Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Kết thúc. (b)

Sau khi từ bệnh viện trở về, thay vì chữa khỏi bệnh, thì ngược lại Park Ji Yeon càng cảm thấy bản thân mình trở nên ốm yếu hơn trước. Lúc nào, cũng trong trạng thái thấp thỏm không yên. Cả ngày cứ như người trên mây, không tài nào tập trung nổi vào công việc. Chỉ mới một buổi sáng, mà cô đã vẽ lỗi biết bao nhiêu là giấy rồi.

Ji Yeon chán nản gục đầu xuống bàn làm việc. Cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc là đang lo sợ điều gì đây?

Cái tên Kim Myung Soo, chẳng qua cũng chỉ là một người quen trong quá khứ, thế nhưng không hiểu vì áp lực của anh ta mang đến cho cô lại lớn đến thế. Ji Yeon nghĩ nếu cô cứ tiếp tục chìm trong sự kinh hãi này mãi, thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể thoát được anh ta, cũng như thoát khỏi cái quá khứ năm xưa nữa.

"Trí Nghiên, có người tìm em. Mà thôi, em cũng đừng làm nữa. Từ sáng đến giờ em đã vẽ hỏng biết bao nhiêu là giấy rồi. Tất cả chỗ này đều mua bằng tiền đấy"

Chị Béo sau khi vỗ mạnh vào lưng Park Ji Yeon một cái, liền nói một tràng không dứt. Rồi không để cho cô kịp thời tiêu hóa tình huống này, bàn tay phốp pháp đã nhanh như chớp dựng cô đứng dậy. Gương mặt phúc hậu cười đến độ nở ra hoa luôn rồi.

"Mẫu thiết kế bao bì này hay để chị làm cho. Em ra ngoài với bạn đi cho thư thả đầu óc."

"Này. Chị Béo. Em làm gì có bạn."

Park Ji Yeon bị hất ra khỏi phòng, vừa xoay người lại thì đã bị sập luôn cửa vào mặt. Đầu mũi cụng mạnh vào mặt kính làm cô vô thức lùi chân lại vài bước. Cảm giác đau nhói bất ngờ, Ji Yeon vội vã ôm mũi xuýt xoa lên thành tiếng. Hy vọng là không bị cái sập cửa này của chị Béo làm cho lõm luôn mũi vào trong.

"Em không sao đấy chứ?"

Một gương mặt nửa lạ nửa quen, đột ngột xuất hiện trước tầm mắt. Park Ji Yeon vốn còn đang ôm mũi, lập tức bị dọa cho hoảng hồn. Cô cứ đứng ngốc ra đó trợn mắt lên nhìn anh ta ngày càng tiến đến gần mình hơn.

Một bước, hai bước rồi ba bước, mỗi bước chân của anh ta giống như không phải giẫm xuống sàn nhà, mà là đang giẫm xuống lòng cô, khiến nó ngày một trở nên nặng trĩu.

Nếu hôm trước ở bệnh viện có thể xem như là vô tình, thì hôm nay, khi Kim Myung Soo không một lí do, bỗng dưng lại chạy đến chỗ này tìm cô. Hiển nhiên, nó đã chứng minh một điều, rằng đây không còn là chuyện vô tình nữa. Nhận thức được điểm này, Park Ji Yeon lại càng cảm thấy căng thẳng nhiều hơn. Cô hơi cúi thấp mặt, nỗ lực né tránh ánh mắt của người ta đang đặt ở chỗ mình.

"Anh... tìm em ạ?"

"Ừ! Anh có thể mượn em một buổi sáng hôm nay không?"

Sự bình tĩnh ngụy tạo của Park Ji Yeon nháy mắt nứt ra một đường hở. Trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực thoáng trầm xuống, cô than thầm trong bụng không biết lại là chuyện gì nữa đây. Thế nhưng người ta đã cất công tìm đến đây rồi, dù không thích đi nữa thì cô cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Hai người, tìm đến một quán cà phê nhỏ khá yên tĩnh ở tầng dưới tòa nhà.

