của Tứ vương gia phủ, Tứ vương gia sai nô tài đi đến Thái Y Viện để mời Thái Y đến phủ. - Jihyun thông minh đáp.
- Thái Y Viện không phải đi hướng này, ngươi là người mới ư? - Tên quan binh nói.
- Dạ, dạ nô tài là người mới đến phủ vương gia.
- Ngươi đi về phía bên phải, gặp cung Ae Jun, sau đó rẽ trái.... đi ngang qua cung Yooyu nhất định không được ngẩng mặt lên. - Hắn ta căn dặn.
- Vì sao vậy ạ?
- Đó là nơi Hoàng thượng ngủ, ngươi muốn bị chém hay sao mà ngẩng mặt đi ngang.
- Nô tài hiểu rồi, hiểu rồi... đa tạ vị quân sĩ đã chỉ dẫn.
Jihyun cuối đầu quay lưng lại mà đi theo gướng tên quân sĩ kia vừa chỉ dẫn, hắn ta đang nhìn theo hướng cô đi nên cô nào đâu dám đi sai hướng. Nhắc đến cung Thượng Yu kia, là nơi Hoàng thượng ngủ ư... là người đàn ông tên Myunv đó, có phải là người cô từng nằm mơ trong giấc mơ kì lạ kia.
Cô đứng từ phía xa nhìn cung Yooyu đang được canh gác cẩn mật, Jihyun bỗng dưng không hề muốn rời đi mà cứ thế đứng nhìn mãi... cho đến khi binh sĩ bên ngoài đổi ca, bọn họ quay đi để một đám binh sĩ khác từ phía xa đang uy vệ đi tới.
Đoạn đường đó còn khá xa, Jihyun lợi dụng bọn họ không để mắt liền nhanh chóng quạy vào bên trong cung Yooyu một cách an toàn... nhưng lại giật mình khi nhìn thấy một tên thái giám đáng đứng trước mắt...
Nhưng số trời thật còn thương tình, tên thái giám kia đang đứng tựa vào cột nhà mà gật gù nhắm mặt lại... cả việc cô lẻn vào bên trong đều không hề hay biết.
Nơi Hoàng thượng ngủ cũng thật là biết bài trí, khung cảnh được bài trí với một bố cục nhẹ nhàng, những bức tranh phong thủy nhìn vào đã cảm thấy có chút thanh thản. Cô đưa tay vén những tấm màng kia lên, từ từ bước vào bên trong giường ngủ của Myung... Cô muốn nhìn xem người đàn ông kia ngủ, có giống như người cô đã gặp trong giấc mơ hay không?
Ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của Myunh, Jihyun hôi ngạc nhiên vì nét mặt này quá nhiên là giống... chỉ là bộ trang phục trên người là có nét khác biệt.
- Là Hoàng thượng ư? Người xuất hiện trong giấc mơ của Jihyun? - Cô khẽ nói.
Myung đang ngủ, nghe có tiếng động liền giật mình mở mất ra... anh không nói được nên lời, người trước mắt... trước mắt anh chẳng phải Jisoo ư... đây liệu là một giấc mơ sao?
Jihyun cũng giật mình, lần này là cô chết chắc rồi... dám cả gan lẻn vào nơi này... cô không muốn chết đâu... cô còn chưa nhớ mình là ai mà. Nghĩ vậy, trước khi bị bắt con người ta tất nhiên tìm mọi cách chạy trước, Jihyun đứng lên toan bỏ chạy.
Một cách tay níu lấy cô, Jihyun giật mình quay đầu lại thì đã bị Myung ôm trọn vào lòng...
- Hoàng... - Cô giật mình...
- Người không được lên tiếng... - Myung khẽ nói. - Dù là một giấc mơ, trẫm cũng muốn gặp người... muốn ôm ngươi vào lòng...
Lệnh Hoàng thượng nói tất nhiên là Jihyum phải nghe, cô hiện tại không dám nói một câu... Cô cảm nhận được hơi ấm từ Myung, lòng ngực anh vô cùng chắc chắn và thật ấm áp... tự khi nào cô như chủ động tựa vào anh.
