[Chap 11] Ai cũng biến thái
MiYoung là một cô gái vẻ ngoài thì như tiểu thư đài cát yếu đuối, cần nâng như trứng hứng như hoa. Thật ra, bên trong đầu cô thì đầy ấp mưu mô tính toán, thứ mà cô không có được, những người khác sẽ phải trải qua đau đớn tột cùng nếu cố giành lấy. Những nữ nhi hay quấn lấy MyungSoo đã bị cô hại thê thảm, tan gia bại sản, bị cô đẩy đến bước đường cùng hại cả đời người. Cô dễ nhìn, nhà khá giả, là một bông hồng đẹp toàn diện...thế nhưng đoá hồng đó phủ đầy gai nhọn và độc, hận không thể phóng vào tất cả những kẻ ngáng đường MiYoung cô.
Bóng tối phủ xuống, MiYoung ngồi trong phòng khách sạn với ly rượu gần cạn đăm chiêu suy nghĩ. Từ nhỏ tới giờ MyungSoo lúc nào cũng chiều theo ý cô, chưa bao giờ nổi giận như hôm nay, không lẽ cậu giận vì cô không xuống chăm sóc cho mẹ cậu?
- Hừ, bà già đó sao lâu quá chưa chết vậy! - Cô tức giận quăng cái ly vào tường, vỡ tan
MiYoung buồn bực bấm số cậu, mất kiên nhẫn khi mấy hồi chuông đổ rồi mà cậu vẫn chưa bắt máy.
- Chuyện gì? - Rốt cuộc MyungSoo cũng trả lời máy, nhưng giọng điệu thì không tốt lắm
- MyungSoo, anh đang làm gì đó? - Lập tức, cô trở nên đằm thắm nhỏ nhẹ
- Bận lắm, nói chuyện sau. Anh cúp đ... LEE SUNGYEOL anh định tránh mặt tôi đến chừng nào hả?! - Cậu ngắt máy khiến MiYoung tức run người, kiềm chế lắm mới không đập luôn cả điện thoại.
- Lee SungYeol?!
.
.
.
- Lee SungYeol! - MyungSoo đứng trước cửa phòng anh từ nãy giờ, chờ anh làm xong công việc nhưng vừa thấy cậu trước cửa phòng mình, anh bỏ đi.
Cậu vừa vặn chộp được tay anh, kéo người anh xoay lại mặt đối mặt. Đôi mày của cậu nhíu chặt lại khi anh cố gỡ tay cậu ra
- Phiền cậu bỏ tay ra.
- Tại sao anh tránh mặt tôi? Tôi làm gì anh hả?
- Cậu không phải đắc ý lắm khi không thấy mặt tôi sao? Vả lại tôi cũng không muốn thấy cậu. - Sự thật là, SungYeol của chúng ta đã thấy khan khác từ lúc cậu dúi túi thuốc vào tay anh. Mỗi lần thấy MyungSoo hoặc xoa thuốc là mặt anh ấm ấm lên như bị sốt, tim đập hơi bất thường. Anh nghĩ mình đã bị bệnh dị ứng với MyungSoo.
- Nhưng tôi muốn thấy anh!! /quạ bay ngang đầu/
Thôi chết moẹ rồi...MyungSoo...mày vừa nói cái méo gì thế?
Cả hai vì câu nói của cậu mà đứng hình
1' trôi qua...
2' trôi qua...
10' lẳng lặng trôi qua...
- A hem...Ừ. Ờmmm... Ý tôi là tôi muốn thấy anh để...ờm sai vặt...ừ, ý tôi là vậy đó. E hèm. Người xưa có nói rằng nếu lỡ mồm nói một chuyện ngu ngốc, cố giải thích còn làm mọi thứ tồi tệ hơn.
- Ừ ờ. Ừmmm, cậu muốn tôi làm gì nói mau tôi còn đi ngủ. - Thấy chưa, anh bị dị ứng không sai mà, mặt lại nóng lên rồi đây!
- Dọn phòng cho tôi đi.
.
.
.
Hiện SungYeol đang hì hục dọn cái phòng còn không bằng chuồng lợn của MyungSoo, mặt cực kì khó coi. Quần áo trong phòng thay đồ thì vứt lung tung, giường nằm lộn xộn, còn nghe mùi tất thối thoang thoảng đâu đây! Phòng này là của người ở sao? Căn bản con lợn còn chê!!!! Cậu chỉ đứng một bên, khoanh tay thư thả đứng nhìn anh nài lưng dọn, ánh mắt dán chặt vào nhất cử nhất động của anh.
- Tôi nói, rốt cuộc cậu đến từ cái hành tinh quỉ quái nào thế hả?! - Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, dọn dẹp nãy giờ mệt đứt hơi!
- Ê ê, bên kia nữa, góc phòng kìa, chuyên tâm dọn dẹp đi!
Cậu thì giỏi rồi! Chỉ cần đứng mấp máy miệng ra lệnh thôi! Anh giận méo mặt nhưng vẫn nhịn, chỉ cần nhịn một chút là tốt rồi, sẽ xong nhanh thôi. Nhưng mà ông trời thật muốn trêu ngươi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn hiền mà cứ chọc nổi điên!!