Sau khi họ ngồi xuống, Park Ji Yeon lại càng trở nên thấp thỏm không yên, hết liếc nhìn menu trên tay rồi lại lén lút đánh mắt qua Kim Myung Soo.

Không biết, Kim Myung Soo lặn lội từ Hàn Quốc sang tận đây tìm gặp cô là vì mục đích gì. Chẳng lẽ là để hỏi tội của c,ô những năm trước đã dựng chuyện lừa gạt, hại anh ta bị phế bàn tay, không thể tiếp tục chơi đàn được nữa.

Có lẽ là vậy, mặc dù Ji Yeon không phải là người trực tiếp làm hại đến Myung Soo, thế nhưng không thể phủ nhận là mọi nguồn cơn, đều bắt đầu từ cô mà ra cả. Hong Bin và Hyo Min đều đã phải chịu trừng phạt cho lỗi lầm của mình rồi, chỉ riêng cái đứa đứng đằng sau như cô là lại chạy thoát sang nước ngoài.

Trên đời này, làm gì lại có chuyện dễ dàng đến như vậy. Làm sai thì phải chịu phạt, đó mới đúng là quy luật nên có của cuộc sống.

Sau khi gọi món cho mình xong, Kim Myung Soo đã dời mắt nhìn sang Park Ji Yeon rất lâu. Cô gái này vẫn khép kín như ngày xưa, không hề có chút tiến bộ nào. Phục vụ đưa cho cô menu thì cô cứ ngồi nhìn chằm chằm menu mà chẳng hé miệng lấy nửa lời. Vẻ mặt trầm ngâm tựa hồ như đang phải suy nghĩ về một vấn đề phức tạp nào đó, khiến anh cảm thấy tức cười. Trong đầu Myung Soo chợt lóe lên một suy nghĩ, có khi nếu anh không gọi thì cô cũng sẽ ngồi nhìn cái menu đó tới chiều mất.

"Em muốn dùng cái gì?" Kim Myung Soo khẽ hỏi.

"À, ừm...thôi khỏi, em dùng nước lọc thôi ạ."

"Hôm nay anh mời mà, em đừng khách sáo. Hay em muốn dùng chút nước cam không?"

"Thôi ạ, em cũng chỉ ngồi một lát thôi. Anh có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi ạ, em còn rất nhiều việc cần phải làm."

Kim Myung Soo thấy cô từ chối cùng không tiện gượng ép nữa. Anh áy náy giao lại menu trong tay, đợi đến người phục vụ đi khuất, rồi mới quay trở lại với người đang ngồi cùng bàn.

Thay vì vẻ mặt lạnh lùng nên có của một người đến hỏi tội, thì ngược lại Kim Myung Soo lại trưng ra vẻ hòa nhã khác thường. Anh nở một nụ cười đầy ân cần với Ji Yeon:

"Bệnh tình của em đã tốt hơn chưa? Trông sắc mặt em vẫn còn kém quá. Nếu còn chưa khỏi hẳn thì nên đến cho Baek Hyun khám lại một lần nữa cho chắc ăn."

"Không sao đâu. Em vẫn ổn mà, không cần phiền phức vậy đâu."

Nhìn vẻ mặt sửng sốt và động thái xua tay từ chối của Park Ji Yeon, Kim Myung Soo chỉ biết cười trừ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, thì anh cũng đủ hiểu cô gái này đang dè chừng điều gì. Đành chịu, chuyện khuất tất giữa bọn họ, đã sớm không thể chỉ một lời mà nói rõ hết được. Anh nghĩ có lẽ vẫn nên từ từ tháo bỏ sự đề phòng của Ji Yeon, thì tốt hơn là trực tiếp cùng cô ôn lại chuyện cũ.

"Em sang đây bao lâu rồi?"

"Cũng gần được bảy tám năm gì đó."

Kim Myung Soo ngạc nhiên. Anh không nghĩ tới, một cô gái tính tình nhút nhát, luôn có dáng vẻ sợ hãi mọi thứ, lại có thể lựa chọn cuộc sống tự lập ở nước ngoài lâu như thế.