- Trẫm biết ngươi sẽ đến đây tìm trẫm mà, vì trước đây ngươi yêu trẫm như thế mà. - Myung lại nói.
Jihyum hơi run người... trước đây thật sự cô yêu vị Hoàng thượng này ư... vậy vì sao lại là hôn thê của Cheol, ai dà... thì ra là tình anh duyên em, xem ra trước kia chuyện tình cảm này thật rắc rối.
Myung đưa bàn tay đặt lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô...
Trái tim của Jihyun như muốn rơi ra ngoài, đôi mắt cô chớp liên hồi mất bình tĩnh... vì sao nam nhân trước mặt cô lại đẹp như một bức tranh như vậy, đôi mắt anh nhìn cô chứa đầy yêu thương, chứa đầy tình cảm... quả thật lời anh ta nói vừa rồi là sự thật rồi.
Bất ngờ, Myung đưa bờ môi anh chạm vào bờ môi cô...
Jihyun như muốn thời gian dừng lại ngay thời điểm này, ôi cô vừa được một nam nhân vô cùng đẹp trai quyến rũ hôn vào môi... ôi cuộc đời cô có chết vì nụ hôn này cũng mãn nguyện.
Cả hai hôn nhau rất lâu, rất lâu... Myunh ngửi được mùi hương quen thuộc từ trên người Cô, anh nghĩ mình đang mơ khi Jisoo quay lại tìm anh. Anh đâu thể lừa dối chính bản thân mình trong mơ... là anh yêu Jisoo này, không thể phủ nhận.
Cô hoàn toàn tinh vào lời Myunh nói... Nếu không yêu cô thì anh đã không hôn cô một cách ngọt ngào như vậy, Jihyun gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng nhìn Myung mà cuối đầu.
- Ngươi không oán giận trẫm ư? - Myunh khẽ hỏi.
Jihyun lắc đầu... ôi cái mối tình ngang trái này, vì sao cô lại bị ép gả cho Cheol mà lại vướn vào tình cảm với Myunh... Tình yêu không có lỗi, huynh ấy chắc chắn có lý do của mình, hoặc là vì hoàng đệ mà hy sinh đi tình cảm. - Tôi hiểu vì sao ngài lại làm như thế mà.
- Nếu kiếp sau ngươi là nữ nhi, trẫm nhất định sẽ cùng ngươi đi tận chân trời góc biển. - Myunh buồn bã nói.
Myung vẫn ôm Jihyun vào lòng... cả hai không nói bất cứ câu gì chỉ tận hưởng giây phút bên nhau. Jihyun không nhớ đã cùng Myung yêu nhau thế nào, nhưng cô biết hiện tại cô yêu người đàn ông này, và cô có thể vì anh mà quên đi mọi chuyện ở quá khứ... đó chính là nghe theo tiếng đập của trái tim. Nằm bên cạnh Myung, cả hai ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Myunh cứ ngỡ đó là một giấc mơ, khi anh tỉnh lại thì Jisoo kia chắc chắn sẽ biến mất... vì vậy anh lại muốn kéo dài giấc ngủ này thêm một chút, một chút nữa mà không hề muốn tỉnh lại.
Đến sáng tinh mơ, Jihyun tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm trên tay Myung... vậy là từ gần sáng đến giờ cô là nằm bên cạnh anh mà ngủ một giấc tự khi nào.. Jihyun khẽ mỉm cười, đưa bàn tay mình lên từ trán của Myung mà kéo một đường thẳng đến sóng mũi của anh, cô lại từ từ đặt bàn tay lên bờ môi kia... đêm qua, bờ môi ngọt ngào này đã chạm vào môi cô.
Bị nghịch phá, Myunh mở mắt tỉnh lại thì kinh ngạc khi nhìn thấy Jisoo vẫn còn ở trong phòng mình, ánh nắng đã chiếu qua khe cửa sổ mà soi vào cung Yooyu... hắn ta không sợ ánh sáng sao? Nhưng... không lẽ anh vẫn chưa tỉnh lại sau một giấc mơ đêm qua ư?
