Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Kết thúc. (a)

Sau một khoảng thời gian dài bị dày vò bởi căn bệnh cảm, Park Ji Yeon cuối cùng cũng phải rời phòng ngủ để tìm đến bệnh viện. Sau một quy trình thăm khám, khổ sở vượt qua hàng dài người chờ đợi, thì cô cũng chính thức trở thành bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Với triệu chứng cảm kèm sốt nhẹ, thì việc đến tận hôm nay cô mới chịu nhập viện là một chuyện đáng chê trách biết chừng nào.

Nằm một mình trong phòng bệnh, nhìn các bệnh nhân khác có người nhà đến thăm nom, Park Ji Yeon mới hoàn toàn thấm thía được nỗi cô đơn của việc xa nhà. Không gia đình, không bạn bè cũng không có người quan tâm thăm hỏi. Vào những lúc ốm đau như thế này cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi.

Cô gái nhỏ buông xuôi một tiếng thở dài. Hơi thở nóng hực, nhanh chóng làm nhòe đi đôi tròng kính. Có lẽ, vào những lúc ốm đau mà không người thân bên cạnh, sẽ càng dễ làm cho con người ta trở nên yếu đuối. Ji Yeon không nghĩ, cũng có lúc cô thèm được trở về Hàn đến vậy. Cái nơi đã cho cô quá nhiều và cũng lấy đi của cô mọi thứ. Kể cả chút lòng tự tôn cuối cùng của một con người. Và hiện giờ, cô còn phải lặn lội đến một nơi xa xôi để trú ngụ.

Nghĩ thì thèm thế thôi, nhưng có lẽ việc quay trở về Hàn Quốc là một ý tưởng nhảm nhí nhất mà cô nghĩ được vào lúc này. Park Ji Yeon tự bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

"Bệnh nhân giường số năm - Park Ji Yeon? Ji Yeon! Cô là người Hàn Quốc sao?"

Park Ji Yeon vừa nghe gọi tên, liền hé mắt nhìn người mặc đồ bác sĩ vừa mới xuất hiện bên cạnh mình. Anh ta có vẻ đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án trên tay. Cô không dám chắc đây có phải là người vừa mới nói chuyện hay chỉ là một ảo giác lúc bệnh của cô mà thôi. Chẳng lẽ, vừa mới nhớ nhà thì lại gặp được người Hàn Quốc ở đây, như vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Với loại xác suất này có khi bây giờ cô đi mua bừa mua con số cũng có thể trúng độc đắc mất.

"Cô không trả lời được sao?" Vị bác sĩ hậm hực thở hắt ra, lắc đầu tỏ vẻ chán chường "Tình hình này có vẻ không được tốt lắm. Sao cô lại để bệnh tình trở thành tồi tệ thế này mới chịu nhập viện vậy? Toàn là một đám người thích cậy mạnh mà, chẳng ai biết quan tâm chăm sóc đến bản thân mình. Rồi nhìn thử coi, đến lúc đổ đốn ra đó thì hại cho bao nhiêu người phải lo lắng vì mình chứ."

Bác sĩ hoàn toàn đã trở nên nhập tâm trong việc càm ràm. Giống như xem cô bệnh nhân thê thảm trên giường trở thành một người khác mà không tiếc lời mắng mỏ.

Vốn đã ốm đến mức đầu óc hồ đồ, lúc này còn bỗng dưng bị ăn mắng, Park Ji Yeon lại càng thấy trước mắt mình hỗn loạn hơn. Nếu không phải trong phòng vẫn còn những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Trung, thì chắc hẳn cô đã tưởng mình về đến Hàn Quốc rồi và hiện giờ đang bị chính anh hai nhà mình càm ràm bên tai như lúc nhỏ.

Khụ. Ji Yeon không kìm được mà ho thành tiếng. Liên tiếp sau đó, cơn ho cứ thế nổ ra tù tì không dứt được. Cô khổ sở xoa lên lồng ngực vì cơn ho mà trở nên nóng cháy.

"Tự thấy làm khổ bản thân chưa?"

Park Ji Yeon đau khổ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô mệt mỏi xua tay, cố ra hiệu cho cậu biết rằng mình không sao. May mắn là cậu ta coi như cũng còn có chút y đức, không tiếp tục xỏ xiên cô thêm nữa. Sau khi thăm khám và dặn dò qua một lượt thì nghênh ngang rời đi trong sự mịt mờ, khó hiểu của Ji Yeon.

Kể từ hôm đó, bác sĩ cũng thường sang thăm Ji Yeon nhiều hơn. Ngoài hai lượt thăm khám sáng chiều, nếu không đến ca trực thì chắc chắn sẽ thấy cậu ta loanh quanh bên cạnh cô. Điều này gây ra không ít những lời đồn thổi. Một đồn mười, mười đồn trăm, thế là chẳng mấy chốc mà cả bệnh viện đều biết về về chuyện tình bác sĩ, bệnh nhân hết sức lãng mạn này.