Không hiểu vì sao, mỗi lần anh gặp Park Ji Yeon, đều là mỗi lần cô khiến cho anh có cái nhìn mới mẻ hơn về cô. Dù bọn họ còn chẳng gặp được nhau mấy lần trong suốt quãng thời gian trung học, nhưng ấn tượng cô để lại hiển nhiên không hề nhạt nhòa.

"Này. Em nhìn xem này."

Kim Myung Soo đột nhiên giơ hai bàn tay ra đến trước mặt Park Ji Yeon. Đó là một đôi bàn tay trắng muốt và sạch sẽ, nhưng trên mu bàn tay là một vết sẹo kéo dài ngoằn nghoèo.

Park Ji Yeon vừa nhìn thấy liền lập tức thở dài. Quả nhiên sau một hồi vòng vo, thì cũng đã đến chuyện chính rồi. Mang tâm trạng buồn lo lẫn lộn, cô áy náy lên tiếng:

"Em xin lỗi. Em thật sự rất tiếc. Chuyện đó, đều là lỗi của em cả. Bây giờ anh muốn em bồi thường cái gì cũng được. Em sẽ cố gắng..."

"Không phải ý này. Anh chỉ muốn cho em xem, là tay anh đã khỏi rồi. Mặc dù, không còn đủ linh hoạt như xưa nhưng nó ổn lắm." Giống như để chứng minh cho lời mình nói là thật, Myung Soo ra sức lúc lắc hai bàn bàn tay, xong rồi lại còn ngọ nguậy từng ngón tay trước mặt Ji Yeon.

Bị sự tình kỳ cục đột ngột phát sinh đó làm cho bất ngờ, Park Ji Yeon nghệt mặt ra nhìn Kim Myung Soo vẫn đang tích cực thể hiện vũ điệu ngón tay, mà nghẹn lời không biết nên nói gì cho phải. Những lời nhận lỗi vừa mới soạn ra, đã không thể nào phun ra được nữa. Cô hơi xấu hổ, ho khụ lên một tiếng.

"Em thấy rồi ạ. Anh không cần múa nữa đâu." Park Ji Yeon ngại ngùng dán mắt vào ly nước vừa được mang đến trước mặt mình. "Chúc mừng anh. Anh có thể hồi phục như vậy cũng khiến em cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao thì..."

Không muốn nghe thêm những lời nhận lỗi nào từ cô nữa, Kim Myung Soo vội vàng ngắt lời.

"Ừm. Thế Ji Yeon, em có hiểu ý anh không?"

"Ý gì ạ?"

"Đã 10 năm kể từ ngày bàn tay anh bị bọn họ phế. Đến hôm nay, thì nó cũng đã được chữa thành công. Mặc dù, anh không thể tiếp tục chơi đàn hay làm bác sĩ được nữa, nhưng đó không phải là dấu chấm hết. Anh vẫn còn rất nhiều lựa chọn và anh luôn tin tương lai của anh sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc 10 năm trước."

Kim Myung Soo vừa nói vừa mỉm cười hết sức nhẹ nhàng. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, là một sự thản nhiên tựa như nước chảy mây bay.

"Tất cả chúng ta, ai cũng có những lúc quyết định sai lầm. Nhưng sai lầm đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian và mọi lỗi lầm, cũng sẽ được bù đắp và sửa chữa nếu như em có đủ lòng tin."

Kim Myung Soo dừng lại một hơi, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mà người nọ đang chĩa về phía mình, anh lắc đầu nói tiếp:

"Anh không thích em..."

Lời vừa lọt vào tai, Park Ji Yeon vô thức ngẩng đầu lên nhìn Kim Myung Soo. Nhưng rất nhanh cô đã thu lại ánh nhìn đó. Đôi bàn tay đặt dưới bàn bối rối đan vào nhau, toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô đã yêu thích anh ta bằng tất cả tuổi trẻ của mình. Kể cả sau này, khi đối với cái tên Kim Myung Soo đã trở thành một nỗi ám ảnh, cô cũng không cách nào chặt đứt được mối tình cảm mù quáng của mình. Dù cố gắng chối bỏ cách mấy, thì cô vẫn thích anh như ngày trước mà thôi, thậm chí có khi nó còn cắm rể và phát triển sâu đậm hơn nhiều.