- Sao ngươi còn ở đây chứ? - Myung kinh ngạc hỏi.
- Đêm qua cả đêm ngài ôm tôi không buông, giờ ngài lại hỏi một câu vô tình như vậy... - Jihyum không vui trước câu nói của Myung.
- Ngươi định theo trẫm dù là sáng hay tối luôn sao?
Jihyun gật đầu.
- Không được. - Myung xua tay.
- Hoàng thượng, chẳng phải người cũng yêu thiếp sao? - Jihyun đi đến, đưa bàn tay chạm vào gương mặt của Myung khẽ cười.
Myung chỉ muốn một cước đá văng tên tiểu tử này, còn dám xưng là thiếp với anh... Ôi vì sao anh lại có thể yêu thích hắn như thế.
- Hoàng thượng, cung phi Hyomin cầu kiến. - Lee Joon nghe tiếng động bên trong nghĩ Hoàng Thượng đã tỉnh dậy liền đứng bên ngoài mà nói.
Myung nhìn Jisoo, oan hồn hắn ta bám anh có lẽ chỉ một mình anh nhìn thấy hắn ta... Hyomin đi vào có lẽ không sao...
- Truyền cung phi Hyomin. - Myung nói.
- Cô ta là ai, mới sáng tinh mơ đã đến tìm người... ta không cho. - Jihyun ôm chầm lấy Myung mà nói.
- Này... - Myung nhanh chóng hất jisoo ra, khoát lên người long bào.
Jihyun bĩu môi... đứng lùi sang một bên xem bọn họ làm gì...
- Hyomin tham kiến Hoàng thượng. - Một cô gái xinh đẹp như tiên, trang phục của cô ta cũng thật quá lộng lẫy.
- Hyomin, nàng đến tìm trẫm vào sáng sớm... là có việc gì sao?
- Hyomin biết hôm nay Hoàng thượng thượng triều, nên đã thức từ rất sớm hái những bông hoa vừa chớm nở để pha nước giúp người tắm rửa. - Hyomin trên tay cầm một giỏ đựng đầy các cánh mua đủ màu.
- Nhọc công cung phi Hyomin rồi. - Myunh mỉm cười nói.
- Vì Hoàng thượng, Hyomin có thể làm bất cứ mọi chuyện.
Jihyun bật cười thành tiếng, sau đó đi về phía Hyomin mà nói:" Vậy nếu vì huynh ấy mà cô phải chết, cô có làm được không?"
Nghĩ rằng Hyomin không thể nhìn thấy Jisoo, Myung không một chút lo lắng.
- Jisoo, dám vô lễ với bổn cung. - Hyomin mắng.
Myung chau mày lại... Hyomin cũng có thể nhìn thấy Jisoo ư... vậy hắn ta là người hay ma???
- Ta không quen biết người tên Jisoo, ta là người mà huynh ấy yêu thương. - Jihyun chạy đến bên cạnh Myung, nhìn vào mắt anh mà nói. - Hoàng thượng, đúng không?
Myunh chạm vào da thịt của Jisoo cảm nhận được hơi ấm trên người hắn ta... Anh có đôi chút hốt hoảng...
- Ngươi... chưa chết ư? - Myunh hỏi.
Jihyun nhìn nét mặt kinh hoàng từ Myung công thêm câu hỏi từ cửa miệng của anh, cô thật không hiểu anh đang có hàm ý điều gì...
- Chết ư... Huynh nghĩ muội nên chết đi ư?
- Huynh... muội... Jisoo, không phải ngươi là nam nhân ư? - Hyomin thắc mắc.
Jihyun đang tức giận, lại nghe Hyomin cứ luôn miệng gọi cô là Jisoo thì tức giận mà hét lên:" Ta đã nói ta không phải Jisoo, ta là Jihyun... là hôn thê của Tứ vương gia Kim Cheol."
Myunh một lần nữa kinh ngạc...
