3
Đêm đến, không gian yên tĩnh vô cùng. Nhưng đó không là lí do khiến Jiyeon hoảng sợ, hay đúng hơn Jiyeon đã quen với việc làm việc cùng bóng đêm từ lâu rồi. Lật lại những hồ sơ, những vụ án có liên quan đến công tố Han, cùng hai vị bội thẩm đoàn. Thông thường những vụ án khép lại, bị cáo lĩnh một mức án tù nào đó, nếu như có cơ hội ra tay, thì tức là tên đó đã mãn án. Không khó để Jiyeon thống kê lại những kẻ tình nghi, nhưng để điều tra chi tiết hơn những tên này, nó phải nhờ Kim Myungsoo sao? Lại một lần nữa, nếu là lúc trước, với đầu óc phán đoán của nó, sự hỗ trợ của Myungsoo, đã có những vụ án được phá rất nhanh, nhưng lần này, nó khó có thể mở lời giúp đỡ anh, dù rằng nó vẫn luôn cố gắng bình thường mối quan hệ này.
Myungsoo đến nơi làm việc, danh sách kẻ tình nghi đã có sẳn. Sehun đã được Jiyeon gửi file vào đêm hôm qua. Lại là một sự khó chịu trong anh, nó có rất nhiều cơ hội và thời gian để hợp tác với anh nhưng không. Anh dường như đã nằm ngoài những sự lựa chọn của nó, chứ đừng nói đến là sự ưu tiên như trước đây. Nhưng chính anh cũng là người đối xử với nó như vậy, chia tay, trốn tránh, hẹn hò Suzy, anh đã làm mọi thứ tàn nhẫn trên đời để đẩy nó ra xa, duy chỉ có điều anh không nhận ra mình đã nhẫn tâm như nào là bởi vì Jiyeon chưa bao giờ lên tiếng nói rằng nó đã phải chịu đựng ra sao.Phải chẳng chính là cảm xúc của anh bây giờ, Jiyeon xem anh như người ngoài cuộc, Jiyeon im lặng không vì chờ đợi mà là từ bỏ.
- Danh sách nghi phạm, danh sách những người có thể bị tấn công,gay go rồi - Hojun vừa xem vừa nhíu mày
- Không khó để hiểu hắn đang cố nhắm vào nhóm công tố Lee, cả Jiyeon noona nữa - Sehun lên tiếng
- Jiyeon sao? - Myungsoo đến gần hơn
- Dĩ nhiên, những vụ án này đều do nhóm Jongsuk hyung phụ trách, tôi sẽ nhờ bên đội B hỗ trợ, chúng ta cần khoanh vùng nghi phạm và theo sát những người có thể là nạn nhân tiếp theo.
Hojun rời đi. Myungsoo trầm mặc.Sehun thì lo lắng không giấu đi đâu được.
- Em chắc chứ? - Jongsuk đang ăn trưa cùng Jiyeon
- Em đã giao hồ sơ cho bên cảnh sát, tính thời điểm thi hành án kết thúc, thời gian gây án gần đây, sự liên quan giữa những nạn nhân, rõ ràng là muốn trả thù, có thể em và anh là mục tiêu tiếp theo đấy - Jiyeon chậm rãi cắn một miếng bánh
- Thật sao? trời ạ, em còn tâm trạng ăn sao? - Jongsuk lo lắng, uống cà phê một cách vội vã
Jiyeon chỉ mỉm cười, để lộ nụ cười hiếm hoi của mình suốt một năm qua, nụ cười không hề có một chút gượng ép nào. Khiến Jongsuk cũng phải đứng hình vài giây, dù rằng rõ ràng Jiyeon đang cười nhạo anh, cười sự nhát gan của anh, nhưng anh lại cảm thấy vui, lâu rồi anh chưa thấy Jiyeon thật sự cười vì vui.
- Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em - Jongsuk nói khi Jiyeon nhìn lại mình
- Anh có chắc không? - nhìn là biết không tin tưởng được rồi
- Em nói thế là ý gì? Chúng ta đều có tập võ hết rồi mà - giả bộ làm giãn gân cốt
- Đánh người và đánh bao cát không giống nhau đâu - cúi mặt ăn tiếp
-Dù anh có bị dập như cái bao cát anh cũng phải bảo vệ em - quyết tâm
Jiyeon lại nhìn lên, và lại cười mỉm môi. Jongsuk vì nụ cười ấy mà cảm thấy dù mình có bị đấm bầm dập cũng cam chịu được. Còn phía đằng xa, Myungsoo tình nguyện được cử đến đây để theo sát và bảo vệ nó, nhưng xem ra nó đang chẳng cần được bảo vệ. Trông Jiyeon như đang rất thoải mái khi ở cạnh Jongsuk thì phải, trong mắt anh dường như đó chẳng phải là ánh mắt mà những người cộng sự nên nhìn nhau.
