Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Em sẽ không thể giữ một người mà tâm của họ đã không còn muốn cố gắng ở lại."

Jiyeon cùng Jongsuk đến sở cảnh sát, hôm nay có hẹn để cùng xem quá trình lấy lời khai, đứng bên ngoài, Jongsuk đưa cho Jiyeon chai nước, dĩ nhiên đã mở sẳn nắp, không phải cố ý nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Myungsoo, họ còn bàn về vụ án cùng nhau, Jongsuk cự li không thể gần Jiyeon hơn nữa,miệng anh ghé sát vào tai Jiyeon, dù trông Jiyeon vẫn nghiêm túc gật đầu và hưởng ứng những gì mình nghe được. Nhưng Myungsoo vẫn không thể rời mắt khỏi những cử chỉ "thân mật" của họ. Ai biết được rơm với lửa khi nào thì cháy chứ.

- Chúng tôi đợi bên anh gửi hồ sơ hoàn chỉnh, hi vọng vụ án sẽ kết thúc êm đẹp - Jongsuk cùng Jiyeon rời khỏi phòng

- Hắn liên tục không nhận tội, không biết bên công tố có gặp khó khăn gì không ?- bên đây HoJun đại diện lên tiếng

- Chứng cứ đã đủ, về cơ bản thì lời khai chỉ là thủ tục, không đúng sao? - Jongsuk cười lãng tử

- Vậy, vất vả rồi. - Hojun đưa tay ra

- Gặp ở tòa - Jongsuk cũng lịch sự

Mọi người cúi chào nhau. Jiyeon khẽ nhìn Myungsoo, ánh mắt họ chạm nhau chưa đến 2 giây, họ rời đi.

- Jiyeon noona đâu rồi? - Sehun từ phòng lấy lời khai đi ra thì Jiyeon đã đi mất

- Đi rồi, gì nữa đây? - Hojun ngờ vực

- Sao thế? Vẫn chưa nói được câu nào..

Vừa nói vừa chạy theo, Myungsoo lại khó hiểu thêm một chuyện, Sehun thân với Jiyeon từ khi nào vậy chứ? Sao anh không biết chuyện này. Giữa anh và Jiyeon đã có nhiều chuyện thay đổi vậy rồi sao?

"Chưa hề có cảm giác rằng chúng ta đã không còn thuộc về nhau."

Myungsoo vẫn cảm giác lửa ghen tuông đang nhen nhóm trong lòng, vì Sehun ăn một thìa cơm lại nhắc đến Jiyeon một lần, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho nhau, kể ra thì Jiyeon chẳng liên lạc với anh nhiều như Sehun, anh quên rằng họ chia tay nhau rồi chăng? Nhưng anh vẫn muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt đó. Ánh mắt Sehun lấp lánh còn hơn những ánh sao đêm khi nói về Jiyeon, hóa ra ngoài anh thì vẫn có người thích Jiyeon nhiều đến vậy, sao anh lại khó chịu trong lòng dù rằng bên anh giờ đã có Suzy rồi.

Có một bài hát Jiyeon nghe rất nhiều "Anh đừng nhớ đến em",nó hay đến đỗi Jiyeon cảm nhận như đang hát cho mình, bởi vì Jiyeon đã nếm phải cảm giác đau kêu không ai thấu đó, nên dù một lần nó cũng không muốn Myungsoo phải trãi qua, thật sự u uất đến nghẹn ngào, chỉ một mình nó đau là đủ.

Tại sao Myungsoo và Suzy lại hẹn hò, trong đêm Jiyeon ngồi tựa lưng vào ghế, sau khi đã xem hết tài liệu ra tòa ngày mai. Jiyeon đã không tò mò lí do anh và nó chia tay, cũng không tò mò tại sao Myungsoo hẹn hò Suzy. Mỗi con người đều có cảm xúc và không phải ai cũng chịu đựng được những lí do khiến mình trở nên bất hạnh. Myungsoo cố gắng đến giờ phút này, cũng chỉ mới là Đội phó đội hình sự, Jiyeon nỗ lực nhiều, và mọi thứ đang đi vào ổn định. Và vô tình cái cớ trở thành lí do. Chí hướng của một nam nhi, không phải nói không được thì là không được. Mỗi lần nghĩ đến việc sự cố gắng của Myungsoo hiện tại, không phải là vì nó nữa, Jiyeon không thể không chạnh lòng. Chúng ta đều muốn bước thêm một bước, nhưng đã không còn là bước đi vì nhau nữa rồi.

