[Chap 4] Xảy ra chuyện rồi!
SungYeol đang hì hục nấu buổi chiều cho bà Kim sau khi họ vừa dạo một vòng sân sau. Bà Kim bữa giờ cười nhiều lắm, cũng cao hứng hơn và không lên cơn nữa khiến anh cũng bớt phần nào lo lắng. Từ khi đến đây tới giờ SungYeol đã xem mọi người ở đây như người thân, à...còn Sky thì vẫn nghĩ anh là MiYoung... Trong nhà này chỉ có mỗi MoonSoo biết thân phận thật của anh, nhưng giữ kín mồm lắm vì lời đe doạ rất ư là 'nhẹ nhàng' của SungYeol.
- Con dâu nhà Kim chúng ta khéo tay quá nhỉ? - dù MoonSoo lại thình lình xuất hiện nhưng anh cũng chả giật mình nữa rồi, cái tên này thoắt biến thoắt hiện nhiều lần nên anh cũng đã quen
- Cậu thôi cái giọng điệu đó đi.
- Ể, sao vậy? Con dâu xấu hổ hả? - MoonSoo ôm bụng cười to
- Biến thái!
- Không phải cậu đã quen rồi sao? Ở đây được hai tháng rồi, chí ít cũng phải biết tính tình của tớ chứ!
- Cậu phiền quá, tránh ra để tớ làm. - SungYeol lườm MoonSoo một cái
- Được được, cảm phiền con dâu làm thêm một phần nữa nha, hôm nay nhà có khách. - hắn tốt tính bày bản mặt trơ trẽn ra nhờ SungYeol rồi bỏ đi.
Sau khi nấu xong thì SungYeol cẩn thận đem từng món lên sắp xếp trên bàn rồi đi mời bà Kim và quản gia Lim dùng bữa. Về phần hai anh em MoonSoo và Sky thì nghe mùi đồ ăn là bay xuống liền, khỏi cần kêu chi tốn nước miếng. Sky bộp chộp định xúc cơm ăn thì bị MoonSoo dùng đũa quánh một phát để nhắc nhở cô hôm nay có khách, khách chưa tới chưa được ăn. Bàn ăn lúc nào cũng đầy món, đủ người nhưng lại trống trải thế nào.
- MoonSoo à, hôm nay có ai tới nhà vậy con? - bà Kim thắc mắc
- Đợi tí dì sẽ biết thôi, dì yên tâm.
*Tính tình* Chuông cửa vang lên từ tốn.
- Con ra mở cửa cho - SungYeol nhanh nhẹn chạy ra ngoài nhưng vừa ra mở cổng thì anh đơ luôn.
Cái tên chết bầm hôm bữa đâm sầm vào anh tại sao lại ở đây?! Bậy à, không lẽ cậu ta báo cảnh sát nên bây giờ đến bắt anh?! SungYeol dòm nghiêng ngó ngửa xem có xe cảnh sát nào ở đây không rồi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nhìn lại tên kia thì anh lại thấy rợn rợn người. Cả người cậu ta phủ mỗi một màu đen thui, ánh mắt thì như kiểu sẵn sàng phóng điện vào bất cứ ai lại gần vậy. Dù cả hai đứng cách nhau cũng mấy mét cơ mà SungYeol lại cảm thấy lạnh rét cả người. Con người kia thật giống con nhím đang xù lông quá!
- Sao là anh?! - MyungSoo hừ lạnh
- Cậu...sao đến đây??
Thấy mặt anh biến sắc, MyungSoo cười đểu, cái tính muốn trêu chọc lại nổi lên.
- Cái mông tôi ê ẩm lắm, đến đây bắt anh đền bù tổn hại.
- Biến thái! Có gì thương lượng sau, đừng đến đây quậy! - SungYeol lắc đầu ngoày ngoạy. Lạy trời, tên này là thánh hay sao mà biết anh sống ở đây a?!
