03. Tình cờ gặp mặt.
Mấy ngày nay, từ sau vụ lộn xộn ở bưu điện, Park Ji Yeon luôn trong trạng thái gần như phát cuồng. Cô không tài nào nhét nổi vào đầu mình bất kì một bài học nào hết. Suốt ngày, đều bồn chồn không yên. Phần là vì chuyện bức thư vẫn chưa có hồi âm, nhưng phần nhiều hơn lại là vì ánh mắt nghiền ngẫm của Lee Hong Bin, thỉnh thoảng cứ đảo tới đảo lui trên người mình.
Mỗi ngày đều bị nỗi bất an tra tấn, đã có lúc Park Ji Yeon chắc chắn rằng: Lee Hong Bin đã biết được những chuyện điên rồ này rồi. Nó chỉ chưa xì ra ngoài, là bởi vì nó còn muốn dày vò tinh thần cô thêm chút nữa. Đến lúc mà, cô không thể nào chịu đựng thêm nữa, thì nó sẽ nhảy ra và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Lee Hong Bin dường như luôn rất chướng mắt với sự tồn tại của cô ở cái trường này. Nó không bao giờ bỏ qua bất kì một cơ hội nào, có thể biến cô trở thành một con nhỏ lố bịch trong mắt mọi người cả.
Park Ji Yeon thở dài đánh thượt.
Sau khi nộp bài và rời khỏi phòng thi, Ji Yeon thơ thẩn thả bước, đi xuyên qua những đoạn hành lang vắng ngắt. Có vẻ như, đám học trò vẫn kiên quyết chưa chịu từ bỏ với bài thi cuối tháng này. Không gian trở về với trạng thái im lìm, chỉ còn lại tiếng bút viết sột soạt trên giấy đang vẳng ra từ mỗi phòng học. Cô mệt mỏi, xoa bóp cái cổ mỏi nhừ của chính mình.
"E hèm..." Có tiếng hắng giọng bất ngờ phát ra từ phía sau cây cột.
Park Ji Yeon giật mình. Trong tầm mắt cô, một mái tóc đen lộn xộn, đang dần ló ra bên ngoài.
Là nó, Lee Hong Bin. Cái miệng đang há hốc ra vì giật mình ngay lập tức trễ xuống, Ji Yeon thầm kêu khổ trong lòng.
Sáng hôm nay, khi biết được Lee Hong Bin sẽ không đến lớp, Ji Yeon đã cảm thấy nhẹ nhõm biết nhường nào. Vậy mà, chưa để cô có thể hưởng thụ được bao lâu, thì bây giờ nó lại thình lình xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cô. Nhìn nụ cười ngạo mạn đang treo trên mặt nó lúc này, Ji Yeon cảm thấy cả người cô sắp lả đi vì rét lạnh.
"Là mày." Ji Yeon run giọng.
Lee Hong Bin nhướn mắt. Nó hứng thú nhìn Park Ji Yeon dù run sợ, thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu tỏ ra yếu thế. Một nụ cười khinh khỉnh dâng lên trong đáy mắt vẫn còn đang khóa chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của Ji Yeon. Nó buông lời giễu cợt:
"Tao hả? Là tao thì sao? Mày không thích? Hay là... mày mang mong đợi một bạch mã hoàng tử nào xuất hiện."
Một trăm lời nói cảnh cáo đã sắp xếp trong đầu, bỗng chốc vỡ vụn ngay khi ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Park Ji Yeon mím chặt môi dưới. Câu hỏi với ngụ ý mập mờ của Lee Hong Bin đã thành công khiến cô cứng họng. Cơ mặt Ji Yeon lúc trở nên căng ra đến mức đau nhức.
"Sao? Có gì thì nói đi chứ?. Trông mày cứ như nghẹn sắp chết vậy." Lee Hong Bin vẫn không thôi bỡn cợt.
Nói cái gì bây giờ? Park Ji Yeon não nề suy nghĩ.
Đáng lẽ ra, khi nhìn thấy Lee Hong Bin, chui ra từ phía sau cây cột, Ji Yeon chỉ cần trực tiếp bỏ qua nó như một người xa lạ, thì lúc này cô đã không bị nó làm cho khó xử như vậy. Cô không có gì để nói thêm với nó hết, thậm chí một lời chào cô cũng muốn nhổ ra.