Công tố viên Park Jiyeon là một nhân vật hoàn toàn khác. Ánh nhìn lạnh lùng đó nếu không là những bị cáo yếu tư tưởng thì chắc chẳng nói được câu nào. Jiyeon nhắm mắt trầm ngâm một hồi lâu trước khi phiên tòa bắt đầu, Myungsoo vừa xuất hiện nơi hàng ghế bên dưới, bên cạnh là Sehun, Jiyeon có thoáng chút không chú ý đến mọi thứ xung quanh, Jongsuk từ bên ngoài đi vào đưa cho nó một viên thuốc cùng chai nước, dĩ nhiên với người chỉ có một nơi để chú ý như Myungsoo thì anh đang thu hình lại tất cả mọi việc. Jiyeon thậm chí còn không nhìn Myungsoo một cách đúng nghĩa nào từ khi phiên tòa bắt đầu, nhưng nó vẫn đang làm tốt. Mọi người đã quen với sự lạnh lùng dứt khoát của nó, riêng hôm nay, Jiyeon lạnh lùng hơn nhiều lần với cách nhìn nhận của Myungsoo, đơn giản vì Myungsoo hóa thân thành một trong những người đến xem, chứ chẳng phải đặc biệt gì như những lần trước đây nữa.

Phiên tòa kết thúc. Sau nghi thức cúi chào, Myungsoo nhìn tên tội phạm bị áp giải đi, hỗn loạn chỉ một chút ít, quay lại Jiyeon đã biến đâu mất, anh vốn còn định mời nó một bữa, bận rộn đến vậy sao?

Myungsoo trở về đội, ngay lập tức đã phải xuất phát cùng đội giải quyết vụ án. Vẫn là một ngày vất vả. Tận khuya, đã gần 11 giờ khuya, ngồi trên xe cùng đội, anh trả lời tin nhắn cho Suzy, nhưng hôm nay không nhận được tin nào từ Jiyeon, cảm giác quen nhưng lại xa lạ. Anh có nên gọi cho nó không? Báo hôm nay anh an toàn, hay hỏi xem hôm nay nó thế nào?

Nhìn sang Sehun, tên nhóc này đang miệt mài nhấn phím, ngã người về phía sau một chút, chẳng nhìn lén được gì, vươn vai thêm một chút, nhíu mắt ngã mình thêm chút nữa, dòng chữ "Yeonie noona" đập ngay vào mắt anh. Gì đây? Hỏi thăm nhau sao? An toàn không? Về chưa ư? Trưa nay trên tòa sao rời đi nhanh vậy ư? Bệnh viện?? Mắt Myungsoo mở to, dòng chữ bệnh viện rõ mồn một không cần phải phóng to thêm làm gì? Sao phải đi bệnh viện chứ? Chiếc xe dừng lại, Myungsoo bắt một chiếc xe khác đến nhà Jiyeon. Đã lên đến nơi rồi nhưng vẫn không nhấn chuông, Myungsoo vẫn nhớ mật khẩu, nhưng anh đã chẳng thể tự tiện như khi trước nữa, cũng không thể vì biết đâu mật khẩu đã đổi, giờ này cũng đã khuya, nhưng chẳng phải vừa rồi nó vẫn thức nhắn tin với Sehun đó sao?

Myungsoo lấy điện thoại ra, phải đấu tranh tâm lí rất lâu mới có thể gọi cho Jiyeon. Bên trong không gian kia, Jiyeon giữ yên tư thế đang nhắn tin với Sehun thì Myungsoo gọi đến, và nó nhìn màn hình, nếu không nghe máy thì anh sẽ tắt máy mất, nhưng nghe máy thì nói gì đây chứ?

