Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2] Đóng giả

SungYeol thở dài rồi lại thở dài. Từ ngày mở mắt chào đời đến giờ, chả đêm nào anh ngủ được thẳng giấc, lúc nào cũng tỉnh giấc trong sợ hãi. Một phần là vì lúc còn ở với mẹ kế, đêm nào cũng phải canh bà không đưa chủ nợ vào phòng mình, cũng cảnh giác luôn việc bà cố giết mình nên đêm nào anh cũng không ngủ say được. Đến tận khi được ông bà Jung nhận nuôi cũng không bỏ được, đêm nào cũng mơ mơ màng màng, chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon cả.

- Oáp~ - anh ngáp một cái rồi vươn vai, mò mò xuống bếp làm đồ ăn sáng.

- Youngie, mẹ của MyungSoo ngã bệnh rồi con ạ! - bà Jung gấp gáp chạy vào phòng cô

- Ồn quá aisshhh!

- Con gái! Con mau xuống thăm đi. Hay là ở lại chăm sóc cũng được!!!

- Mẹ à, con không rãnh! Bà ta ngã bệnh lỡ ói mửa rồi giật như búp bê hư ám con rồi sao! - bĩu môi một cách khinh bỉ, MiYoung đáp

- Sao con nói như vậy về mẹ chồng được chứ?! Không lẽ con không cưới thằng MyungSoo???

- Mẹ thôi đi! Người bệnh ghê tởm lắm, lỡ lại lây con...Lúc đó mẹ có mà khóc ròng.

- Nhưng mà người bên nhà đó muốn con qua chăm sóc. - bà Jung khổ sở nhìn đứa con gái vàng bạc châu báu của mình cãi xon xỏn

- LEE SUNGYEOL!!!

Anh đang dọn dẹp ở dưới nhà đột nhiên nghe tên mình, vội chạy lên lầu.

- MiYoung, có chuyện gì? - SungYeol thở hồng hộc

- Anh cuốn gói lên nhà MyungSoo đi.

- MIYOUNG! Con hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?! - bà Jung không chịu nỗi quát lên, con gái con đứa gì mà không bao giờ nghe lời!

- Anh lên nhà MyungSoo, chăm sóc cho cái bà già sắp xuống lỗ đó cho tôi, bảo tôi bận không lên được. Có cần thì mướn bộ tóc giả làm tôi đi, như vậy tốt nhất. À mà thôi, tóc anh cũng dài, chắc không sao.

- Ơ... Chuyện này... - SungYeol ngơ ngác nhìn bà Jung và MiYoung, mấp máy không ra lời

- CON VỚI CÁI! CON LƠ CẢ MẸ SAO?!

- Mẹ à~ Con gái thật không muốn xa mẹ! Lỡ mẹ bị bệnh mà không có con gái ở bên thì sao? Con ở lại tại con lo cho mẹ chứ bộ. - cô lại giở trò nũng nịu ra

- Ai...Con bé này miệng đúng là dẻo quẹo! Bất quá, con muốn làm gì thì làm, mẹ không cản nữa. Nhưng đến lúc hối hận thì đừng hòng khóc lóc trước mặt mẹ! - trách cô cũng không được, vì đã quen nhung lụa từ nhỏ, ai cũng quan tâm chăm sóc mà bây giờ bảo đùng một cái là đi chăm sóc người khác, cũng là không nên đi.

Trên đường lên nhà MyungSoo, SungYeol cứ thấp tha thấp thỏm không yên. MiYoung bảo cứ giả làm nó nhưng mà lỡ bị phát hiện thì thế nào? Cho dù da anh trắng, khuôn mặt đều nhìn giống nữ nhân nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, lúc đó biết tính thế nào! Lỡ... anh ước gì cái chữ lỡ đó không lảng vảng trong đầu anh nữa. SungYeol lắc lắc đầu, xoay về hướng cửa sổ nhìn trời mây (== vui ha.)

