[Chap 10] Bị thương
- 3! 2! 2 rưỡi! 2 phẩy một! 1! Teng teng teng!!!!!!!!!!!!!!!!! - MyungSoo ngồi đếm ngược thời gian đến giờ về, còn cố ý hét to khiến ông thầy trên bục giảng tức tối xách quần tìm cục phấn chọi. A ha trễ rồi, đã chuồn mất tiêu rồi thầy ạ! Chúc thầy may mắn lần sau!
.
.
.
SungYeol về đến nhà cũng đã hơi trễ vì tính luôn cả khoảng thời gian đi bộ từ trường về tới Kim gia thì quả là không có lẹ lắm đâu. Anh áy náy nhìn mấy cô người làm đang bận bịu nấu bữa tối mà anh đáng ra là người nên làm. Vì mặc cảm tội lỗi nên anh chạy nhanh về phòng thay đồ tắm táp thật sạch sẽ rồi lại nhanh chân chạy xuống phụ việc bếp. Bà Kim nhìn anh lăng xăng bưng đồ ăn rồi quay qua chuẩn bị chén dĩa thì không khỏi bật cười.
Tâm trạng SungYeol hôm nay không tốt cũng chả xấu gì nhưng khi gặp lại cái mặt mô của ai kia thì lại thấy rất chướng mắt, nhất quyết dời tầm mắt không nhìn nữa. Anh xem cậu như bụi, phủi phủi vài cái văng ra chỗ khác. Còn MyungSoo đã quen thói được người khác chú ý, bị lơ đến là tức. Kêu anh ta đi lấy giùm ly nước mà anh ta đi thẳng không thèm liếc nửa con mắt! Quá đáng!
- SungYeol! Tôi nói anh có nghe không vậy? - MyungSoo chắn trước mặt anh, hất cằm lên hỏi vì lùn quá
- Có người khác sao không kêu? - SungYeol chán ghét hỏi
MyungSoo nghẹn lời, mặt thâm đen. Nếu cậu trả lời không thích thì không phải tỏ rõ mình muốn bắt nạt anh sao? Nhưng nếu nói ờ rồi nhờ người khác thì mình thành loại cún nhỏ nghe lời anh ta rồi!!!!!!!! Bỏ đi thì như đứa trẻ làm sai bị la buồn bực bỏ chạy. Bây giờ đây MyungSoo mới hiểu cái gọi là rơi vào thế bí là gì.
- Sắc mặt cậu không có tốt, tránh xa ra đừng có mà giận cá chém thớt. - SungYeol liếc mắt nhìn cậu, trừ chán ghét cũng vẫn là chán ghét rồi quay mặt đi.
Gượm đã, anh ta...anh ta cư nhiên nhìn mình với ánh mắt như vậy?! Nhìn như muốn móc cả ruột gan mình ra! MyungSoo mặt đã đen nay còn đen hơn.
Mặt khác, SungYeol mỉm cười đắc thắng khi thấy khuôn mặt cậu dần biến sắc. Nhìn anh hồi nãy chắc oai lắm nhỉ? SungYeol không khỏi cười tủm tỉm. Anh vui cười cả ngày, ai nói gì cũng vui vẻ đáp ứng, lâu lâu liếc nhìn tên vô lại kia thật sự đã bị mình chọc giận đến câm như hến lại thấy thoả mãn gì đâu!!
Hừ...Cái tên kia sao đối với ai cũng cười vui vẻ như vậy? Còn đối với mình thì sắc mặt lãnh đạm, con ngươi đen vô hồn, nhìn như có lớp sương dày đặt bao lấy! Này nha, tôi mới không thèm cười cùng anh!
(Cho xin, chẳng phải vì mấy ng kiếm chuyện với ng ta trước sao? ==)
.
.
.
Tuần này trường mở đại hội thể thao toàn khối, tất nhiên lớp của MyungSoo cũng không ngoại lệ. Cậu rất tự tin về khả năng giựt giải của mình, dù sao cũng "luyện tập" nhiều năm như vậy. Không giành giải về là nhục mặt lắm!
Vấn đề nan giải nằm ở chỗ, MoonSoo hắn ta cũng ngang sức với cậu, hỏi cậu làm sao không lo! Nếu hắn thắng thế nào cũng ăn mừng ôm ấp đập tay với SungYeol. Cậu tuyệt không để hắn...à nhầm, SungYeol có cơ hội lại gần MoonSoo!
- Này SungYeol - sáng sớm ra Kim thiếu gia đã giở chứng
- ...