- Anh làm đúng một chút, trong góc toàn mạng nhện kia kìa, tôi ghét nhện lắm đấy! Anh ăn cái gì mà bò còn chậm hơn rùa vậy? Tôi không có cả ngày ngồi dòm anh dọn phòng cho tôi đâu! - MyungSoo không biết rằng những lời này rất có thể là những lời cuối cùng cậu nói trước cái chết tàn bạo của mình.
SungYeol quăng cây chổi vào người cậu, ưu ái tặng mấy nấm đấm, đá thêm vài cái nữa cho hả giận.
- Í, xin lỗi nha, tôi thấy con nhện trên người cậu nên định thủ tiêu nó. - Anh phủi tay nhún nhún vai
MyungSoo đứng phắt dậy, hai người mặt đối mặt, mắt trừng mắt như đang chiến một mất một còn. Không khí đang căng thẳng tột điểm thì đột nhiên tụt xuống âm độ trong tích tắc. Là anh cả Kim gia.
- Ê SungYeolie, sao cậu ở đây? Úi ui nhớ cậu quá nha! - MoonSoo nghe tiếng cãi vã liền chạy lên, thấy anh là giọng fanboy tự động phát. Khổ nỗi hắn như fan cuồng, cứ bám lấy anh mọi lúc mọi nơi.
- Cậu mũi thính như chó vậy a, vừa đi làm về đã đánh hơi được tớ đang ở đâu. MoonSoo thật lợi hại a. - Ai có tai mắt đều biết được giờ đây anh đang rất cáu, ngàn vạn lần đừng chọc vào nếu không muốn chết thảm. Ôi ta nói người thông minh sẽ tự biết tránh, nhưng hai anh em nhà Kim ngu đều nên vẫn đâm đầu vô.
- Hai người đang giở trò anh tung em hứng ở đây à?! Tôi KHINH!
- NÀY thằng nhãi! Anh mày từ đầu đến cuối chưa đụng tới mày nhé!!!!
- Hyung đang ở trong phòng ai vậy? Nhìn cho kĩ đi!!!
- Ơ thế sao không đuổi ra?! Không đuổi người ta còn ở đó rống họng, Yeollie nhỉ?
- Hyung thân thuộc với người ta quá ha?! Môi đã chạm chưa?!
- Không cần em lo, tụi anh biết tốc độ của mình mà. Cái gì cũng phải có trình tự, phải ôm qua, nắm tay rồi mới tới hun hít!
SungYeol tâm thần rối loạn theo cuộc cãi lộn biến thái từ Kim anh tới Kim em này, anh thật sự bị sốc văn hoá! Rốt cuộc hai người họ cũng đã thành công bức điên Lee SungYeol!
- HAI NGƯỜI NẾU KHÔNG IM THÌ SẼ BIẾT HAI CHỮ TỰ SÁT DÒM RA SAO, VÌ TÔI SẼ ĐEM XÁC HAI NGƯỜI RA MÀ VIẾT ĐÓ!! - SungYeol hét lên, lấn áp tiếng cãi nhau của hai thiếu gia Kim gia. Anh chọi 2 cái gối vào thẳng mặt hai người họ, làm hai cú headshot quá chuẩn, chọi mạnh đến nỗi nghe cả tiếng gối đụng mặt.
Anh em nhà Kim bây giờ mới hiểu rõ không nên chọc vào anh, câm như hến cúi đầu hối lỗi. SungYeol mặt đỏ như gấc vì tức giận, xoay mông bỏ ra ngoài, để lại hai tên đại ngu xuẩn đang tự kiểm điểm.
- Giờ mới thấy, mông anh ta/SungYeolie cũng cong đấy chứ. - Không hổ danh biến thái, hai người không hẹn cùng một lúc thốt ra một câu không thể nào hỗn đãng hơn xong rồi lườm nhau khí thế. Kim gia càng ngày càng loạn mất rồi!!!!
.
.
.
MoyungSoo tỉnh giấc giữa đêm vì vừa mới mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ của cậu, SungYeol trở thành phụ nữ với s-line cực kì chuẩn, đang làm lễ cưới với anh cả Kim gia, MoonSoo.
- Chuyện đó thì liên quan gì tới mình? Kim MyungSoo à, mày chỉ ngứa mắt vì hai người kia cứ bám dính lấy nhau trước mặt mày thôi, không còn lí do nào nữa hết! - Cậu cố gắng thôi miên bản thân vào giấc ngủ trở lại nhưng thất bại. Đầu cậu sắp nổ tung mất vì có hai luồng tư tưởng đang choảng nhau ầm ầm!
- Cậu hình như đang ghen tị với MoonSoo - Một bên thiên thần bảo.
- Chỉ là một thằng F.A ngứa mắt với mấy đứa có gấu thôi mà! - Một bên ác quỷ cãi bướng.
MyungSoo khẽ lắc đầu tống khứ hết mấy ý nghĩ đó đi, tự dụ dỗ giấc ngủ đến một lần nữa nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
- Không có đâu, Lee SungYeol là cái gì cơ chứ? Gái trên trái đất này mà có chết hết cũng không tới lượt anh ta!! - Cậu gào lên trong đêm và lập tức nghe tiếng ai đó chữi rủa vì làm ồn giữa đêm khuya.
Ây da, thiệt phức tạp!
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com