- Hoàng thượng, huynh và muội... trước kia là quan hệ gì chứ?
Chap 47
Cung Yooyu là một trong những cung điện được trang hoàng và rộng lớn nhất trong Hoàng cung, đã vậy không khí trong phòng ngủ của Hoàng đế lại vô cùng mát mẻ vì kiến trúc ngày ấy được làm bằng những loại gỗ quý hiếm. Lại là khí trời buổi sáng vô cùng mát mẻ, không thể nào ngờ được rằng Myung lại nóng bừng cả người như vậy, tai anh không nghe rõ ràng những gì tên tiểu tử mà anh cho là hồn của Jisoo quay về tìm anh, không... người đó chính là bằng xương bằng thịt.
Trên đôi mắt của Jihyun bắt đâu rơm rớm giọt lệ, cô thật không thể hiểu rõ ràng người đàn ông kia đêm qua còn vô cùng cưng chiều, còn cưng nựng ôm cô vào bờ ngực săn chắc kia như không muốn rời xa, như sợ cô biến mất... vậy mà hiện tại ánh mắt của anh, tại sao chứa đầy sự lạnh lùng khó đoán, thật ra trong lòng Myung đang nghĩ điều gì.
- Ngươi nói mình là hôn thê của Tứ vương gia... nghĩa là ngươi là nữ nhân ư? - Hyomim cảm thấy có chút húng thú, cô đi một vòng Jihyun mà dò xét, lại nói tiếp. - Jisoo là Jihyun, Jihyun lại là nữ nhân... chẳng lẽ Jisoo cũng là nữ nhân ư?
Từng lời của Hyomin khiến Myung suy nghĩ... dung mạo của Jihyun này giả thái giám hệt như Jisoo ngày xưa. Nhưng Jisoo chẳng phải đã chết rồi ư, vậy người đang đứng trước mặt anh là thế nào?
- Cung phi, tôi nhắc lại tôi là Jihyun... không phải là Jisoo nào đó mà cung phi nhắc đến. - Jihyun nhìn về phía Myung. - Hoàng thượng, người hãy trả lời câu hỏi của thiếp.
- Ngươi... mất đi trí nhớ, tại sao biết mình không phải Jisoo. - Myung dò xét thái độ của Jihyun mà nói.
- Từ khi tỉnh lại, Tứ vương gia đã nói rằng tôi là Jihyun, là hôn thê của huynh ấy... cả phủ vương gia đều nói như vậy, đều gọi là Jihyun cô nương. - Cô ấm ức nói, phủ nhận cái tên Jisoo. - Còn Hoàng thượng, người huynh yêu là Jihyun này, hay một cô nương nào khác tên Jisoo mà cung phi nhầm lẫn.
Nhìn thái độ của Myung, Jihyun thầm nghĩ có phải anh cũng giống cung phi Hyomin mà nhầm lẫn.
- Vô lễ. - Hyomin nói. - Jisoo là nam nhân, làm sao có thể giống như ngươi nói.
Mọi chuyện đang trở nên vô cùng rắc rối, thật không thể phân biệt được trắng đen nữa, Myung chưa biết phải xữ lý cô nương này ra sao thì từ bên ngoài Lê Joon đã chạy vào mà nói:" Hoàng Thượng, đã đến giờ thượng triều, các bá quan văn võ đang chờ đợi Hoàng thượng."
Myung khoát lên người long bào, đội lên đầu vương miệng Hoàng thất sau đó nhìn về phía Jihyun mà nói:" Ngươi... ở lại nơi này cho trẫm... trẫm sẽ thẩm phấn ngươi sau."
Hyomin nhìn thấy Myung rời đi thì nhìn về phía Jihyun mà dò xét, người trước mắt cô thật sự là y hệt như tiểu tử Jisoo kia. Hoàng thượng có nói hắn ta bị mất trí nhớ, liệu có phải chính là hắn ta giờ trò gì không?