- Anh nghĩ xem, tôi sẽ thắng MoonSoo trong cuộc thi thể thao đúng chứ? - bộ dạng cậu lúc này như một con cún giương mắt háo hức chờ đợi
- Xác suất thắng rất cao - SungYeol gật gù, tay bận rộn đảo đảo chảo đồ ăn.
Cậu vui sướng trong lòng, thấy tim mình nó phơi phới sao ấy.
- Thật sao? - phải kìm nén lắm MyungSoo mới không khoa tay múa chân vì vui mừng. Đừng có hiểu lầm, cái cảm giác được người ta thừa nhận mình giỏi thôi chứ không phải vì cái người ta đó là anh đâu.
- Thật! Đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Cậu sẽ thắng thôi.
-...
Nháy mắt, mặt MyungSoo đã chuyển sang trắng bóc không còn giọt máu, rồi như máu dồn lên tới não nên gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên đầy trán. Mắt cậu nheo lại nguy hiểm, hơi thở khè khè khí tức.
- Trễ giờ rồi, tôi đi học à. - anh tắt bếp, không khách khí bỏ đi
Kim thiếu gia bây giờ tức đến độ nói cũng không nói ra được, gầm ầm lên như con thú bị thương. Ôi, hàng xóm đã làm gì nên tội?
.
.
.
Hôm nay môn mở đầu đại hội thể thao là đá banh, hai đội trưởng là MyungSoo và MoonSoo. Đại loại là bây giờ hai vị đội trưởng đang nhìn nhau với cặp mắt khinh bỉ, bộ dáng như đứng ở đấy thêm tí nữa là sẽ ngạt thở lăn đùng ra chết vì ám khí của người đối diện. Không hẹn mà cả hai đều giương mắt xem xét cả khán đài để tìm bóng dáng ai đó. Một người thì với ý nghĩ cậu xem tớ sẽ thắng thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này đây; còn người kia đắc ý tôi sẽ cho anh xem sự thất bại của MoonSoo để rồi anh từ bỏ anh ấy.
Quá nhọ cho hai bạn là SungYeol coi thể thao chán chết, vì trường bắt xem nên bất đắc dĩ đi mà thôi, tới cũng ôm chân ngủ gục thì thời gian đâu mà thèm ngắm hai người đấu đá chứ!
MyungSoo thở dài nhìn người nọ đầu lắc lư rồi lại giựt lên, chỉnh sửa dáng mình rồi ngủ tiếp. Trận đấu diễn ra rất nhàm chán, cả hai chân sút của hai đội vì người nọ ngủ mất rồi cũng chả buồn đá đấm, giao tất cả cho hậu vệ và thủ môn.
Thủ môn lệ rơi đầy mặt: Mấy cậu đùa nhau à, tôi đường đường là thủ môn mà giờ phải dẫn bóng vô lưới đội bên kia nè!!
Hậu vệ, tiền vệ giương mắt nhìn đội trưởng của mình cùng đội trưởng bên kia quánh tù xì giết thời gian. Đến cả trọng tài cũng chép miệng, buồn ngủ đến mở mắt không nổi. Cổ động viên chán chường, đành dõi mắt nhìn hai thủ môn tự biên tự diễn. Thủ môn A tức giận vì tên thủ môn B cứ nhìn cậu với ánh mắt như muốn nuốt chửng, chân cậu bất tri bất giác đá mạnh trái bóng một cái.
Về phần SungYeol, sau khi ngủ một trận đã đời thì thức dậy, vườn vai ngáp ngáp vài cái, định trốn về ai ngờ chưa kịp đứng lên thì ầm một cái, trái banh bay thẳng tông vô bụng. Anh rên một tiếng rồi ôm bụng, đau đến choáng váng cả mặt mày, loạng choạng ngồi xuống. MoonSoo vừa nghe tiếng rên, quay đầu lại thì thấy SungYeol mặt đã tái mét, định chạy lại đỡ nhưng tự nhiên bên tai nghe vèo một cái, MyungSoo đã bay tới trước rồi.
- Đi viện thất! - cậu kéo anh dậy, đỡ lên cõng trên lưng, một mạch lao đến phòng y tá
Cũng không phải lớn lao gì, chỉ bị bầm một chút ở vùng bụng vậy mà làm như SungYeol gần chết đến nơi! Anh nghe cậu lảu nhải với cô y tá về cách chăm sóc, nghe câu hỏi mà muốn hộc máu! Cái gì mà "Có ảnh hưởng gì tới tim không ạ?" rồi "Thế não vẫn sẽ phát triển bình thường chứ?" Ai nha, tôi biết cậu đần lắm cơ mà không nghĩ lại tới mức này, đúng là óc trái nho mà!