Jiyeon và Jongsuk rời tòa án, từ khi nào danh tiếng của họ ngày một vang xa hơn, không chỉ vì ngoại hình phù hợp, mà còn vì sự hợp tác ăn ý đến từng chi tiết nhỏ. Không một vụ án nào có thể làm khó được họ, bộ đôi mà tên tội phạm nào cũng khiếp sợ, luật sư bào chữa nào cũng e dè. Và điều đó khiến Myungsoo và Sehun đi phía sau không hề vui một chút nào.
- Em sẽ đi với Jiyeon noona, anh đi với Jongsuk hyung đi - Sehun chưa gì đã cướp lời Myungsoo, kể cả hai người kia khi ra bãi xe
- Vậy có ổn không đấy, tôi tưởng bên cảnh sát phải cử cả đội đến đây chứ, không ngờ chỉ có hai người - Jongsuk mỉm cười, không biết là đang lo lắng hay là đùa giỡn
- Có còn hơn không mà, em lại không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra được đâu - Jiyeon cúi người rồi quay đi về xe mình, không để Myungsoo hay bất kì ai nói gì thêm
Thế là họ rời đi, dù ánh mắt Myungsoo không rời Jiyeon dù chỉ là một khắc, nhưng nó chẳng bận tâm đến nữa, hóa ra đây là dáng vẻ của người tuyệt vọng đây sao? Biểu hiện buông xuôi của nó đúng là dễ nhìn thấy thật.
- Cậu không định quay lại với Jiyeon à? - Jongsuk mở đầu câu chuyện khi họ đi được một đoạn
- ........ - không trả lời
- Cậu không nhanh lên là tôi tấn công đấy nhé? - Jongsuk lại tiếp tục
- ......... - khẽ chớp mình, nhìn sang
- Suy nghĩ đi, tôi sắp mất kiên nhẫn rồi đấy - lại tiếp tục nói giọng nguy hiểm
Myungsoo tiếp tục không trả lời, tự mình rối loạn trong những suy nghĩ, anh đã có Suzy, anh thậm chí quên mất anh và Suzy đang hẹn hò, trong khi đầu óc anh lúc nào cũng chỉ có Jiyeon. Như thế có công bằng với Suzy không chứ? cũng không công bằng với cả anh và Jiyeon, anh hiểu quá rõ tình cảm của mình, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn cố chấp, dù Jiyeon chỉ đợi một câu nói từ anh thôi, anh vẫn không làm được. "Két". Tiếng ma sát của thắng xe khiến anh bừng tỉnh, Jongsuk nhanh chóng mở cửa xe vì đinh ninh rằng mình đã tông phải cái gì đó, một thanh niên áo đen dường như đang nằm vạ.
- Xin lỗi, anh có sao không? - Jongsuk đến gần
Myungsoo chợt nhận ra điều gì đó bất thường, mở cửa xe và không quên chĩa thẳng nòng súng vào người thanh niên áo đen kia.
- Gì thế? Sao vậy? - người thanh niên kia hoảng sợ, tự lùi về phía sau và giơ hai tay lên
- Bỏ mũ xuống - Myungsoo gằng giọng, ra lệnh
Người thanh niên kia bỏ nón xuống, lúc này Myungsoo mới hạ súng. Người kia bỏ đi. Lúc này Myungsoo mới thấy rõ sự nôn nao lo lắng trong tâm trí anh, vẫn nhớ gương mặt bình thản của Jiyeon từ chiều, cảm giác như có chuyện gì xảy ra nó cũng không quan tâm nữa.
- Sao vậy? Cậu nhạy cảm quá rồi đấy - Jongsuk đến gần Myungsoo
- Các vụ án đó, Jiyeon là người trực tiếp buộc tội bị cáo trên tòa? - Myungsoo bỗng dưng nghiêm túc
- Đúng, nhưng tôi là người....
- Lên xe.
Myungsoo nhanh chân ngồi bên ghế lái, để lại ghế phụ cho Jongsuk, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng trông vẻ mặt khẩn trương của Myungsoo Jongsuk không thể vì sự thắc mắc của mình mà chậm chân được. Họ lên xe và lao nhanh về phía nhà Jiyeon.
Trở lại khung cảnh bên này, Jiyeon đã đỗ xe và phải đi một đoạn ngắn mới về đến nhà, Sehun chào tạm biệt Jiyeon rồi rời đi, tự hào vì mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đi được một đoạn thì nhận được điện thoại của Myungsoo, vội bức tốc quay lại nhà Jiyeon. Cánh cửa chính vẫn chưa được đóng một cách hoàn toàn, Sehun rút súng và tiến vào trong, chết tiệt đèn không mở nên rất khó nhìn rõ mọi thứ. Sehun nghe được âm thanh của sự giằng co, và đúng như vậy, Jiyeon đang phải vật lộn với một nhân vật lạ mặt trong bóng tối, nó vô tình lấy được cái bình hoa và quăng thẳng về hướng tên kia, tung cú đá mà nó đã được học trong lí thuyết, tên kia có một chút choáng váng.