Để rồi sau tất cả, đổi lại chính là một sự thật phũ phàng được phun ra từ chính miệng của Kim Myung Soo. Park Ji Yeon chua chát mỉm cười.

"Em hiểu..."

"Anh không thích cách em luôn trốn tránh như vậy." Kim Myung Soo chậm rãi quấy đều cà phê trong cốc, nhìn những xoáy tròn đan vào nhau, anh đột nhiên trở nên thất thần.

"Một trong điều đáng quý ở mỗi người đó là niềm tin vào bản thân. Dám nghĩ, dám quyết định và dám thực hiện, tất cả đều cần phải sự tự tin nhất định. Thế nhưng em lại chưa bao giờ đủ tự tin để làm những điều mà em muốn. Em vẫn luôn do dự và chưa một lần dám tin tưởng rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế."

Kim Myung Soo đột ngột im bặt, anh chậm rãi quan sát vẻ biến chuyển trên gương mặt của Park Ji Yeon.

Những lời cuối cùng sau đó anh không cách nào nói ra nữa.

'Nếu em có đủ niềm tin thì có khi chuyện chúng ta bây giờ đã khác.' Thật sự, đến thời điểm cũng chỉ là một câu nói sáo rỗng. Nói ra một câu như vậy, chính Kim Myung Soo còn cảm thấy khinh thường bản thân mình chứ đừng nói đến Ji Yeon.

Cứ tin tưởng vào vài cái giả thuyết nếu như phi lý ấy, còn chẳng bằng tự đứng lên mà thay đổi vận mệnh của chính mình.

"Ji Yeon này, những năm qua, em còn liên lạc với Hyo Min hay Hong Bin không?

"Không ạ." Park Ji Yeon cố nhếch môi mỉm cười, bằng một vẻ sống sượng nhất.

Suốt cả buổi sáng hôm nay, Kim Myung Soo luôn khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không tài nào dự đoán được mục đích cuối cùng của anh ta là gì nữa, nhưng Ji Yeon có thể chắc chắn một điều. Đó là, Myung Soo không phải đến để trả thù hay hỏi tội như cô từng nghĩ trước đó.

Sự đề phòng trong một lúc cũng đã vơi đi quá nửa. Ji Yeon xốc lại tinh thần, từ tốn trả lời câu hỏi của Myung Soo.

"Sau khi nhận được giấy báo cử đi học của tỉnh, thì em đã sắp xếp để sang đây. Thời gian sau, phần vì xa xôi, phần vì bận rộn nên cũng không liên lạc gì với mọi người."

"Dạo trước, anh từng nghe ngóng được vài chuyện về Lee Hong Bin. Sau khi cậu ấy bị đuổi học và bị phạt vào trại giáo dưỡng, thì gia đình Hong Bin đã lo lót cho cậu ấy ra nước ngoài sinh sống. Cũng giống như em, nhiều năm như vậy rồi vẫn không hề có chút tin tức nào cho thấy cậu ấy có trở về Hàn Quốc. Nhưng mà, gần đây thì anh phát hiện, cậu ấy đã tiếp quản chuỗi siêu thị của gia đình mình. Bây giờ, Lee Hong Bin đã trở thành ông chủ lớn biết lo toan hơn rồi."

Càng nghe Myung Soo kể chuyện về những người bạn thuở trước, đôi mắt Park Ji Yeon lại càng tràn ra nhiều sự mừng rỡ.

Thật ra, bấy lâu nay, sâu bên trong thâm tâm Ji Yeon vẫn luôn tồn tại một nỗi sầu muộn khó giải quyết. Ngoại trừ thấy có lỗi với Myung Soo thì cô cũng cảm thấy, mình có trách nhiệm trong sự việc của Lee Hong Bin.

Mặc dù năm đó cô cũng từng cố cứu vãn, nhưng mọi thứ lại quá tầm với, cô không tài nào kiểm soát được nữa. Điều đó đã trở thành một gánh nặng tội lỗi, vẫn luôn đè nặng trong thâm tâm cô bấy lâu. Đến hiện tại, khi biết được cuộc sống của Lee Hong Bin có thể trở nên tốt như vậy, cô cũng thấy mừng cho cậu ấy. Nhưng nhiều hơn, cô cũng lòng mình an tĩnh trở lại.