Vậy mà, cô đã làm. Park Ji Yeon trong một lúc chột dạ, đã là người bắt đầu cuộc hội thoại ngu xuẩn này.
"Không có gì."Park Ji Yeon trả lời lúng búng trong miệng.
Một tí tẹo can đảm ban nãy, cô đã hoàn toàn giã nó thành cám rồi. Lúc này, Ji Yeon chỉ muốn quay lưng và bỏ chạy ngay lập tức mà thôi. Cô bồn chồn xoay chân trên chính đôi giày thể dục bạt màu.
"Mày đang làm tao nghĩ tới một chuyện... khá xui xẻo đấy Lông Xù."Lee Hong Bin mỉm cười bí hiểm. Đối với vẻ mờ mịt khó hiểu của Ji Yeon, nó hắng giọng thật mạnh rồi bắt đầu ngân nga lên "Mày... e hèm...hành động cứ như thể là mày rất... rất... rất thích..."
"Câm cái miệng ghê tởm của mày lại đi." Park Hyo Min tỏ ra không mấy vui vẻ. Nó đanh giọng chặn đựng lại lời đùa cợt đểu cáng của Hong Bin."Để cho bồ ấy yên, hoặc tao sẽ lại đập mày... bằng cái cặp này một lần nữa."
Lee Hong Bin dừng ngay bộ dạng ngả ngớn của nó lại. Nó đứng thẳng dậy, hai tay đút vào trong túi quần rồi bước từng bước dài tới chỗ của hai đứa con gái. Dừng chân ngay khi còn cách Ji Yeon một bước, nó lạnh lùng chỉa tay vào Hyo Min, trầm giọng:
"May cho mày, là tao không đánh con gái."
"Nói nghe hay chưa kìa? Nhưng bao nhiêu đó thì cũng không đủ để khiến mày trở nên quân tử hơn đâu." Hyo Min cười khẩy.
Thấy vẻ mặt của Hong Bin đã chuyển dần sang màu mận chín, Park Ji Yeon sợ lại gây chuyện phiền phức liền giật tay Hyo Min lại. Cô lắc đầu khe khẽ, trước khi để đứa bạn lại nói ra điều gì chọc tức tên trước mặt, thì cô đã giành cơ hội lên tiếng trước:
"Hyo Min, thôi mà. Đi đi, mình có chuyện muốn nói với bồ."
"Nói cái gì, mình vẫn chưa mắng xong đâu." Nó cự nự chống đối.
"Thôi đi mà! Mọi người đang tiến đến đây kìa." Park Ji Yeon buồn bực, vừa lôi kéo Hyo Min vừa thấp giọng nài nỉ.
Miễn cưỡng bị Ji Yeon kéo đi,nhưng Park Hyo Min vẫn không quên giành cho tên khốn Lee Hong Bin đó một cái quắc mắt giận dữ.
May mắn, vào lúc này, đám học trò đã hoàn thành bài thi xong cũng bắt đầu đổ ra ngoài. Park Hyo Min làu bàu mắng chửi trong miệng mất một lúc cũng đã thôi không thèm chấp nữa. Hai đứa giữ im lặng, đi theo dòng người đang tích cực bàn luận về bài thi vừa rồi, cho đến khi dừng lại bên bờ hồ trong xanh mới bắt đầu trò chuyện trở lại. Hyo Min vẫn còn khá bức bối, nó quẳng cái cặp lên thảm cỏ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Sau này, nếu thằng đó còn làm phiền bồ nữa, cứ trực tiếp cho nó một bạt tai. Bồ càng nhẫn nhịn thì nó sẽ càng lấn tới. Có hiểu không?"
"Được rồi, mình ổn. Mình với nó còn chưa có nói gì." Park Ji Yeon mỉm cười ái ngại.
Sẽ thế nào, nếu Park Hyo Min biết được sự thật, là cô mới chính là người mở màn trước.
