[Chap 5] Oan gia
- A...Ưm...Nhẹ tí...Aaah...Đau chết người mà! A a a...Nhẹ nhẹ thôi... - giọng nói trầm trầm phát ra từ căn phòng ở Đông gia
- Xin đừng tiếp tục rên rỉ nữa được không? Thật rẻ tiền! - một giọng nói khác vang lên
- A...nhẹ nhẹ thôi
- Tôi lạy cậu!!!! Đã có lòng bôi thuốc xát trùng cho rồi mà nãy giờ cứ bị cậu tra tấn lỗ tai quài!!! Đúng là thà bơ cậu luôn!!!! - SungYeol tức tối ghì mạnh tay hơn
- A! Anh muốn giết tôi lắm hả? Nên nhớ là vì ai mà tôi bị như thế này - anh thề nếu ánh mắt là lưỡi dao thì nãy giờ anh đã bị MyungSoo đâm cho cả trăm nhát rồi!
Chuyện là... Lúc nãy khi anh bị MiYoung cúp máy ngang xương thì lại lủi thủi ra ngoài, nhìn thấy MyungSoo bị trầy xước cả tay lẫn chân, quần còn bị tét đôi chỗ thì SungYeol cảm thấy tội lỗi hết sức. Anh chạy đến vừa định mở miệng xin lỗi, MyungSoo lại quăng cho anh một câu duy nhất "Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ" rồi chật vật lết đi lên phòng mình. Anh ngượng chín mặt, dù sao cũng vì anh mà buổi tối bị xáo trộn, chả ai ăn uống được gì, lại còn hại cậu thành bao cát miễn phí. SungYeol nhanh chóng xin lỗi bà Kim xong ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cậu để lại ba con người bị khó hiểu ở sau lưng.
- Mẹ, họ *chóp chép* có chuyện gì
*lẹp bẹp* hả? - Sky vẫn nhai gum
- Con nhỏ này! Anh bị dị ứng với cái cục gum trong miệng em đấy nhá! Con gái con đứa! - MoonSoo đỡ bà Kim vào phòng ăn.
Và thế là cả tối anh lãnh nguyên cục nợ to bự chảng!
Nào là...
- SungYeol, tôi khát nước.
Rồi...
- SungYeol, đói mốc meo rồi!
Tới...
- SungYeol tôi muốn coi TV.
Tiếp luôn...
- SungYeol tôi...
- YAISHHHH! TÔI TÔI CÁI ĐẦU HEO CẬU!Cậu.bị.trầy.da.chứ.không.phải.bị.què.hay.cùi! - cuối cùng Lee SungYeol cũng không chịu được nữa rồi. Có mấy vết xước chảy máu bầm tí mà cũng đày anh cho bằng được. Khổ nỗi tối nay cái tên thối tha kia bảo phải canh cho cậu ta, lỡ đêm lên cơn sốt vì bị nhiễm trùng từ những vết xước <Thằng này làm quá không à ==> thành ra anh mới quay như con thoi như vầy đây.
- Anh còn nói? Anh có biết từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bị ai đụng tới một sợi lông không?
- Nói mệt không?! Cậu muốn làm gì làm đi ha, tôi ngủ! - dứt lời anh liền kéo mền gối từ trên giường xuống tự cuộn mình thành một cục tròn quay mà chả thèm đoái hoài gì tới MyungSoo.
Cậu chàng bị làm lơ tức đến run người, quay qua quay lại thấy cái mền và cái gối mất tiu, mặt càng thêm đen lại. MyungSoo nhẹ nhàng đi tới bên SungYeol, khẽ cầm một mép mền và...vừa kéo vừa chạy khiến anh bị rút mền bất ngờ, đập lưng xuống sàn đau thê thảm.
- Anh thì hiền lành gì? Đừng tưởng tôi không biết chuyện anh đang làm. - MyungSoo giương đôi mắt như vực sâu thăm thẳm nhìn vào mắt anh khiến SungYeol run run nhìn đi chỗ khác
- Cậu...nói gì tôi không hiểu!
- Tôi nói là anh đang...
- Blah blah blah! Nếu tôi không nghe là tôi không biết! Nếu không nghe sẽ không biết! Blah blah blah! - chưa để MyungSoo nói hết câu, anh đã bịt tai mình lại rồi tự lầm bầm để mình không nghe cậu vạch tội
MyungSoo nhìn con người ngồi dưới đất cứ lầm bầm mãi một câu, cậu nóng nảy chọi cái gối vào đầu anh rồi chỉ cánh cửa hàm ý đuổi khách. SungYeol mừng như vớ được vàng vì anh đã chịu đựng đủ cái thể loại tâm thần phân liệt này lắm rồi, anh vực dậy lao ngay ra ngoài. Trước khi đi còn tặng cậu một câu "Đồ tâm thần biến thái" rồi mới yên tâm mà đi.
Và đêm nay...có hai người không thể ngủ...
...
...
...
...
Không phải bị say nắng đâu!
...
...
...
Là tức hộc máu hận muốn bóp cổ nhau để trả thù thôi!
Đêm dài~
∞∞∞
SungYeol đang chạy. Anh liều mạng mà chạy, mặc kệ cho cơn đau từ nhữn vết thương ngày càng rỉ máu. Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay kia, nhà ở ngay kia rồi! Anh cố chạy nhanh hơn, nhưng sao vẫn không tới được.
SungYeol khóc thét lên. Đây là lần thứ n mẹ kế ép anh làm trong cái nơi bẩn thỉu mà người ta gọi là bar đó. Bị đụng chạm khiến SungYeol chỉ muốn nôn. Anh kinh tởm những thể loại đó! Cả ngày bị đánh đến chết đi sống lại vì không chịu tiếp khách, anh đánh liều bỏ chạy.
Tiếng động. Lại là đám người đó. Anh khiếp đảm tiếp tục chạy, chạy đến khi không thể thở nổi nữa, cả người bủn rủn...SungYeol gục ngã.
- Anh mau tỉnh cho tôi. - tiếng của một nam nhân rống to vào tai anh khiến SungYeol giật mình tỉnh giấc
- Um...
- Khăn giấy nè, xong rồi xuống nhà. Gặp ác mộng hả? - MyungSoo dúi cho anh một bộn khăn giấy.
- Không có gì. - SungYeol đã định sẽ chữi cho cậu một trận vì tự tiện vào phòng người khác và còn hét vào lỗ tai anh nữa nhưng cậu đã bỏ xuống nhà.
Nhìn đống khăn giấy anh cảm thấy là lạ, đưa tay lên rờ rờ mặt mình. Thì ra là nước mắt... ấm nóng cả khuôn mặt. Không ngờ cái thói quen khóc trong giấc ngủ của anh vẫn còn. Những cơn ác mộng vẫn chưa chịu buông tha cho SungYeol đây mà...
------------
Dạo này bận tứa lưa TT___TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com