"Em có thể hỏi anh một câu không?"

"Được. Em hỏi đi."

"Năm xưa, khi em đến tìm anh vì sao anh lại không muốn gặp em?"

"Thời điểm em đến nhà tìm anh, anh đã không còn ở Hàn Quốc nữa. Sau này, anh có nghe Jong In kể lại, lúc đó em bị mẹ anh mắng cho một trận rồi đuổi đi. Vậy cho nên..." Myung Soo đang nói chợt dừng lại, buông mắt nhìn cô.

"Xin lỗi, những năm nay là em vẫn luôn trách lầm anh." Park Ji Yeon nhỏ giọng tiếp lời.

Trong những năm dài đằng đẵng đã qua, Park Ji Yeon cuối cùng cũng tháo dỡ được những hoài nghi và cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Chỉ là, có đánh chết thì cô cũng không ngờ rằng, mình lại có thể ngồi xuống cùng đối thoại với Kim Myung Soo như vậy. Đây là một kết cục rất ảo diệu, làm cô hoang mang không rõ, liệu có phải là mình đang nằm mơ hay không nữa.

"Cám ơn anh. Thật sự cám ơn anh."

Kim Myung Soo từ tốn mỉm cười. Đúng lúc anh muốn mở miệng nói tiếp, thì một tiếng chuông điện thoại đã lập tức cắt đứt. Ji Yeon ái ngại mỉm cười rồi lập tức ra ngoài tiếp điện thoại.

Đó là một cuộc gọi dài và dường như có chút căng thẳng. Park Ji Yeon sau khi nghe xong cuộc gọi liền quay lại, thế nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ nghiêm trọng.

"Xin lỗi anh, công ty gọi em có việc gấp nên giờ em phải đi trước đây. Cám ơn anh đã thay em tháo gỡ hết những nút thắt trong lòng."

Trong khi điện thoại bắt đầu réo lần thứ hai, Park Ji Yeon lại giống như không bận tâm lắm. Cô hít một hơi rồi nhìn sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Từng chữ nói ra gần như đã thấm đẫm hết tâm can của cô trong suốt mười năm nay.

"Kim Myung Soo, anh chính là điều quý giá nhất trên đời này. Cho nên dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn hy vọng anh có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Thật đó! Cho nên, anh hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta đến đây thôi vậy, tạm biệt anh."

"Này..." Myung Soo tỏ vẻ giật mình.

Cô gái này sau khi xả ra một tràng liên thanh liền dứt khoát xoay người bỏ chạy luôn. Nếu không phải đầu óc anh tỉnh táo, thì e rằng đã bị cô làm cho choáng váng đến ngu người mất rồi.

Bất quá, anh vẫn còn thanh tỉnh lắm nên trong một chớp nhoáng, đã chộp được cánh tay của cô kéo ngược trở lại.

"Park Ji Yeon, chậm đã..."

"..."

"Anh còn một chuyện quan trọng muốn hỏi?" Biết mình vừa mới thất lễ nên Kim Myung Soo hơi lúng túng biện hộ.

"..."

"Park Hyo Min từng nói với anh, năm đó, khi em quyết định đóng giả Ryan để thư từ qua lại với anh, em đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình rồi. Anh chỉ muốn hỏi em, liệu hiện tại em còn có thể gom hết dũng khí giống năm năm xưa được hay không?"

Một sự yên lặng như chết chóc bỗng nhiên lan ra từ chỗ hai người. Kim Myung Soo sau khi hồi tưởng lại một lần, thì chỉ muốn đánh chết bản thân luôn cho rồi. Đây đâu phải tỏ tình, đây là đang nhắc lại nỗi đau của người ta mà.

Còn về phía Park Ji Yeon, sau khi ngờ nghệch mất một lúc, thì vẻ mặt lúc này của cô giống như đã vỡ lẽ ra. Ji Yeon ngại ngùng rút cánh tay đang bị Myung Soo giữ lại, rồi cảm thấy dường như chưa đủ, cô lại còn bước lùi về sau ba bước, trong một khoảng cách đủ để thể hiện sự xa cách.

