[Chap 7] Không lẽ có cảm giác?
Anh khẽ gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, để mâm đồ ăn và thuốc lên bàn.
- SungYeolie, MoonSoo đã nói với ta nó sẽ làm giấy tờ cho con vào trường của Kim gia có phải không?
- Vâng...Nếu phiền quá thì thôi ạ, con cũng không cần đi học.
Bà Kim nhíu mày khi nghe anh nói
- Không đi sao được. Con đã làm nhiều thứ cho Kim gia, coi như ta trả lại cho con một ít?
- Con cám ơn. - SungYeol lễ phép gật đầu rồi đưa tô cơm lên cho bà Kim.
*Rầm* - cái cửa tội nghiệp, thật rất tội nghiệp.
- Mẹ!!! - Sky bổ nhào vô ngay mâm cơm, hên là anh nhanh nhẹn kéo qa một bên không thì đi toi mâm cơm của bà Kim mất rồi.
- Con bé này!
- Con cần nói chuyện với cái người này một tí. - Sky chộp lấy tay anh kéo ra ngoài
--------
Mặt cô lúc này rất nghiêm túc, cứ thể như sẵn sàng dạy cô người nào đó một bài học. Và tất nhiên, đó là anh.
- Có chuyện gì sao?
- Anh không phải là MiYoung!!! - Sky bất mãn kêu lên
- Tôi vốn là không phải
- Uổng công tui bữa giờ vắt nát óc suy nghĩ tính kế giăng bẫy anh.
Sky bĩu bĩu môi tỏ vẻ bực mình. Không may những gì cô vừa nói đã vừa vặn lọt vào tai của MoonSoo vừa đi học về...
- Anh nghe hết rồi nhá!!! Bắt nạt SungYeolie luôn cơ đấy!
Hắn vừa mở miệng đã nhận được ánh mắt khinh bỉ từ người "bạn thân"
- Cậu nên tránh thể hiện bản tánh biến thái của mình trước mặt em nhỏ đi? - anh liếc hắn
- LEE SUNGYEOL! - tiếng hét quen thuộc vang lên. Dù có chết anh cũng không quên được tiếng động này. Kim MyungSoo đáng chết lại rống tên anh!!!
- Anh ấy nghe có vẻ đang tức tối. - Sky nào biết là có người đứng ngay cửa sổ phòng mình bà tám dòm ra, ngay bên đối diện là đám người bọn họ, còn lỡ tai nghe được chữ "SungYeolie" ngứa tai quá nên đâm ra khó chịu.
- Tôi đi trước. Có một cái loa cần tôi đi tắt.
-------
Ai làm ơn nói cho anh biết tại sao trời đẹp thế này mà anh lại bị bắt đi mua đồ cùng con chuột cống thối tha Kim MyungSoo kia chứ? Thật không công bằng ông trời a! Hận chết anh!
Tự dưng lúc nãy SungYeol bị MyungSoo kêu réo rắt rồi kéo luôn anh đi mua kim chỉ vải cho bà Kim thêu thùa đỡ buồn. SungYeol phân tích ra rất rõ ràng, chỉ cần một người đi đã đủ, không cần kéo thêm anh mà?!
- Anh thân thiết với lão Đại nhỉ? "SungYeolie".Mai mốt chắc đổi qua "Em yêu/Anh yêu/ Honey" luôn chứ hả? - cậu đang đùa với con thú đang im ắng à? Thú dữ đã ngoan hiền như vậy còn muốn chọc người ta cắn?
- Biến thái!! Tôi với hắn là bạn!!
- Bạn bạn khỉ mốc.
- Giờ cậu câm miệng lại hay cần tôi giúp cậu ngậm miệng lại?
- Cọp đực! À, MiYoung sẽ tới vào thứ sáu tuần sau. Nhiệm vụ của anh là đi theo rước, sẵn tiện xách đồ phụ luôn
SungYeol đúng là khóc không ra nước mắt.
- Cậu...biết rồi hả?
- Nhìn xem tôi có ngu ngốc như anh không? Tôi đã biết từ đầu.
Cả hai duy trì không khí ngượng ngùng không nói câu nào cho tới khi đến tiệm bán phụ kiện may vá.
MyungSoo chả hiểu nổi chính mình rồi, càng ngày càng rối loạn. Thay vì mong MiYoung tới Kim gia để thoả lòng ôm ấp chìu chuộng thì cậu lại muốn cô đừng đến. Thay vì nghĩ ngợi về cô thì đầu óc của MyungSoo tràn đầy hình ảnh của SungYeol rơi nước mắt trong lúc ngủ. Cậu điên thật rồi, điên thật rồi!!!!
~~~~~~~~~~~~
*tung hoa* Cũng đã một thời gian dài T__T Tung cho m.ng 2 chap rồi lặn tiếp đây :(((
MyungSoo, chúc mừng cậu đã dính bệnh tương tư giai đoạn 1 :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com