[Chap 3] Chạm trán
- Con xin phép vào ạ. - SungYeol cẩn thận gõ cửa xin phép rồi mới vào.
Bà Kim đang ngồi trên giường, tay mân mê tấm hình, đầu tóc rối bời.
- Bác Kim?
- MyungSoo...MyungSoo nó không về! Nó không về nữa! MyungSoo!!! - bà Kim khóc thét lên, ôm chặt tấm hình vào lòng. SungYeol hốt hoảng chạy đến ôm lấy bà mà dỗ dành.
- Bác Kim, đừng như vậy. Đừng khóc nữa.
Quản gia Lim có nói với anh, bà Kim vừa phát bệnh bấn loạn tâm trí cách đây một tháng. Hôm đó MyungSoo gọi điện về và nói cậu đã biết chuyện bà lừa gạt ba cậu để cưới ông, MyungSoo bảo sẽ không thể tha thứ được cho bà. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cùng lúc đó bà đang để tang ông Kim, thế là cơn khủng hoảng tâm lí đổ ập lên vai bà. Ngày nào bà cũng đập phá đồ rồi khóc lóc khiến quản gia Lim không còn cách nào, đành phải cầu cứu con dâu của họ Kim.
- MyungSoo...! Nó biết nó không phải con ông Kim rồi. Nó biết sự dơ bẩn của mẹ nó rồi! Nó không tha thứ... MyungSoo!! - bà Kim giãy giụa, gào khóc đến khan cả tiếng
- Bác Kim, MyungSoo chỉ là nhất thời tức giận. MyungSoo sẽ về mà, sẽ về.
- MiYoung...nói ta làm thế nào bây giờ? - giọng bà nhỏ dần nhỏ dần rồi tiếng thở đều vang đến tai anh.
SungYeol thành thạo để bà xuống giường, kéo chăn lên đắp cho bà rồi ra ngoài định nấu ít cháo cho bà. "May" sao vừa ra lại trúng ngay Sky, thiệt là ông trời quá ưu ái anh đi.
- Này! Mẹ tôi sao rồi?! Tại sao bà khóc khi cô vào?! Cô làm gì mẹ tôi?!
- Tôi không làm gì hết. - SungYeol thở dài bỏ mặc Sky
- Này!!! Này!! - Sky tức giận giậm chân nghiến răng ken két
∞∞∞
Hôm nay vì ở bên cạnh chăm sóc cho bà Kim cả ngày nên thân thể SungYeol mỏi rã rời, tay thì bị chảy máu đau thấy mấy ông sao! Hồi chiều bà Kim có lên cơn co giật, gấp gáp vì sợ bà cắn lưỡi nên SungYeol cho ngón tay mình vào. Thế là tay bị chảy máu thê thảm luôn, đến giờ vẫn chưa băng bó. Anh tản bộ ra ngoài vườn, ngồi xích đu cho thanh thản tí.
- Sao tay bị thương thế kia mà không băng bó đi? - ở sau lưng có một giọng nói phát ra bất thình lình làm SungYeol giật nảy
- Anh...anh là ai??
- MoonSoo, Kim MoonSoo, con trai cả. Còn anh? - người tên MoonSoo ung dung tự tại ngồi xuống kế anh
- Biết tôi là con trai hả...? - SungYeol tự dưng cuối thấp đầu
- Nhìn cũng giống con gái, nhưng không phải.
- Sao anh biết?
- Nếu là con gái thì ngực đâu? - hắn đáp lại với nụ cười không thể nào đểu hơn
- Biến thái - SungYeol bĩu môi rồi xoay đầu đi
- Chào mừng anh đến với Kim gia. Ở đây từ chủ đến hầu ai ai cũng biến thái cả, cứ từ từ tận hưởng~ - MoonSoo bật cười khi thấy khuôn mặt khinh bỉ của SungYeol
- Tôi chưa thấy ai bị người khác khinh bỉ mà còn cười như anh
- Thì bây giờ đã thấy~ Anh mấy tuổi, tên gì, sao lại ở đây? - hắn đổi chủ đề quá ư là nhanh luôn
- SungYeol, 18, đến chăm sóc bà Kim.
