Tại phía sau hậu viện của Kim gia, sau một hồi "yến tiệc" vui nhộn của Kim đại Thiếu Gia khiến cho gà bay chó chạy, bây giờ đã trở lại yên tĩnh vốn có như lúc ban đầu.
Sau khi Bà Kim cùng Lee quản gia rời khỏi, tại biệt viện này chỉ còn lại hai người, mà trên bàn ăn, không khí cũng đã trở nên một màu sắc ảm đạm.
Dù có những món ngon đặc sắc bày ra trước mắt, mùi thơm bay vào mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy không còn hứng thú để thưởng thức.
Ngồi trên ghế, Myungsoo trầm mặc nhìn người ngồi đối diện mình đang thưởng thức từng món thức ăn trên bàn, mà không thèm liếc nhìn anh một cái. trong lòng không khỏi nghiến găng nghiến lợi.
Nữ nhân nhẫn tâm, không thấy tay anh hiện giờ không thể cầm đủa được hay sao? Lại có thể ăn ngon lành như vậy? Một câu quan tâm cũng không có?
"uhm~" hắng giọng một tiếng, làm cho người ngồi đối diện chú ý.
Rian đang lẵng lặng dùng cơm, bất ngờ giọng nói trầm thấp vang lên, khiến động tác đang gắp thức ăn bổng nhiên khựng lại, không khỏi ngẩn đầu ngước mắt lên nhìn đối phương.
"tôi đói bụng" Giọng nói có thể rõ ràng nhận ra được sự tức giận, Myungsoo lạnh lùng trừng mắt nhìn người đối diện. Hiện giờ đã là lúc ăn trưa, anh cũng là người a.
Rian nhìn Myungsoo đầy khó hiểu, lại nhìn thức ăn trên bàn. Rõ ràng thức ăn còn rất nhiều, cũng không ai nói là không được ăn, tại sao lại trừng cô như vậy.
Lo sợ Myungsoo sẽ nghĩ mình ăn hết những thức ăn này, Rian đã rất thiệt thòi cố gắng hạn chế gắp thức ăn, nhưng không ngờ Kim Myungsoo lại keo kiệt như vậy.
Trong lòng không vui, nhưng dù sao đây cũng là Kim gia, cũng vì nghĩ cho Ông, cô đành cố nhịn trong thời gian này.
Đẫy thức ăn đến gần Myungsoo hơn, mong rằng như thế có thể làm cậu ấy vừa lòng.
Nhưng không ngờ hành động này của Rian lại càng khiến Myungsoo tái mặt. Gương mặt nhăn nhó trông còn đáng sợ hơn.
Cô gái đáng chết, đây là có ý gì? Là đang chọc tức anh sao? Biết anh không thể hành động được nên muốn trêu đùa? Cố ý đưa thức ăn ngay trước mặt anh, làm anh có thể nhìn chứ không thể ăn?
Nhìn những đĩa thức ăn dường như còn nguyên vẹn trên bàn, trong lòng càng thêm bực tức. Liếc mắt sang trừng người con gái không biết lượng sức mình, cư nhiên dám trêu anh.
"qua đây" giọng điệu mệnh lệnh, không cho người khác một tia cự tuyệt.
đưa mắt nhìn Rian rồi liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống kế bênh mình. Rian không hiểu nhìn Myungsoo, sau đó đưa mắt sang chiếc ghế bên cạnh. Cắn cắn môi, chần chừ không nhúc nhích, bà tay cầm đũa nhất thời buộc chặt.
Do dự hơn dười dây, cuối cùng Rian cũng buông vũ khí đầu hàng, bởi vì cô không tài nào chống lại đôi mắt như chim ưng của đối phương. Hơi thở cùng ngương mặt lạnh lùng ấy làm cho cô có cảm giác bức bách, thật sự không thể làm gì hơn được.
Lặng lẽ buông chiếc đũa trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế, bước chân nặng nề đi về phía chiếc ghế trống không trước mặt.