"Xin lỗi anh, em đã không còn ở cái tuổi trẻ con như ngày đó nữa. Thứ dũng khí gì đó, trước đây em chưa từng có và hiện tại cũng không thể nào có được..."

Park Ji Yeon lưu luyến di dời ánh mắt ra bên ngoài. Trong lòng cô âm thầm lặp đi lặp lại một câu nói: "Em không muốn lại có thêm một bi kịch nào khác, xảy ra bởi sự bồng bột của mình nữa."

"Kim Myung Soo, với điều kiện của anh, muốn người tốt hơn em một trăm lần cũng sẽ có. Anh không cần vì áy náy mà phải làm chuyện này đâu."

"Park Ji Yeon, nếu hiện tại em đã không có đủ dũng khí, cũng được... Vậy thì phần dũng khí đó anh sẽ thay em. Anh muốn theo đuổi em. Ji Yeon, đó không phải là bởi vì áy náy gì cả. Anh chỉ muốn hoàn thành nốt câu chuyện còn dang dở của chúng ta."

Trong đôi mắt Kim Myung Soo lúc này chứa đầy sự dịu dàng và kiên định. Anh kéo bàn tay Ji Yeon rồi bao chặt vào giữa đôi bàn tay của chính mình, dùng chính sự ấm áp của bản thân để sưởi ấm bàn tay lạnh giá của Ji Yeon. Anh mỉm cười với vẻ trấn an.

"Tin anh nhé, có được không?"

Park Ji Yeon mím môi. Nơi ngón cái tiếp xúc với tay Myung Soo, là cảm giác gồ ghề của vết sẹo làm cô cảm thấy nghẹn ngào. Một đôi tay vốn dĩ tốt đẹp và trân quý nhất trên đời, hà cớ gì lại phải gánh chịu hai vết sẹo như rắn rết thế này chứ.

"Này, chỗ này là vì em mới có đấy. Em phải chịu trách nhiệm với nó đi chứ."

"Em..."

"Đừng xin lỗi nữa, trực tiếp chịu trách nhiệm là được." Kim Myung Soo hấp háy mỉm cười, hiếm hoi bộc lộ ra vẻ gian manh của mình. "Anh không muốn nhận hiện kim, còn lại tùy em muốn đền thế nào cũng được cả."

"Em nghĩ..."

Lời nói còn chưa hoàn thành, thì tiếng chuông gọi hồn đã lập tức vang lên lần thứ ba.

"Nói sau... nói sau đi... em bận rồi... còn không đi nữa, sẽ bị đuổi việc... vậy nhé... tạm biệt."

Park Ji Yeon giống như gặp được vị cứu tinh, vội vàng trả lời rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô, Myung Soo ngậm ngùi nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình. Anh thở dài bất lực, trong miệng có chút buồn bực mà lầm bầm:

"Nói năng lộn xộn, chả nghe được gì. Thôi mai tìm em ấy nói tiếp."

END
***

Lạy hồn cuối cùng cũng có thể hoàn fic rồi. Tự cảm thấy bản thân mình thật giỏi và nghiêm túc, mặc dù thời gian cù cưa fic cũng hơi bị lâu rồi. Hê hê, cũng vì lâu rồi cho nên có thể khiến cho fic có cảm xúc không đồng nhất xíu. Mọi người thông cảm nhé, mình cũng hoàn fic trong tâm thế còn nốt một chỗ này ráng làm cho xong.

Mạch fic đến đoạn cuối bị đẩy nhanh hết cỡ  cho dễ hoàn. Cảm thấy cũng có chút áy náy, cho nên sau này, khi có thời gian một chuý thì mình sẽ viết nốt một ngoại truyện tiếp nối giữa đoạn chapter 7 và phần kết.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic và chiếc thuyền MyungYeon này. Hy vọng có thể gặp lại mọi người vào một shortfic khác trong một thời gian gần nhất.

Trân trọng.

9.9.18 /vì ngày hoàn đẹp nên phải ghi lại thôi chứ chả có ý nghĩa gì nữa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com