- Ngươi nói mình là hôn thê của Tứ vương gia, vậy thì sao lại mặc y phục của thái giám và có mặt ở cung Yooyu của Hoàng thượng. - Hyomin hất mặt hỏi.
- Tại sao tôi phải nói cho cung phi biết. - Jihyun dửng dưng ngồi vào chiếc ghế gần đó, không quan tâm vị trí đó là vị trí nào.
- Ngươi... ngươi không được ngồi lên Long sàn, nơi đó chỉ một mình Hoàng thượng được an tọa.
- Cung phi thật biết lo chuyện bao đồng, chỗ ngồi này không phải của Hoàng thượng sao... vậy liên quan gì đến cung phi, Hoàng thượng không trách phạt người có quyền gì chứ. - Jihyun chóng cằm nói, muốn trêu chọc cho cô ta tức đến chết.
- Ta sẽ... ta sẽ... tâu lại với Hoàng thượng. - Hyomin đuối lý.
- Giường của Hoàng thượng ta cũng nằm rồi, ngực của Hoàng thượng ta cũng tựa rồi, môi của Hoàng thượng ta cũng hôn rồi... nay chỉ là một chiếc ghế, cung phi nghĩ Hoàng thượng sẽ phạt ta. - Jihyun đắc ý.
- Ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ. - Hyomin đỏ mặt như gấc, ở đâu lại có một cô nương ăn nói không ngượng ngùng như vậy chứ. - Ta không tin Hoàng thượng lại sủng ái một nự nhân xấu xí như ngươi.
An nhàn dùng tay mài mực trên bàn, Jihyun bị chê xấu xí liền liếc nhìn Hyomin mà nói:" Chúng ta đổi y phục, xem cung phi và tôi ai đẹp hơn ai."
Cung phi Hyomin nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thời bấy giờ, khi Hyomin đi qua thì mọi người đều phải liếc nhìn. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt đường nét đầy quyến rũ lại thông thạo múa hát đàn ca... làm say đắm lòng người. Nay một nữ nhân vô cùng bình thường thách thức, cớ gì cô lại từ chối.
Hyomin tức giận đưa Jihyun về cung của mình, cô ta muốn mặc y phục nữ nhân để đấu với cô ư... thật là không biết lượng sức mà.
Jihyun mặc trên người y phục của Hyomin, quả nhiên là một cung phi nên y phục của cô ta cũng lộng lẫy quá mức... Jihyun cảm thấy rất thích thú những bộ y phục dành cho phi tầng này, cô mặc vào rất hợp nha. Jihyun bước ra với sự ngở ngàng của các nô tỳ, từ một tên tiểu thái giám biến thành một mỹ nhân tuyệt thế.
Tuy nhiên, Hyomin cũng không có chút thua kém... vẫn là một giai nhân khiến Hoàng thượng đắm chìm một thời...
- Các người mau nói, bổn cung và cô nương ta là ai đẹp hơn. - Hyomin tập hợp các nô tài lại mà hỏi.
Jihyun nhếch môi cười khẩy khoanh tay nhìn bọn họ mà nói:" Họ là người của cô nương, chẳng lẽ lại dám khen ta."
- Vậy chúng ta phải tìm ai phân định.
Jihyun nhúng vai nói:" Nhờ Hoàng Thượng vậy."
Myung sau khi thượng triều, tâm trí cũng không thể tập trung được nữa... buổi thượng triều lại vắng mặt Cheol nên mọi chuyện càng khiến anh rối trí hơn. Người đêm qua anh ôm vào lòng, nằm bên cạnh anh cả đêm không phải là Jisoo ư... là Jihyun - hôn thê của Cheol.
Tâm trí đang rối bời suy nghĩ, Lee Joon liền chạy đến thông báo:" Hoàng thượng, tiểu thái giám của cung phi Hyomin đến mời ngài đến cung của Cung phi để phân xữ giúp."
- Phân xữ. - Myung có chút ngạc nhiên. - Còn tiểu thái giám trong cung Yooyu, còn ở đó không?
- Bọn nô tài nói, đã đi theo cung phi Hyomin rồi ạ... Họ nghĩ là thái giám của cung phi nên không để ý.