- A lô - nghe ngay khi hồi chuông cuối cùng vang lên

- Ngủ chưa ? - hỏi, ngủ thì đã không bắt máy rồi

- Vẫn chưa, sao gọi em giờ này? - sự khách sáo khó chịu này

- Anh..hôm nay trên tòa em có thấy anh không ?- dựa lưng vào tường

- À, nae! Sao thế? - Jiyeon ngập ngừng, thật ra nó không có tâm trạng để chú ý lắm

- Giọng em không tốt, em bệnh sao? - vào chủ đề chính

- Khô.....

Tắt máy rồi, Myungsoo ngạc nhiên, gọi lại không liên lạc được, gì vậy chuyện anh cần biết vẫn chưa có câu trả lời, Myungsoo vội vàng nhấn chuông, hai hồi chuông không ai mở cửa, Myungsoo không ngần ngại ấn mật khẩu, cửa nhà mở ra.

Jiyeon ngước nhìn anh, nó đang nhặt những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà, chiếc điện thoại thì bị rơi đến đỗi sập nguồn, chỉ là nó vô ý lúc đứng dậy làm ngã bình nước, rồi rơi luôn cả điện thoại. Điều đó không quan trọng, quan trọng là sao Myungsoo lại ở đây?

- Anh... - Jiyeon đứng dậy, ngơ ngác

- Sao thế? Em làm vỡ gì à? - Myungsoo đến gần

- À, có chút lộn xộn nhỉ? Đợi em chút - định ngồi xuống dọn dẹp tiếp

- Em ngồi đi, để anh làm - lại gần và kéo Jiyeon ngồi xuống

Jiyeon ngoan ngoãn, ngồi yên mặc cho Myungsoo đang lau dọn tàn cuộc. Jiyeon không thể rời mắt khỏi anh được, tự dưng lại tốt với nó như vậy? Sắp có chuyện gì sao?

Myungsoo nhìn lên bàn, một bao thuốc của bệnh viện, Myungsoo đọc thử dòng chữ chẩn đoán, lo lắng nhiều hơn là tò mò. Quay lại nhìn Jiyeon đang ngại ngùng ngồi trên sô pha, anh lại định mắng nó một trận như ngày xưa hay sao. Hóa ra đây là lí do nó phải rời đi nhanh chóng như vậy trên phiên tòa.Anh còn nghĩ là nó đã làm ngơ với mình.

- Em bệnh dạ dày mà, phải cẩn thận ăn uống chứ? - nói xong thì quay đi hướng khác

Jiyeon mặc nhiên không nói một lời, đúng hơn là nó không biết phải nói gì nữa. Đây là sự quan tâm của một đồng nghiệp hay là một người thương. Myungsoo ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, Jiyeon chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh, dáng vẻ bụi bẩn này, anh đã không về nhà mà đến thẳng đây chăng? Jiyeon mỉm môi, những lúc thế này nó nên buồn hay vui, anh nên tàn nhẫn với nó hơn, để nó quên anh dễ dàng hơn mới đúng, sao cứ phải thử thách nhau, dày vò nhau mãi thế này.
- Em không phải vì anh mà bệnh đâu anh đừng thấy áy náy.
Jiyeon tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Myungsoo, trông nó như một đứa trẻ sợ bị la mắng, nhưng lúc này mong gì anh mắng nó một chút, còn mắng là còn quan tâm nhau. Bầu không khí im lặng này, ngột ngạt đến mức khiến nó khó thở.
Với bản tính của Myungsoo, anh tự biết vị trí của mình, anh tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, nhưng anh vừa làm một việc không khác gì vượt cấp, anh đã tự mình từ bỏ tư cách quan tâm Jiyeon, anh những tưởng rằng mình điều khiển được lí trí, nhưng sự việc anh ngồi đây bây giờ, là một thất bại.
- Em vừa uống thuốc nên hơi buồn ngủ, anh về được không? - Jiyeon mở lời, nó không muốn tiếp diễn sự ngượng ngùng này, nó đang nhìn thấy Myungsoo khó xử. Myungsoo nhìn trực diện Jiyeon, dĩ nhiên nó cũng đáp lại ánh mắt đó, Jiyeon không giữ Myungsoo ở lại.
Một lần nữa đây chính là một phép thử. Nếu đã chấp nhận đưa ra phép thử, thì phải chấp nhận kết quả. Myungsoo sẽ ở lại hay rời đi.
Và rồi, sau ánh nhìn thâm tình đó. Jiyeon đã không phải thất vọng nữa, mà là hoàn toàn rơi vào trạng thái vô vọng. Con người ấy, ý chí về tương lai sự nghiệp luôn tràn đầy, nhưng cương quyết cho tình yêu với nó thì không bao giờ đủ dũng khí. Làm gì có hai kết quả trên cùng một phép toán.
Đôi lúc không thể hiểu chính xác rằng ta đang hối tiếc những kỷ niệm, hay là con người tạo ra kỷ niệm ấy. Đôi lúc bản thân lại vì những vết thương đã có vì người đến trước mà tổn thương những người đến sau. Jiyeon không phải hoàn toàn buông bỏ, mà là tạm thời không chấp niệm về điều đó nữa.
- Jiyeon ah, em về chưa? - Jongsuk từ cửa đi vào và thẳng về hướng Jiyeon