- À, thì ra đến làm osin cho dì. - hắn bày khuôn mặt kiểu như đúng rồi nhìn anh
- Sao kêu mẹ mình bằng dì?!
- À, mẹ kế. Mẹ tôi chết lâu rồi, dì ấy là vợ hai của ba tôi.
- Sao MyungSoo không chịu về nữa? - cái này đáng lẽ là chuyện gia đình người ta nhưng SungYeol nghĩ: Đã dính rồi thôi dính cho trót luôn, biết hết mọi chuyện cho thoả lòng tò mò
- Dì đến với ba tôi lúc đang mang thai MyungSoo, lấp liếm giấu giếm để làm cưới ba tôi, sau đó sinh MyungSoo ra như là con ba tôi. Nhưng rồi ba tôi phát hiện, hai người cãi nhau nhiều lắm, đó cũng là lúc họ cho 3 chúng tôi sinh sống ở nước ngoài.
- Xin lỗi, là chuyện riêng của gia đình anh mà... - SungYeol mím môi chửi thầm bản thân
- Không gì, ai cũng biết hết rồi. MyungSoo nó rất sốc khi biết tin, nó gọi điện bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho dì thế nhưng lúc tôi nói dì bị bệnh nặng thì nó lại sốt sắng đi mua vé máy bay. A, thôi trễ rồi, cậu đi ngủ đi. À, chúng ta bằng tuổi nên cứ kêu cậu tớ thoải mái. - hắn làm điệu cúi chào rồi đi vào nhà.
SungYeol's POV
Bằng tuổi mình mà đã bỏ học đi quản lí công ti, ngưỡng mộ vồn!
End SungYeol's POV
∞∞∞
Sáng sớm tinh mơ SungYeol quyết định sẽ nấu một bữa ăn dinh dưỡng cho bà Kim nên đã đi chợ sớm. Không khí buổi sáng đúng thật là trong lành! Đang "hưởng thụ" thì ầm một cái, anh đụng trúng ai đó.
- Ai da!!! - cả hai ngã nhào ôm hun mặt đất
- Này! Đi đứng nhắm mắt thế kia hả. - tên kia liếc anh với ánh mắt nguy hiểm
- Cậu đi cũng phải nhìn đường chứ! - SungYeol đây không thua kém ai đâu nha
- Đã sai còn già mồm.
- Có cái đồ não heo như cậu mới sai á! - anh đứng lên phủi phủi tay
- Đồ cao kều nhà anh, nếu như không phải tôi mà là một xe tải nào đó thì anh chết chắc rồi nhá! Hmm, cũng được, loại bớt một thành phần cặn bã của xã hội. Nhìn anh như vầy chắc sống ăn nhờ ở đậu người ta lắm. - tên đó không ngần ngại phun ra những lời ác mồm ác miệng
- A, tôi không biết cậu đây cũng là thầy bói tướng nha. Chi bằng tôi tốt tính tìm cho cậu cái rổ để đây, cậu bói tướng cho người ta kiếm mấy đồng xu nhét vào cái mồm thúi quắc của cậu nhé, được chứ?
- Anh...! Đừng để cho tôi gặp lại anh lần thứ hai. Nếu không tôi sẽ khiến anh hối hận vì mình đã sinh ra đời! - anh thề, vào đầu xuân như vầy mà anh lạnh toát cả sống lưng.
Tên kia giở giọng uy hiếp quăng cho anh một câu rồi bỏ đi mất dạng. SungYeol đứng giữa đường chữi thầm trong bụng. Mới sáng sớm đã gặp cô hồn thật xui hết sức!!!!
~~~~~~~~~
Dạo này ta nói bận học, xoay như con thoi á == Sorry m.ng nha :( Có gì góp ý comment bên dưới nhe :) 👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com