Nhìn người con gái đang ngồi yên lặng ngay tại bên người mình, trong không khí Myungsoo còn có thể ngưởi được mùi hương đặc trưng toát ra từ trên người cô, khiến tâm tình đang không vui phút chốc vơi đi phần nào.
Myungsoo ngồi ngay ngắn, gương mặt quay sang nhìn người đang cuối đầu, yên lặng nhìn xuống mặt bàn.
"Đừng nhìn nữa, mặt bàn sắp bị thủng rồi"
Lời nói trêu chọc khiến gương mặt Rian đỏ rần lên, ngượng ngùng không biết nhìn đâu cho phải.
Gương mặt ững hồng đáng yêu của Rian đập vào mắt, trong nhất thời Myungsoo cứ ngồi im ngắm nhìn cô, từng cữ chỉ hành động đều đẹp đến khiến người quên cả hô hấp, mà chỉ biết chìm đắm trong không thể rút ra được.
Mà ngay cả Myungsoo cũng không có phát hiện, gương mặt anh trở nên ôn hoà hơn, nụ cười nơi khoé miệng cũng bất giác giương lên.
Không biết qua bao lâu, Myungsoo mới nhận ra được không biết bản thân đã nhìn Rian say đắm bao lâu, nếu không vì cái bụng trống rỗng không ngừng kháng nghị, Myungsoo thật sự không nghĩ đến bản thân sẽ nhìn như vậy đến bao giờ.
Ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn những món thức ăn trước mặt, thơm ngon như vậy, Myungsoo không khỏi nuốt nuốt nướt bọt.
"Uy, đút cơm cho tôi" Myungsoo đột ngột lên tiếng, giọng nói mệnh lện lại lần nữa vang lên, khiến Rian nghe xong cũng phải giật bắn người xoay đầu lại nhìn.
Ngước mắt lên nhìn thẳng vào Myungsoo, như là không tin những gì mình vừa nghe.
"Ngạc nhiên làm gì, không thấy tay tôi đang bị thương hay sao? Bảo cô uy cơm cũng không có gì làm lạ"
Myungsoo thản nhiên nói, như đây là những việc thường ngày. Như không thèm để ý người bên cạnh biểu hiện, giọng nói còn có phần không kiên nhẫn mà thúc giục.
"còn ngay ra đó làm gì? Không thấy bụng tôi đang kêu lên hay sao?"
Myungsoo tức điên lên, bụng anh thì cứ kêu ầm ĩ, còn người con gái kia vẩn dùng ánh mắt vô tôi nhìn anh, thật sự không biết phải nói sao cho cô ta hiểu.
Đã không biết qua bao lâu, ngay cả khi Myungsoo không còn sức để thuyết giáo nữa, thì đột nhiên người con gái kế bên cạnh mới có phản ứng, ngữ điệu cùng hành động vô cùng dè dặc.
"Tôi sẽ nhờ người đến giúp đỡ"
"Vậy tại sao cô lại không làm? Đừng quên vết thương này là do nguyên nhân gì" Nghe được lời từ chối từ miệng Rian, Myungsoo lập tức ra đòn phũ đầu, dùng lý do phù hợp nhất để ngăn cản.
Nhìn thấy Rian yên lặng cụp mắt xuống không nói gì, trong lòng Myungsoo cũng dáy lên một cảm giác tội lỗi.
Việc đỡ nồi canh đó là do anh tự nguyện, nhưng lại cứ mãi lấy việc đó ra làm cái cớ cho mình, thật sự đó không phải là tác phong của anh.
Nhưng nhìn cách Rian đối sử lạnh nhạt với mình, Myungsoo lại không thể kìm lòng được mà muốn cô chú ý đến mình nhiều hơn một chút, đừng qúa nhẫn tâm mà lơ là cảm nghĩ của anh.
Lúc ở sân thượng nhìn cô cùng người nam sinh kia thân mật, lòng anh lại càng cảm thấy bức bách khó chịu.
Tại sao cô lại phải như vậy... sống thật với bản thân không tốt hay sao? Tại sao luôn cứ mãi núp mình dưới võ bọc lạnh lùng mà cô tạo ra. Chẳng lẽ chỉ có người nam sinh đó mới khiến cho cô mở lòng? Mới khiến cho cô sống thật là chính cô?