- Nae, em còn chút việc, sao thế ạ? - ngước nhìn và dừng tay lại trên tập tài liệu

- Công tố Han vừa bị tấn công, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện - Jongsuk vừa thuật lại vừa thấy lo lắng

Jiyeon chỉ nhìn Jongsuk, sự im lặng của nó không vì nó không quan tâm mà là nó đang liên kết lại những thông tin, hôm nay cũng như những hôm trước, mới đây hai hôm nó đã nghe hai người bên bội thẩm đoàn xảy ra tai nạn trên đường về, hôm nay là công tố Han. Ở thời điểm và một nơi phức tạp như này, làm gì có chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đến vậy chứ.

"Một công tố bị người lạ mặt tấn công...."

Myungsoo dừng lại trước tivi, xem hết bản tin, hơn cả khi đợi tin đậu vào trường cảnh sát, anh hồi hộp để nghe cái tên được xướng lên. Thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là Park Jiyeon! Nhưng bên công tố - tư pháp dạo này xảy ra nhiều chuyện nhỉ? Có vẻ như không đơn giản chỉ là tai nạn.

- Vậy là, unnie không nhìn rõ mặt sao?

Myungsoo vừa mở cửa phòng bệnh đã nghe được giọng nói quen thuộc, chính Jiyeon đã đến đây sau giờ làm việc. Myungsoo thì khác, đây đang là công việc của anh.

- Không, tên đó chắc chắn đã tính toán từ trước, hành động rất nhanh, unnie còn chẳng kịp kêu cứu - Hyojoo mệt mỏi kể lại

- Bên cảnh sát chậm quá nhỉ? - Jongsuk mỉm cười khi thấy Myungsoo và Hojun bước vào

- Vị trí đó không quay được hình, chúng ta phải rất vất vả để truy lùng tung tích hắn trên camera - Hojun bước đến gần và thuật lại

- Cẩn thận như vậy không phải mới phạm tội lần đầu - Jiyeon nói nhưng không nhìn Myungsoo, chỉ nhìn Jongsuk và Hyojoo, những cộng sự của nó ở phòng công tố

- Liệu công cố Han có kẻ thù nào đặc biệt đến mức phải hành hung không? - Hojun hỏi

- Người ghét công tố viên chúng tôi còn nhiều hơn người thích đấy, tôi làm sao nhớ được chứ? - Hyojoo thở dài.

Câu chuyện chẳng thể có được những kết quả mong muốn, họ rời khỏi. "Công tố viên chúng tôi", Myungsoo nhìn sang Jiyeon, nó cũng chẳng phải công tố viên còn gì, lần này hung thủ nhắm vào những người thi hành pháp luật, rõ ràng là căm thù luật pháp.  Jiyeon cùng Jongsuk đã chào tạm biệt rồi rời đi. Myungsoo thì với bệnh nghề nghiệp hay vì một lí do nào khác mà không thể không lo lắng được, con người khi thì lại cứ dững dưng bình thường như không có gì, càng khiến anh lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com