- Cậu là nhiệt kế hay sao mà cứ nóng lạnh thất thường vậy? - SungYeol lười biến nhìn cậu
- Tôi là thay anh trai lãnh cục nợ như anh!
- Từ khi nào cậu mê luyến anh mình đến vậy? - anh lắc đầu ngao ngán hỏi, thành công chọc điên ai kia
- Tôi.sẽ.bầm.anh.ra.từng.mảnh! - cậu nghiến răng cảnh cáo, tức tới xì khói
- Coi chừng cố nghiến quá gãy răng bây giờ. Còn tôi, bây giờ sẽ trở về nhà, cậu cứ việc ở đây nói nhảm đi.
SungYeol tốc chăn ra, xỏ đôi giày vào định bỏ về thì cổ tay bị kéo lại. Anh định sẽ quậy cho tên kia một trận rung trời chuyển đất, ai ngờ có thứ gì đó nhét vào tay. Nhìn lại mới thấy là thuốc tan máu bầm, anh sửng sốt một hồi rồi cười xoà.
MyungSoo như bị đập mấy cái bằng chảo size XXL, có chút rung rinh nhẹ.
- E hèm...ờm, về đi. Về thuốc đó...ờ...nhớ dùng. - cậu ho khan vài tiếng rồi bung cửa đi trước, từ từ điều chỉnh nhịp tim mình
.
.
.
- LEE SUNGYEOL!!! Cậu đó! Để tớ chờ cả buổi ở trước phòng y tá mà lại trèo tường về hả!! - vừa về tới nhà hà, chưa kịp thở nữa là biến thái thiếu gia đã tới làm phiền!
- Lúc tôi xuống làm gì có ai. Cậu biến khỏi tầm mắt tôi được không, mệt chết mà!
- Cậu ở phòng y tế dãy D hả?
- Ừ, vừa lòng cậu chưa. Đếm tới ba không biến cậu sẽ lãnh đủ! Một...BA! - và một chuỗi âm thanh đủ loại diễn ra mà tác giả xin lượt bỏ vì quá bạo lực
Sau khi kết thúc giáo huấn cho biến thái thiếu gia, anh phủi tay về phòng.
- Tớ đã làm gì nên tội? *peep* Kim Myung Cức *peep* dám lừa anh nó làm bây giờ mình bị chém te tua! *peep**peep* ... - và cũng xin cắt đoạn này ở đây. Chả qua MyungSoo bảo SungYeol nằm viện thất dãy A nên hắn túc trực ở đó suốt thế mà anh ở dãy D cơ!
MoonSoo thê thảm ngồi bệt trước cổng làm MyungSoo vừa về tới cũng bị doạ hết hồn. Đầu tóc rũ rượi còn cái mặt như bánh bao thiu và mấy vết bầm dập thành 1 bộ. Chẹp chẹp miệng vừa định bỏ về phòng thì
- MyungSoo!! Anh thế nào mà để em đợi mấy tiếng đồng hồ ở nhà ga thế hả?! - tiếng la ai oán của ai đó vọng ra từ trong nhà, tiếp đến cậu biết là mình đã bị ôm đến mém ngạt thở
Cậu nghe người kế bên mình kêu một tiếng thảm thiết...À, MoonSoo chưa bao giờ thích sự có mặt của "ai đó"
- Jung.Mi.Young! - cậu nhắm mắt, gắng hít thở đều để điều chế cơn giận của mình, MyungSoo cũng không hiểu nổi vì sao mình lại giận. Có lẽ vì con người kia từ chiều giờ tránh mặt mình, không thèm lên xe mà lết bộ về! (ai đuổi ng ta xuống xe hả? -__-)
- Sao mặt anh toàn ám khí vậy?
- Em buông ra được rồi! - cậu mạnh bạo gỡ tay của MiYoung ra khỏi người mình
- Ai da!! Sao em không thương hoa tiếc ngọc gì chơn vậy! Ai da MyungSoo à! - MoonSoo mỉa mai nói đùa rồi tự biết thân biết phận vọt lẹ về phòng tránh việc bị giết hại một cách thê thảm.
- Em, nhà anh bây giờ lộn xộn, ra khách sạn vài bữa đi.
- Nhưng em vừa đến, mệt quá. Anh kêu anh ta ra xách đồ em đi! - cô nũng nịu ôm tay cậu, lại bị gạt ra một cách nóng nảy nên đã hiểu không nên chọc cậu lúc này, nếu không kết quả rất xấu
MiYoung phụng phịu xách hành lí của mình lên taxi, bực bội rời khỏi Kim gia.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com