Càng nghĩ trong lòng càng thêm không thoải mái, không chờ Rian phản ứng, Myungsoo đã khó chịu đứng dậy khỏi ghế.
"Không ăn nữa, thức ăn đã nguội còn có thể nuốt trôi sao, tôi trở về phòng" Nói xong không thèm liếc mắt một cái, đá ghế rời khỏi phòng ăn. Lưu lại Rian vẩn cuối đầu yên lặng ngồi ở nơi đó.
Nằm trên giường Myungsoo không thể nào chợp mắt, trong lòng đầy phiền muộng, nhưng tiếng trống đánh trong bụng lại càng khoa trương hơn.
Myungsoo cười khổ, từ lúc nào mà bản thân lại trở nên khốn khổ thế này? Đói bụng lại không thể ăn, bực tức lại không người giải tỏa. Ngay cả muốn tìm một người nói chuyện cũng không có.
Thở ra một hơi, Myungsoo từ từ nhắm mắt lại, mong rằng sau khi ngủ thiếp đi có thể xua tan nỗi bực tức trong lòng.
Không bao lâu sau, cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, người nằm trên giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều.
Nhẹ nhàng đóng cữa lại, Rian lặng lẽ bưng khay thức ăn vào phòng bếp, sau đó lại lặng lẽ đi về hướng cánh cữa căn phòng nằm phía bên cạnh.
Đây là nơi rất đặc biệt đối với Rian, nó cũng là căn phòng nhỏ thứ hai của cô tại nơi đây.
Ở đây rất ít ai biết được cũng rất khó để phát hiện, cánh cửa được thiết kế bằng những ngòi bút được vẽ lên thành một bức họa thiên nhiên rất lớn, người nhìn vào đều sẽ không phát hiện còn có một căn phòng phía sau nó.
Mà phía sau cánh cửa đó, là những bật cầu thang thẳng hướng lên gác trên của biệt viện.
Nơi đây rất thoải mái, từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra phía bên ngoài vườn hoa của Kim gia. Nhìn thấy những bông hoa khoe sắc dước ánh nắng của mặt trời, trong lòng lại có cảm giác vui sướng, khoé môi bất giác nở nụ cười.
Tựa người bên bệ cửa sổ, đưa tay vớ lấy một quyển sách trên giá sách ở kế bên, lặng lẽ mở ra đọc.
Trên giá sách có rất nhiều sách, có dày có ngắn, đủ các thứ tiếng khác nhau, nhưng đa số đều là tiếng Anh và Pháp.
Những quyển sách được đặt rất ngay ngắn, rất theo thứ tự, đó không phải là những quyển tiểu thuyết hay trinh thám dành cho những nữ sinh cấp 3, mà từ ngữ bên trong những quyển sách đó đều nói chung về một vấn đề, đó là "Hoa".
Mỗi quyển sách đều dạch cách trồng hoa, cách chăm sóc, cũng có những quyển hướng dẩn lý thuyết và ý nghĩa của từng bông hoa.
Rian rất yêu thích hoa, cũng rất thích nghiên cứu về sự hình thành của từng loài. Mỗi khi cô đến đây, đều ngay ngốc ngồi xem cả buổi, cho đến khi bụng vang lên tiếng kháng nghị, mới chịu đặt sách xuống.
Kim gia có gần cả ngàn loại hoa khác nhau, mà tên của những loài hoa đó, Rian đều ghi nhớ trong đầu.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi Rian gập quyển sách lại nhìn ra bên ngoài, tịch dương đã dầu khuất dạng.
Nhận ra thời gian không còn sớm, Rian đặt quyển sách trở lại chổ cũ, mau chóng rời khỏi phòng đặc biệt.
Sau khi thức ăn đều được đặt ở trên bàn, Rian nhìn lại thời gian, sau đó nhìn về phía căn phòng vẩn đang đóng chặt.