Không quay về cung Yooyu, Myunh nhanh chân bước đến cung của Hyomin...
Có thể nói đây là lần đầu tiên Myung bước vào bên trong cung của Hyomin, bởi vì anh không muốn nghĩ rằng cô đã là biểu tẩu của mình... Dù sự thật là không thể thay đổi nhưng anh thật khó mà đối diện. Nhưng hôm nay, anh không chút ngần ngại bước vào bởi chính là có Jihyun- người có dung mạo của Jisoo.
- Hoàng thượng giá đáo. - Tiếng hô ta của tiểu thái giám.
Anh bước vào bên trong, nhìn thấy hai mỹ nhân đang đứng trước mặt mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Jisoo... không... Jihyun kia đã thay đổi về hình dáng nữ nhân rồi ư.
- Hoàng thượng, người đến thật đúng lúc... người hãy phân xữ giúp Hyomin.
- Chuyện gì đã xảy ra, cô nương ta vì sao đã thay đổi y phục. - Myunh nhìn về phía Jihyun.
- Hoàng thượng, người thấy Hyomin và cô nương kia... nhan sắc của ai vượt trội hơn. - Hyomin thao thao không dứt
Ánh mắt Myunh không nhìn qua Hyomin một chút, chỉ nhìn về phía Jihyun rồi đáp:" Tất nhiên là nhan sắc của cung phi Hyomin không ai sánh bằng."
Jihyun khoanh tay bĩu môi nhìn Myung, chạm phải ánh mắt anh nhìn cô.
Hyomin vui mừng đến không còn để ý đến xung quanh.
Anh bước đến gần phía Jihyun, cô vẫn không hiểu anh đang muốn làm gì chỉ đứng yên chờ đợi...
- Cung phi Hyomin, Trẫm còn có việc cần giải quyết... Trẩm mang nàng ta đi trước, sẽ trò truyện cùng muội sau. - Myung nhìn chăm chăm về phía Jihyun mà nói, bàn tay nắm lấy cổ tay Jihyun mà siết.
Jihyun hơi nhíu mày, ở cổ tay rất đau... Cô nhắm mắt lại, hình ảnh một người đàn ông mặt một chiếc áo vest màu đen, gương mặt rất quen thuộc... người đàn ông đó cũng siết chặt cổ tay cô như hiện tại... rất đau... không phải một nơi... chính là rất đau ở đầu... Jihyun ngất đi trên tay Myung.
- Jihyun, cô sao vậy... Jihyun. - Myung kinh ngạc nói. - Người đâu, mau gọi đại phu... nhanh lên.
Jihyun sau cơn đau đầu đến mờ mắt thì ngất lịm đi trong mê man, cô lại nhìn thấy người đàn ông kia... anh ta đúng chính là mang gương mặt của Myung nhưng trang phục lại rất kì lạ... Nhưng lần này anh ta không nắm chặt tay cô khiến cô đau nữa... chính là anh ta và cô đang đứng trên một bãi cỏ xanh ngát và anh đã rất nhẹ nhàng mà hôn cô... Tim cô đập nhanh liên hồi, cô không phản kháng anh mà đạp lại nụ hôn đó rất hạnh phúc."
- Đại phu, cô nương ta bị bệnh gì? - Myung lo lắng hỏi.
- Hoàng Thượng, người đã biết Jisoo là nữ nhi ư?- Đồng đại phu nói. - Người luôn không cho hạ quan gặp lại Jisoo, là giấu ở nơi này ư?
- Ngươi vừa nói gì? - Myung kinh ngạc, hỏi lại một lần nữa.
- Người nằm trong kia chính là Jisoo. - Kim đại phu nhắc lại một lần nữa.
Myung đưa mắt nhìn về phía cô nương đang nằm trên giường, Jisoo ngày xưa nói rằng Kim đại phu là người thân của hắn ta... Vậy nên Kim đại phu không thể nào nhìn nhầm được... Nếu người đó quả thật là Jisoo, thật là quá quắc dám qua mặt cả Hoàng thượng.