"Coi như cô có lộc ăn, tiệm ăn mới khai trương bán một phần còn cho thêm một phần. Tôi cũng ăn không hết, cho cô. Nhanh thử đi, cháo cá chỗ này đặc biệt nổi tiếng lắm đấy."

"Này, hóa đơn rõ ràng là tính tiền hai phần mà."

"Cổ họng còn khó chịu đúng không? Giữ lấy lọ mật ong này đi, mỗi tối pha với nước ấm mà uống. Tác dụng tốt hơn thuốc viên nhiều."

"Cám ơn anh."

"Đã có thể xuống giường rồi thì nên đi loanh quanh nhiều một chút. Cảnh ở sân sau bệnh viện rất tốt, ra đó ngồi cũng sẽ thấy thoải mái hơn là ở mãi trong phòng. Đi nhìn thử không, dù gì tôi cũng đang rãnh."

"Không phải mọi bác sĩ đều rất bận bịu sao? Dù sao, tôi cũng cảm thấy ổn nhiều rồi, không cần phiền anh cứ chạy đi chạy lại như vậy đâu."

Park Ji Yeon mỉm cười nhìn vẻ mặt thoáng chốc nghệt ra của bác sĩ.

Đừng xem thường một người ốm mê man như, cô là ngu ngốc mà không hay biết gì. Thật ra, mấy ngày nay cô vẫn thường lắng tai nghe mọi người trò chuyện. Dù không nêu rõ họ tên nhưng qua những lời thì thầm đó, cô vẫn hiểu họ muốn đề cập đến ai.

Ji Yeon tự thấy, bản thân cô đã sớm không còn ở cái tuổi, một mực tin vào thứ tình cảm chỉ có trong tiểu thuyết đó nữa. Mà cho dù, có mảy may cơ hội tồn tại đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không thể rơi vào cô và cậu được. Cô không tin tưởng lắm vào việc mình có thể tạo nên sức hấp dẫn lớn như vậy. Chỉ là, việc khác không thể tin nhưng việc cậu ta đối xử tốt với cô thì không thể nào phủ nhận. Mặc kệ, là vì lí do gì thì cô cũng cảm thấy rất biết ơn.

"Baek Hyun, ngày mai tôi sẽ xuất viện. Hôm nào có dịp nhất định sẽ mời anh một bữa."

Nghe cô thông báo với mình, Byun Baek Hyun thoáng thở dài. Cậu ta đặt tay lên vai cô, khẽ lay nhẹ một cái. Khóe miệng giật giật mấy lần nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra lời trong lòng.

Thấy cậu ngập ngừng như thế, Ji Yeon cũng không tiện làm cậu thêm khó xử.

"Nếu không còn vấn đề gì thì cũng nên về nhà."

Baek Hyun gượng gạo mỉm cười. Nói còn chưa xong đã vội vàng kiếm cớ, bỏ lại vẻ mặt tò mò của mọi người trong phòng, cuống cuồng rời khỏi phòng bệnh. Đây là lần đầu tiên trong những ngày này, mọi người trông thấy cậu bác sĩ bỏ đi một cách hớt hải đến thế. Những cái đánh mắt hiếu kì lập tức được phóng về phía người còn lại trong phòng, Ji Yeon ngại ngùng cuối đầu nhìn những đầu ngón tay của mình.

Mười năm đã trôi qua, với hơn bốn năm lăn lộn ở xã hội, nhưng Park Ji Yeon không dám tự cho rằng, bản thân đã sành sõi đến mức có thể nhìn ra được mục đích phía sau hành động của người khác. Chỉ là, nhiều năm như vậy cô cũng tích lũy được cho mình một bài học quan trọng. Đó là, một khi cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra không còn ở mức bình thường nữa, thì sẽ tự động dựng nên rào cản.

Dĩ nhiên, Ji Yeon khá tâm đắc với điều này. Nếu người khác tiến một bước, cô sẽ chủ động lùi lại hai bước, lùi đến mức khiến cho họ phải nản lòng bỏ cuộc. Khi đó, cô cũng sẽ không chuốc phải phiền phức gì, mà người bên cạnh cũng sẽ không vì cô mà bị ảnh hưởng thêm một lần nào nữa.

"Này. Đi chỗ này với tôi một lát đi."

"Hả?" Park Ji Yeon sửng sốt nhìn Byun Baek Hyun vừa mới rời khỏi, bỗng dưng đã quay trở lại.

Trái với vẻ ngỡ ngàng của Ji Yeon, Baek Hyun trông rõ hừng hực khí thế. Hai mắt cậu nhìn xoáy vào vẻ mặt đần thối, chậm chạp không chịu hiểu ý của cô. Cậu nhấn giọng, bổ sung thêm:

"Cho cô gặp một người."

"Tôi từ chối có được không?"