Đã gần bãy giờ, nhưng người phía bên trong lại không hề có động tĩnh. Rian đang do dự, không biết có nên đánh thức Myungsoo hay không.
Cắn môi một cái, như đã làm ra quyết định, Rian nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ.
Cốc Cốc Cốc...
Gõ cửa vài lần, phía bên trong lại không có động tĩnh, Rian không khỏi tự động mở cửa mà vào.
Myungsoo vẩn nằm im bất động trên giường, xem như là ngủ rất sâu, nếu không những tiếng gõ cửa lúc nãy chắc chắn sẽ nghe được.
Rian tiến lại gần, nhìn Myungsoo đang yên giấc mà không đành lòng đánh thức. Nhưng nếu không dùng thuốc, vết thương trên tay rất lâu mới hồi phục.
Nghĩ vậy, Rian tiến lại gần bên giường hơn chút nữa, vừa gọi vừa đưa tay đẩy bã vai Myungsoo.
Sau một hồi không có phản ứng, chỉ thấy Myungsoo nhíu mày trông rất khó chịu. Lúc này Rian mới để ý đến, gương mặt Myungsoo rất hồng hào.
Dè dặt đặt tay lên trán, lúc này Rian mới giật mình phát hiện, Myungsoo đang phát sốt.
Vội vàng chạy đến bên ngăn tủ, xuất ra hợp cứu thương, Rian nhanh chóng đưa nhiệt kế vào miệng Myungsoo, mà bản thân Rian lại không phát hiện, từ khi nào cô đã không còn giữ khoản cách ma ngồi ở trên giường chăm sóc Myungsoo.
39 độ?
Sốt cao như vậy?
Chân tay luống cuống, Rian vội vàng gọi điện cho bác sĩ, sau đó chạy vào phòng tắm nhúng khăn lạnh đắp lên trán cùng cổ Myungsoo.
Cho đến khi bác sĩ chạy đến, Rian mới buông lõng được gánh nặng trong lòng.
Bác sĩ cho Myungsoo uống thuốc hạ sốt, bởi vì vết thương trên tay nên Myungsoo mới lâm vào hôn mê, sau vài giờ liền tĩnh.
Rian đứng bên cạnh, nhìn xem nữ hộ tá gỡ miếng băng gạt trên hai tay Myungsoo ra, nhất thời Rian phải bịt miệng không cho phát ra tiếng kêu của mình.
Trên hai bàn tay đều bị lỡ, những bộng nước lúc ban đầu bây giờ đã tiết ra nước vàng, trông rất đáng sợ.
Nhìn gương mặt Myungsoo bởi vì đau mà nhăn nhó, hai nữ hộ tá băng bó vết thương trên tay Myungsoo không hẹn mà cùng nhau liếc Rian một cái.
Rian chỉ biết cuối đầu, cắn chặt môi không nói một lời. Đứng đó chờ đợi sự dặn dò của bác sĩ.
Sau khi hoàn tất, bác sĩ dặn dò phải cho Myungsoo uống thuốc đúng giờ, sau đó cùng hai người hộ tá rời khỏi.
Trước khi bọn họ đi, Rian rõ ràng nhìn thấy hai nữ hộ tá dùng ánh mắt thương tiếc nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, nhưng lúc nghe bác sĩ bảo phải rời khỏi, sự thất vọng, đều biểu hiện hết lên gương mặt họ.
Tiễn ba người rời khỏi, nhìn mớ thuốc đặt bên cạnh giường, Rian ánh mắt rủ xuống, môi dưới bởi vì cắn qúa dùng sức mà rĩ máu.
"Mẹ... con lại làm thương tổn thêm một người..."
......//.....
Cảm tạ: Bich-Lan đã giúp mình sữa sai lỗi chính tả ở chap 12.
Mình đã cố gắng nhưng không biết lần này như thế nào. Mong các bạn chỉ ra lỗi sai của mình để mình cải thiện hơn.
Đồng thời cũng góp ý kiến xem tình tiết câu truyện thế nào, diển biết có nhanh hay chậm qúa không, có dài dòng không. ý kiến của các bạn rất quan trọng.
cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com