Ôi, đúng là ngu xuẩn hết biết. Park Ji Yeon chán nản thừa nhận. Cô dám chắc, chính nỗi ám ảnh về việc Lee Hong Bin đã túm được gáy mình, đã khiến cho cô mất hết bình tĩnh khi phải đối diện trực tiếp với nó. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì e rằng Park Ji Yeon sẽ không dám bước tới lớp học nữa mất. Suy nghĩ một lúc, cô nhỏ giọng nói:
"Mình nghĩ, là hôm đó Lee Hong Bin đã đọc được."
"Đọc cái gì cơ?" Hyo Min nhướn mày.
"Hôm ở bưu điện, mình nghĩ nó đã thấy tên của Kim Myung Soo." Ji Yeon buồn bực, vặn vẹo mấy ngón tay của mình và nói ra một điều mà cô cảm nhận được suốt mấy ngày liền. "Từ lúc đó, nó vẫn luôn dùng ánh mắt săm soi để quan sát mình."
Park Hyo Min gục mặt vào giữa hai gối, cố nhịn để khỏi cười phá lên.
"Có khi nào mà nó không săm soi bồ đâu. Mình chắc chắn với bồ, cái đập hôm đó đủ để làm cho nó hoa mắt trước khi nhìn thấy được bất cứ cái gì mà."
"Trước đây, Lee Hong Bin cũng từng nhìn mình giống vậy hả?"Ji Yeon há hốc miệng lên trời, vẻ mặt cô co rúm lại giống như cô vừa phải nghe một chuyện kinh dị nhất thế gian vậy. Park Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy, không cho là đúng."Nhưng trước đây mình đâu có cảm nhận được."
Cái cảm giác, có ánh mắt nghiền ngẫm cứ lướt qua lướt lại ngay sau đầu.
Đang miên man trong suy nghĩ, Park Ji Yeon bỗng nghe một tiếng ré nho nhỏ phát ra từ bên cạnh. Cô nheo mắt lại, tò mò nhìn theo hướng tay của Hyo Min đang chỉ trỏ.
Áo sơ mi trắng muốt . Quần âu đen ôm sát cặp chân dài. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Và một khuôn mặt thư sinh như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.
Park Ji Yeon như ngừng thở tại lúc đó. Cô thấy trái tim mình nhảy lên bình bịch trong lồng ngực. Hai đóa anh đào xinh đẹp không biết từ lúc nào đã nở rộ trên đôi gò má.
"Kim Myung Soo. Trời đất, anh ta đẹp trai quá." Park Hyo Min bật cười khúc khích. Nó chọt chọt lên cái thân hình bất động của Ji Yeon."Ảnh đâu phải Medusa mà sao bồ lại đứng hình ha?"
Park Ji Yeon tỏ ra ngượng ngùng khi bị phát hiện. Cô nhăn nhó khuôn mặt, cố lách người ra khỏi tầm tay của Park Hyo Min. Ji Yeon bối rối buông mắt, nhìn mặt cỏ xanh ươm dưới chân, thiệt tình cô muốn đào ngay một cái lỗ trên đó để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
"Bọn họ đang đi tới bên đây đó." Hyo Min kín đáo nhắc nhở.
Giống như có một công tắc được lắp đặt sẵn trong người, Park Ji Yeon lập tức hoảng hồn ngẩng đầu dậy. Quả nhiên, là đang hướng tới chỗ này. Ji Yeon rối rắm trong lòng. Một ý nghĩ bỏ trốn dần được đại não cô truyền đi. Tuy nhiên, lại bị Park Hyo Min nhanh chóng phát hiện và chặn đứng lại. Nó trừng mắt lên trong khi hai tay vẫn đang giữ chặt lấy cổ chân của Ji Yeon.
Có một đứa bạn, mà mọi ý nghĩ gì trong đầu cũng bị nó biết hết, thật chẳng hay hớm gì. Ji Yeon thiểu não ngồi trở lại vào chỗ của mình.
"Chào hai đứa! Thi tốt chứ hả?"
"Ổn thỏa anh ạ." Park Hyo Min cười vui vẻ, đáp lại lời của chàng trai tóc nâu. Rồi nó quay sang Ji Yeon, sẵn giọng giới thiệu. "Ảnh là Kim Jong In, dancing king của khối mười hai. Ảnh với Myung Soo là họ hàng."