- Shannon công chúa đến. - Giọng thái giám lại vang lên.
Hyomin không được vào trong, vì Myung đang nói chuyện riêng cùng đại phu về bệnh tình của Jihyun. Cô cứ ra ra vào vào thăm dò, cuối cùng cũng có lí do đi vào bên trong.
- Hoàng thượng, Shannon đến tìm người. - Hyomin vừa nói, nhìn thấy Myung đang ngồi trên thành giường mà Jihyun đang nằm, anh nhìn cô ta rất trìu mến, ánh mắt đó trước đây là hướng về phía cô.
Myung quay đầu lại nhìn Hyomin khẽ nói:" Cho Hoàng muội vào đi, đã làm phiền cung phi Hyomin rồi... khi nào nàng ta tỉnh lại, sẽ nhanh chóng rời đi."
- Hoàng thượng, không sao cả... cô nương ấy bị bệnh, cần được nghĩ ngơi.
Shannon là đến Hoàng cung tìm Hoàng thượng về việc hôn sự của mình và JinYoung, là cô muốn nhanh chong cùng tên đó thành thân rồi sau đó cậy quyền làm công chúa mà ức hiếp hắn đến sống không an chết không được. Lại nghe nói Hoàng thượng đến chỗ của Hyomin mà cảm thấy kì lạ, chẳng phải trước nay đều không hề bước đến.
- Hoàng Thượng, là ai đang nằm trên giường vậy ạ? - Shannon tò mò hỏi.
- Muội lại xem, có nhìn quen mặt không? - Myung nói.
Shannon nhanh chóng bước gần về phía Myung... cô thật sự không nhận ra người đó là ai?
- Shannon không biết người này. - Lục công chúa lắc đầu.
- Đến cả muội cũng không thể nhận ra ư? - Myung nói. - Có lẽ ngay cả bản thân cô nương ta, cũng không thể nhớ mình là ai?
Shannon không thể hiểu câu nói của Myung, cô ngơ ngác nhìn vị cô nương trên giường đang nhắm mắt... cũng có chút quen mắt nhưng quả thật không thể nhận ra.
- Muội tìm trẫm có việc gì sao?
- Hoàng huynh, muội đồng ý thành thân với công tử nhà họ Yoo kia... - Shannon nói.
- Không phải trước kia một mực không chịu ư, nữ nhân các người thật khó đoán. - Myunh lắc đầu nhìn về phía Jihyum đang nằm. - Và cũng thật lớn gan.
- Hoàng huynh, cô nương ấy là ai vậy? - Shannon lại tò mò.
- Điều này có lẽ, phải tìm câu trả lời ở phủ Tứ ca của muội rồi.
Myung hiện tại đang nóng lòng muốn gặp Cheol để hỏi rõ ngọn ngành... nhưng người trong phủ vương gia nói rằng anh đã rời phủ từ sáng sớm mà chưa thấy quay về... có lẽ là đi tìm cô nương này rồi.
Cheol từ sáng tỉnh dậy đã không thấy Jihyun... đoán biết cô gái này đã rời đi... Anh nhanh chóng chia người đi tìm kiếm nhưng không hề có một chút tin tức nào. Cheol tự mình ra khỏi thành tìm kiếm, cô gái này rất thông minh... có lẽ đã ra khỏi cung nên binh lính của anh như lật cả Hoàng cung đều không tìm ra.
Một người một ngựa ra khỏi Hoàng cung, tìm kiếm khắp kinh thành cũng không tìm ra được người cần tìm... Nhìn thấy đám đông người tập trung thành những hàng người đông đúc... Cheol tò mò nhìn qua lẫn tìm kiếm bóng dáng Jisoo. Anh nhìn thấy Chorong cô nương đang phát gạo cho dân nghèo, trên trán cô chảy xuống những giọt mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười với những người nghèo trong thành... Một tiểu thư đài cát, lại có tấm lòng nhân ái thật khiến người khác nể phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com