- Tới rồi thưa cô. - lái xe kính cẩn thưa

- Cám ơn. - Sky bước xuống xe, thở sâu một hơi. Cảm giác được trở về quê nhà thật sảng khoái. Lần này về cũng là vì mẹ bệnh, một phần vì cô vẫn nhớ người đó. Còn cái anh ba MyungSoo chết tiệt kia, dù cô có nài nỉ gãy cả lưỡi cũng không thèm về, chắc còn giận ba mẹ. Anh hai cô, MoonSoo, từ lúc về đến giờ luôn bận bịu chạy việc công ti nên chả có thời gian đi đón em gái quí hoá này nên rốt cuộc cô phải lẻ loi về một mình.

*BỊCH**OẠCH*

- Ai da tôi xin lỗi, xin lỗi cô nhiều! - anh luýnh quýnh đỡ Sky dậy, gập đầu đến chóng mặt

- Không sao, tại tôi không để ý.

- Cô có sao không?

- Hưmmm, cô là người làm trong nhà tôi hả? - Sky rối rắm vì cái người trước mặt nhìn giống con gái, mà lại có yết hầu con trai. Thế là trai hay gái?! Đã vậy để cái tóc dài tới cổ ôm sát mặt nữa...

- Ặc... À, tôi là... - SungYeol, mày qua được một cửa rồi đó, vẫn có người tưởng mày là con gái.

- MiYoung đến rồi đó hả? - quản gia Lim mang vẻ mặc vui mừng chạy ra

- Cái gì???? MiYoung??? WTF?

- MiYoungie, con đến thật tốt quá, bà chủ bữa giờ rất muốn gặp con dâu của mình nha! - Bỏ qua Sky còn đang há hốc mồm vì sốc, quản gia Lim niềm nở dẫn cậu vào nhà.

Sau khi sắp xếp phòng ốc đồ đạc gọn gàng lại thì SungYeol thay một bộ đồ mới để gặp bà chủ. Anh thật sự muốn nói sự thật cho bọn họ nghe, rằng anh rành rành là con trai mà, thế nhưng làm như vậy họ sẽ nghĩ xấu về MiYoung. Anh không thể phụ lòng cô được, dầu gì ông bà Jung vẫn có ơn rất lớn với anh.

- Nè, cô là MiYoung thật sự?! - Sky từ lúc nào đã ở trong phòng anh, tay chống nạnh nhìn anh với vẻ mặt thách thức

- Ơ...vâng, tôi là MiYoung. - SungYeol thành thật nói dối [a? Yeol à~]

- Cô có bị hỏng óc không vậy?! Từ lúc quen biết nhau đến giờ bộ cô không nhớ rằng tôi và cô vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung à?!

- Ặc...có hả? Ha ha tôi quên mất.

- Cô đang làm biểu hiện gì thế kia? Nếu muốn đối tốt với tôi vì anh tôi đang trở về thì không cần đâu, đừng tốn sức! Cô xem cô bê tha lếch thếch thế kia anh tôi sẽ không thèm đếm xỉa đến cô nữa đâu! - vừa rủa mà cô vừa cảm thấy có chuyện gì không đúng. Thường thì cô và MiYoung gặp nhau sẽ um trời, cả hai không ai nhường ai đâu, nhưng bây giờ đùng một cái MiYoung đột nhiên tốt lạ thường. Có điều mờ ám, phải điều tra thêm. À, đừng trách cô đa nghi, chỉ vì cô muốn theo học ngành cảnh sát đó mà.

- A, tôi thật sự nhìn tệ lắm sao?

Thật là hết biết! Bị người ra rủa không những không phản kháng, SungYeol còn... Ai!

- Có chắc cô là MiYoung không?!

Sky nhìn thẳng vào mắt anh như đang muốn điều tra về đối phương khiến không khí tự giác ngượng nghịu.

- MiYoung ơi, bà chủ đã tỉnh và đang muốn gặp con đây. - may thay tiếng nói của quản gia Lim đã phá vỡ cái nhìn sắc thép của Sky dành cho anh, thật nhẹ nhõm quá đi!

~~~~~~~~

Ngâm quá xá lâu :((( Sr m.ng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com