Park Ji Yeon nhẹ gật đầu rồi tò mò quan sát Kim Jong In. Áo sơ mi nhàu nhĩ lại còn vạt trong vạt ngoài, tóc tai hết sức lộn xộn và có màu nâu sáng, hiển nhiên nó không phải là màu tóc tự nhiên. Nếu không phải Hyo Min đã giới thiệu trước đó, thì Ji Yeon không thể tin nổi là Kim Jong In và Kim Myung Soo lại có quan hệ họ hàng.
Trông họ cứ như hai cực đối lập vậy. Một người nghiêm túc, ít nói còn một người lại phóng khoáng, bất trị. Park Ji Yeon cứ mải mê so sánh giữa hai cậu con trai, mà không hề hay biết rằng ánh mắt thăm dò của mình, đã sớm bị người ta phát hiện.
Với kinh nghiệm của một người, suốt ngày đều bị ánh mắt của bọn con gái nhìn ngó, thì không quá khó để Kim Jong In có thể phát hiện ra một ánh mắt, cứ ngó đăm đăm vào nó suốt từ nãy đến giờ. Dù vẫn đang trò chuyện với Myung Soo, thế nhưng Jong In vẫn bỏ ra không ít thời gian để có thể tỉ mỉ quan sát chủ nhân của ánh mắt đó.
Một cô bé tóc xù, với cặp kính cận to tổ chảng, nằm ngay ngắn trên sóng mũi. Tròng kính dày cộm làm mắt cô gái trông to lớn hơn bình thường. Bề ngoài có chút quê mùa và lập dị. Thêm vào đó, việc cô cứ chăm chăm nhìn vào một người xa lạ, thì hành động đó cũng quá là thô lỗ và thiếu tế nhị.
"Bạn em trông có vẻ hứng thú với anh quá ha?"
Park Hyo Min ngơ ngác mất một lúc, xong lại giống như hiểu ra vấn đề. Nó ái ngại mỉm cười với Jong In. Đem tay đặt lên trên lưng Park Ji Yeon, Hyo Min nhẹ nhàng cấu cô một cái rồi ra sức nháy mắt. Nó nói qua kẽ răng đang nghiến chặt:
"Cái đồ quỷ trăng hoa. Đừng có nói với mình là bồ lại rung động đấy nhé."
"Đồ khỉ. Không có chuyện đó đâu." Park Ji Yeon nhăn nhó. Cô thu lại ánh mắt của mình, kéo người Hyo Min đến sát bên cạnh. Đôi mắt qua tròng kính sáng lên một tia xúc động. Ji Yeon thỏ thẻ:
"Bồ nhìn kìa, hình như anh Myung Soo đang đọc thư, có phải không?"
Park Hyo Min nhìn qua vai của Park Ji Yeon, về phía Myung Soo đang ngồi.
Một khoảnh khắc im lặng bất chợt diễn ra, hai đứa lặng lẽ trao đổi cho nhau một ánh nhìn. Park Hyo Min xoay người, đưa lưng về phía của Myung Soo và Jong In, nó vừa nháy mắt vừa reo lên khe khẽ:
"Phải đó, Ji Yeon. Ảnh đang đọc thư. Mình nghĩ chắc hẳn thư của bồ cũng nằm trong số đó."
Park Ji Yeon không giấu được những cảm xúc mong đợi đang cháy lên trong lòng mình. Cô thành thật, nói:
"Mình hồi hộp quá đi mất. Không biết phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào nữa."
"Chờ xem đi đã." Hyo Min mỉm cười trấn an. Và Ji Yeon cũng đang cười đáp lại, bằng một vẻ biết ơn sâu sắc.
Sau đó, cả hai tách nhau ra.
Park Hyo Min không muốn làm ảnh hưởng đến sự trông đợi đầy hồi hộp của Ji Yeon, nó rút từ trong cặp của mình ra một cuốn tiểu thuyết, mà nó thề là nó đã đọc tới mức thuộc lòng mọi tình tiết rồi. Chẳng còn tẹo nào hấp dẫn được nó nữa, thế nhưng đành chịu, Hyo Min cần cái gì đó có thể làm cho nó tập trung để nó không lăn ra ngủ vào lúc này.