"Là gặp Kim Myung Soo, không lẽ cô cũng muốn từ chối sao?"

Vừa nghe đến hai chữ Myung Soo này, Ji Yeon vô thức rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, làm máu huyết trong người cô cũng muốn đông lại. Đã từ lâu lắm rồi, cô chưa từng nghe lại cái tên này. Cho đến hôm nay, bỗng nhiên anh ta lại được nhắc đến, một chuỗi những ký ức đau đớn năm xưa cũng đồng thời trở lại trong trí óc. Trái tim Ji Yeon đánh thịch một cái trong lồng ngực. Cảm xúc của cô lúc này, bị bao trùm bởi sự sợ hãi và tủi thân.

Byun Baek Hyun khó hiểu nhìn sắc mặt Park Ji Yeon, vừa mới tốt lên lại đang dần chuyển sang trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Cậu hốt hoảng đưa tay ra muốn giúp cô kiểm tra, thế nhưng lại bị cô vung tay hất trở về. Bàn tay bẽ bàng nằm giữa không trung rốt cuộc cũng được cậu ái ngại rút trở về. Baek Hyun mất hứng nhìn Ji Yeon, có vẻ vừa rồi đã bị chọc giận rồi.

"Này. Cô."

"Xin lỗi anh. Baek Hyun" Park Ji Yeon nhỏ giọng nói ra lời xin lỗi, âm mũi nghèn nghẹn làm người đứng đối diện có chút giật mình. "Vừa rồi, tôi hơi kích động."

Baek Hyun chau mày. Cậu không hiểu vì sao cô gái này lại có hành động kịch liệt như vậy.

Thậm chí chính bản thân Ji Yeon cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy nữa. Nhiều năm đã trôi qua, cô còn tưởng rằng mình đã sớm buông bỏ được chuyện xưa rồi. Cuối cùng cô cũng tìm được thanh thản cho mình, sau khi đã nhẫn tâm đem quá khứ vứt xó rồi.

Nhưng, không.

Đến hôm nay, cô mới biết là mình đã không thể. Mọi thứ dường như vẫn còn vẹn nguyên ở đó, bám rễ thật sâu vào đáy lòng của cô và chỉ cần một chút tác động nho nhỏ là nó sẽ tỉnh dậy, vươn mình để khuấy đảo tinh thần cũng như tâm trạng của cô.

Nhiều năm qua, để có thể sống một cách bình thản, cô đã chọn cách rời khỏi đất nước đó. Bởi vì, cô nghĩ rằng chỉ cần đến một nơi xa lạ không ai quen biết, thì cũng sẽ không còn ai có thể khiến cô nhớ lại bản thân năm đó nữa. Dần dà, cô còn tự cho mình đã quên được rồi. Hóa ra, tất cả đều là do cô tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

Park Ji Yeon chỉ biết trốn chạy chứ chưa bao giờ biết giải quyết được vấn đề.

"Cô ổn chứ. Nhìn cô giống như lại trở bệnh nặng hơn ấy." Baek Hyun bị vẻ sầu não của Ji Yeon dọa chảy cả mồ hôi."Tôi không nghĩ, muốn cô đi gặp Myung Soo lại khiến cô buồn đến vậy."

Cậu vừa nói vừa dòm chừng vẻ mặt của Ji Yeon, dường như là muốn từ trên đó tìm ra được chút thông tin gì khác. Nhưng trừ bỏ vẻ thẫn thờ đó ra thì chẳng biết được gì cả. Cậu đánh liều, lên tiếng khuyên nhủ.

"Những chuyện tôi làm cho cô, đều là do Myung Soo nhờ vả. Thật ra, tôi nghĩ, thẳng thắng đối diện nhau một lần cũng không phải ý kiến tồi." Baek Hyun nuốt một ngụm nước bọt."Đến giờ trực của tôi rồi, vậy, tạm biệt."

Park Ji Yeon khổ sở, cố nén lại tiếng nức nở của chính mình.

Cô rốt cuộc vẫn không thể hiểu được Kim Myung Soo đang muốn gì. Một người đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm, sự ngưỡng mộ và niềm tin của cô. Bỗng một ngày, lại đột nhiên xuất hiện và âm thầm quan tâm chăm sóc. 

Là bởi vì Myung Soo đang cảm thấy ân hận với tội lỗi năm xưa? Hay là anh ta chỉ tiện tay ban phát cho cô một chút ân huệ. Anh ta nghĩ là cô sẽ vì cảm kích chút lòng tốt đó, mà vẫn như ngày đó, điên cuồng yêu thích anh.

Yêu thích đến độ, khiến cho bản thân phải chịu cảnh thương tích đầy mình, rồi lưu lạc một mình ở nơi xa xôi này. Park Ji Yeon vô thức lắc đầu. Cô còn được bao nhiêu lần mười năm để đánh đổi cho anh ta đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com