- Noona! - lúc này Sehun mới cất tiếng gọi.
Jiyeon vội chạy đi mở đèn, ánh đèn sáng lên, cũng là lúc khẩu súng chưa tìm được mục tiêu của Sehun bị tên lạ mặt kia hất văng ra khỏi tay anh và yên vị dưới gầm bàn, tặng kèm thêm một cú đấm mà Sehun chưa kịp phòng ngự. Sehun dĩ nhiên phải chống trả, dùng hết khả năng tấn công của mình, đấm rồi đá, tên kia cũng không thua kém, Sehun bị đẩy vào góc tường, tên kia một tay khống chế ngay cổ Sehun, mạnh tay đập mạnh đầu anh vào tường, Jiyeon từ phía sau không thể đứng nhìn, sau cố gắng tìm lại khẩu súng không thành, nó tháo sợi dây điện thoại ra quấn vào cổ tên kia, nhưng chỉ chưa đầy 3 giây, khi Sehun đã kiệt sức, hắn quay lại tung cú đấm mạnh khiến Jiyeon đập cả đầu và người vào tường, Jiyeon bắt đầu hoa mắt, thậm chí nó có thể cảm nhận được chút máu đang chảy xuống mặt mình một cách ấm lạnh. Tên kia dường như chưa muốn dừng lại, dùng sợi dây Jiyeon siết cổ mình khi nảy, quấn thật chặt vào cổ Jiyeon, nó không cảm nhận được gì, chỉ biết nó khó thở vô cùng, cổ nó đau, đầu nó cũng đau, cố gắng gắng gượng được một lúc cho đến khi nó muốn gục xuống.
Jiyeon bất lực, trong hai mươi mấy năm ít ỏi mà nó đã được sống, Jiyeon có gia đình, Jiyeon có sự nghiệp, Jiyeon có cả nhan sắc, tài năng. Jiyeon có tất cả, nhưng chỉ có tình yêu mà mình muốn có thì lại không giữ được. Ngay lúc này, Jiyeon nhớ Myungsoo, nhớ những ngày tháng mà họ còn hạnh phúc, nhớ những lúc họ bên nhau khi chưa có địa vị hay quyền lực xã hội ngăn cách họ. Trong ý thức hay trong giấc mơ của nó, Myungsoo xuất hiện, Myungsoo nổ súng, phải Myungsoo là cảnh sát, đó là chuyện đương nhiên anh phải làm, trong mơ màng Myungsoo đang ôm lấy nó, sao có thể chân thực đến thế này chứ?
- Jiyeon! Jiyeon! Em nghe thấy anh không? - Myungsoo lo lắng, Jiyeon đang chảy máu, vết siết trên cổ nó khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh, cố giữ cho gương mặt nó đối diện mình
- Còn làm gì nữa? Mau đưa đi viện đi - Jongsuk cũng lo lắng, Sehun bên này cũng bất tỉnh
- Jiyeon nhìn anh này! Em nghe thấy anh đúng không? Là anh đây, trả lời anh đi.
Myungsoo vẫn cố gắng, Jongsuk thì đang đỡ Sehun ra ngoài, Myungsoo thì sắp khóc đến nơi, lau đi những vệt máu trên má Jiyeon. Anh nhanh chóng bế nó lên, rồi lên xe, Jongsuk để Sehun ngồi ghế bên cạnh và hạ ghế thấp xuống, Myungsoo vẫn ôm chặt Jiyeon vẫn phía sau, mặt Myungsoo lúc này thất thần và trắng bệt ra, tay anh vẫn ôm chặt nó.
- Em sẽ không sao đâu, không sao đâu - Myungsoo tự trấn an mình, khẽ để đầu Jiyeon tựa vào ngực mình, ngăn không cho nước mắt trào ra, anh không nghĩ mình lại hối hận nhiều đến vậy, anh cũng không nhận thức được anh sợ mất Jiyeon nhiều như thế nào nếu như không có chuyện ngày hôm nay.
- Em nghe anh không? Anh không thích em yên lặng thế này đâu - Myungsoo nhẹ hôn lên trán nó, Jongsuk phía sau khẽ nhìn qua gương chiếu hậu, xem ra mới vừa tuyên chiến, lại phải tuyên bố rút lui hay sao?
- Em..nghe...thấy rồi.. - giọng nói yếu ớt vang lên
Myungsoo nhìn xuống, ánh mắt Jiyeon đang yếu ớt nhìn anh, nó không bị nghiêm trọng đến vậy, chỉ có anh đang làm quá lên thôi. Myungsoo được dịp ôm chặt Jiyeon hơn, Jiyeon thì nó mệt lắm, cứ như vậy cho đến khi ý thức dần mất đi, để lại bao nhiêu hỗn loạn trong lòng Myungsoo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com