Nó cũng có kha khá mong đợi, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Còn về phía bên kia, thì Kim Jong In dường như cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, với việc cứ phải lải nhải một mình mà không được đáp lại. Nó không biết bức thư kia, rốt cuộc có chứa nội dung gì mà có thể làm cho Kim Myung Soo đọc nhập tâm đến vậy. Đã thế, lại còn mờ ám, giấu diếm không muốn nó tới gần. Điều đó lại càng làm cho máu Jong In sôi lên vì tò mò.
"Ai trông giống như cô họ vậy? Nhìn kìa! Myung Soo."
"Sao?"
Kim Myung Soo nhướn mắt, lập tức nhìn về phía xa ngay sau tiếng ồn của Kim Jong In. Chẳng có ai xuất hiện, ngoài một đám nam sinh đang tranh nhau một quả bóng rổ. Trong một thoáng, anh liền hiểu ngay mình đã bị lừa. Đến lúc Myung Soo kịp phản ứng thì bức thư trên tay đã bị thằng em họ trời đánh đó giật đi mất.
"Kim Jong In!."
"Để tao xem thử một chút, cũng đâu có mất một chữ nào đâu."
"Tao không đùa."
Kim Myung Soo tỏ ra hậm hực hết biết. Điều đó lại càng làm cho Jong In khoái chí ra trò. Nó vừa bước lùi vừa dán mắt vào những hàng chữ ngay ngắn nằm yên trên tờ giấy tỏa mùi thơm thoang thỏng. Bằng một giọng vô cùng bỡn cợt, nó bắt đầu:
"Ái chà, không ngờ mày lại có liên hệ với một cô em ngoại quốc tên là Ryan. Để tao đọc thử xem nào, là gửi cho Myung-Soo-iu-vấu hay là Darling-của-tôi..."
Nhìn thằng ôn lắm chuyện đã nhảy ra cách mình gần mười mét, Kim Myung Soo cũng không thèm chấp. Anh trừng mắt nhìn nó ngấu nghiến cả bức thư, xong rồi ngửa mũi lên trời cười hinh hích.
Kim Jong In gấp bức thư lại, nó cười tủm tỉm khi vứt trả lại cho khổ chủ.
"Tao dám cá một điều, là nó chỉ đang muốn gây chú ý với mày mà thôi. Bọn fan girl của mày càng ngày càng lắm chiêu, đúng là phong phú và đa dạng ghê." Jong In khinh thường. "Nhưng dù sao, thỉnh thoảng lấy ra đọc thì cũng vui đấy ông bạn, mày có rỗi hơi đâu mà hồi âm cái đống bá láp này."
"Ờ ờ. Thì là một đống bá láp..."
Kim Myung Soo quơ quàng đại khái các bức thư dưới chân rồi cho vào cặp. Trước khi bỏ đi, anh quay người lại đối diện với Jong In, chậm rãi cất giọng:
"... đó là với mày. Nhưng với tao thì cô ấy là một người tử tế đấy chứ. Và, nếu mày cho là cổ đang bịa chuyện thì xui xẻo thay, tao còn nhận được một bức thư hồi âm của Yun Jin, thư đến kịp thời trước lúc nó chuyển nhà."
"Yun Jin chuyển nhà? Cái thằng ngốc cuối xóm ngày xưa hay đi theo tụi mình ấy hả?"
"Hừ! Nó sắp đi làm ăn xa xứ, và nhờ có Ryan. Nếu không, thì sau này chẳng còn cơ hội nào để giữ liên lạc với nó đâu."
Kim Jong In tiu nghĩu, hứng thú chọc ghẹo Kim Myung Soo biến mất như một cơn gió. Nó bối rối đưa tay lên gãi đầu, miệng toét ra một nụ cười hì hì.
"Mà... hai đứa con gái hồi nãy đâu rồi ta."
Myung Soo liếc xéo, không có chút đồng tình nào với thái độ giả vờ vô tội của Jong In. Anh lẳng cái cặp qua vai.
"Một đứa cắm đầu bỏ chạy. Đứa còn lại hốt hoảng đuổi theo."
"Và tao không lầm lẫn, thì cái đứa cầm sách đã chạy qua chỗ mày với cái liếc sắc sảo đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com