- Khách đến mà không mời vào à? Vô lễ! - vừa dứt lời MyungSoo liền lách qua người anh mà đi vào khiến anh luýnh quýnh chạy theo
- Này này đừng!!
SungYeol hoảng lên khi thấy cậu đã tới gần bậc thềm lên nhà chính, anh đành nhắm mắt làm liều...nhảy bổ lên người cậu khiến cả hai té chổng chơ dưới đất. Mặt anh nhăn nhó vì cái lưng được dịp làm tận mấy cái 'rắc', không mấy chú ý đến người kia ra sao.
Vừa vặn thay bà Kim, quản gia Lim cùng Sky và MoonSoo muốn ra chào khách, thế là thấy cảnh tung cánh bay cao của SungYeol [I believe I can fly :v], sốc đến không mở miệng được. Về phần SungYeol, anh nhìn lên mọi người rồi lại nhìn xuống MyungSoo, nhất thời không biết phản ứng ra sao mới đúng. Một phần nghìn giây sau anh mới hiểu được mình vừa làm chuyện gì, tự thầm mắng chính mình đúng là rãnh rỗi đi bôi tro trét trấu vô chính bản mặt mình. SungYeol ơi SungYeol!!!
- Nặng chết được! Tránh ra! - nam nhân bị đè bẹp bên dưới khó khăn mở miệng, cả người đau phê luôn.
- A, xin lỗi xin lỗi!
- Lỗi cũng đã xin, thân ái mời anh dời cả cái thân anh ra khỏi người tôi! - cái tên này xin lỗi rồi ngồi đơ ra không dịch chuyển khiến cậu bắt đầu muốn chữi thề.
- Tôi quên mất! Xin lỗi cậu lần nữa. - SungYeol chậm chạp bò dậy phủi đồ, hoàn toàn quên mất cái 'bao cát' vì đỡ anh mà te tua nằm dưới đất.
- Nếu tôi là anh thì thay vì chổng cái mông cong cong vẹo vẹo đó vào mặt người có ơn với mình thì anh nên đỡ người ta dậy.
- Biến thái! Cậu tự mà đứng dậy!
Sau một hồi dằn vặt chính mình, SungYeol cũng chìa tay ra kéo người kia lên theo phép lịch sự. Cậu ta vừa mới ngửa mặt lên là đã cười đểu với anh, đúng là những loại biến thái thời nay thật khó đỡ! SungYeol tỏ rõ sự khinh bỉ ra mặt.
- MyungSoo, chào mừng em trở về! - MoonSoo hớn hở dìu bà Kim xuóng bậc thang
- Cuối cùng thì *chóp chép**bộp bẹp* anh cũng về. - Sky vừa nhai kẹo cao su vừa khoanh tay nhìn hắn với khuôn mặt ờ-thì-anh-về-kệ-anh-chứ
- MyungSoo.... - bà Kim run rẩy ôm lấy cậu
- Mẹ, con đã về.
SungYeol đứng hình một lần nữa. Anh vội vội vàng vàng chạy vào nhà chộp lấy phone em yêu của mình mà điên cuồng nhá máy cho MiYoung.
- ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?! - SungYeol thở phào vì cuối cùng cô cũng bắt máy
- À...có chuyện rồi!
- Chuyện? Chuyện gì?! Không cần biết! Tôi bận lắm... Anh Jong chờ em tí. Vậy nha, cúp đây! - cô nói một lèo rồi cúp máy trước khi anh kịp nói thêm.
Tèo rồi SungYeol ạ, cuối cùng mày cũng phụ lòng MiYoung. Cuối cùng cũn chả bảo vệ được con bé! Đồ ngu ngốc! MyungSoo cậu ta đã về rồi, chắc chắn sẽ phát hiện mày giả MiYoung! Không được, phải làm gì dó chứ không ngồi yên được!!!
∞∞∞
== Bao che nó cho cố vô mốt nó phản cho xem! Đlq nhưng #isayHoyousayYa \m/ Hơi trễ :))
Có lỗi type hay gì ko vừa ý cmt cho ta nhe :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com