Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đi vào phòng bếp, nhìn thấy Kim mẹ cùng dì giúp việc đang không ngừng thi triển công phu bếp núc.

"Mẹ." Ji Yeon mặc bộ âu phục màu trắng tinh khiết, trên gáy buộc lại dải khăn lụa làm kiểu, xinh đẹp rạng ngời, ôn nhu trìu mến.

"Ji Yeon, đã về rồi!" Kim mẫu vội vàng buông cái nồi trong tay xuống, vui vẻ tiến ra đón.

"Mẹ, đây là lễ vật con và Myung Soo cùng nhau chọn, hy vọng mẹ sẽ thích." Cô hai tay dâng lên một túi nhỏ thêu hoa văn tinh xảo của Thái Lan. Hy vọng tạo được niềm vui cho bà, ngay cả dì giúp việc, cô cũng không quên chuẩn bị một phần vật kỷ niệm thăm hỏi.

"Thích, đương nhiên thích, mẹ nhìn thấy con liền thích." Kim mẫu mặt mày hớn hở.

"Có việc gì con có thể giúp không ạ?"

"Đều không có gì quan trọng nữa, canh chỉ cần hầm một chút thì tốt rồi." Bà lôi kéo con dâu chăm chú ngắm nhìn đánh giá

"Thế nào, tuần trăng mật có tốt hay không a? Tham quan được nhiều nơi không?"

"Tốt lắm ạ." Bờ cát miền nam, làm cho cô cùng Myung Soo cơ hồ nhìn muốn điên rồi.

"Myung Soo đối với con được không? Nếu không tốt cứ việc nói, mẹ giúp con sửa chữa nó. Nó có bao nhiêu bất hảo, mẹ so với người khác đều rõ ràng." Kim mẫu phi thường tình nghĩa biểu lộ.

Lúc trước cô còn cảm thấy bất khả tư nghị, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là người mẹ như thế nào, lại dùng phương thức bắt cóc đem con còng ở trên ghế trong buổi coi mắt, hại anh thiếu chút nữa bàng quang bạo liệt. Hiện tại lại nghe đến người mẹ này lại đối con dâu quở trách thằng con bất hảo. Ji Yeon thật sự là không biết nên khóc hay cười.

Xem ra, hai mẹ con này so với cô nghĩ còn thú vị hơn! Kim Myung Soo nghe được chính mình bị nói bất hảo, khả năng sẽ không thật là vui đâu!

Ji Yeon buồn cười,"Mẹ yên tâm. Myung Soo đối với con tốt lắm."

Đột nhiên, cô phát hiện ánh mắt bà có chút biến hoá kỳ lạ. Theo bản năng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên cổ khăn lụa không biết khi nào dịch chuyển, để lộ ra các chấm đỏ mờ ám khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được xấu hổ, "A!" Vội vàng hốt hoảng bịt lại.

Cô quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, lập tức hận không thể bay ra phòng khách, đem cái tên đàn ông làm càn đó đánh cho một trận.

Kim mẫu gật đầu mạnh mẽ, bên miệng tươi cười giấu không được vừa lòng.

"Cứ tự nhiên, mẹ cũng là người từng trải. Tân hôn vợ chồng phải như vậy mới tốt, như vậy mẹ mới có thể sớm ôm cháu trai."

Ji Yeon biểu tình nhất thời xấu hổ tới cực điểm.

Cùng cô thảo luận cháu trai, có phải là vấn đề quá khó rồi hay không? Ngắn ngủn một tháng muốn cô hoàn thành yêu cầu mang thai sinh con, kia còn không bằng giết cô có vẻ mau.

Vừa vặn Kim Myung Soo cảm thấy lo lắng, cùng cha nói vài ba câu có lệ liền chạy nhanh vào phòng bếp tìm người. Quả nhiên, hoàn toàn không hiểu hàm súc vì sao mẹ anh, chính là đang hớn hở đối với vợ mới cưới của anh biểu đạt nguyện vọng muốn ôm cháu của bà.

Anh tỏ vẻ ý tứ thâm tình kéo Ji Yeon, chợt cau mày nhìn mẹ kháng nghị.

"Mẹ, chúng con vừa mới kết hôn, mẹ cũng không cần lập tức ầm ĩ muốn cháu trai được không? Chúng con bây giờ còn muốn trải qua cuộc sống của hai người, mẹ tạm tha chúng con đi!"

"Mẹ hiện tại đang nói chuyện với con dâu ngoan, con đừng xen mồm. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, phòng bếp là chỗ của chúng ta."

Không thể cứu vãn, Kim Myung Soo lập tức bị đuổi ra phòng bếp, bị cấm, chỉ đứng ngoài phạm vi của phụ nữ.

Không phải là anh không để ý đạo nghĩa lại bỏ chạy trước, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ anh đành phải nhìn Ji Yeon làm ra biểu tình cầu phúc cho cô, ảm đạm rời đi.

Một chút cơm, hai người ăn mà cứ nơm nớp lo sợ, liên tiếp bị ánh mắt thân thiết liếc nhìn cái bụng của cô mà thỉnh an. Thật vất vả dùng xong bữa tối, bọn họ cố gắng dằn xuống bức xúc, chịu đựng đến mười giờ, Kim Myung Soo lập tức kéo tay vợ, lấy cớ buồn ngủ nhanh chóng thoát khỏi.

"Địa vị của anh hoàn toàn bị rơi xuống thảm hại." Anh nắm tay lái, đau khổ nói.

Trước kia anh được mọi người nâng như vật quý trên tay, một cái nhíu mày, Kim gia cao thấp ai cũng cảnh giác sợ hãi, chỉ sợ đại thiếu gia anh có cái gì không hài lòng.

Từ sau khi bị buộc kết hôn, địa vị thiên chi kiêu tử lọt vào cũng chưa từng có dao động, chờ khi kết hôn, tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Về nhà, lão ba, lão mẹ ngay cả đá cũng không thèm đá anh, chỉ vòng quanh con dâu hỏi han ân cần, dường như không có lập tức thành công 'tạo người' là do anh hành sự bất lực, điều này làm cho sự nam tính tôn nghiêm của anh hoàn toàn bị đả kích.

Vấn đề là chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân, vạn nhất thực 'làm người' thành công, kia mới là ngạt chí đại điều ! Ai, cũng thế, đây là nhân sinh, đây là sự thật.

Anh xem xét cô đang nhím chặt môi, cổ họng không phát ra một tiếng.

"Sao không nói lời nào? Có phải mẹ anh tạo áp lực cho em? Em đừng để ở trong lòng, đây là tính tình của mẹ, làm cho người ta thực đau đầu. Nếu không phải đã kết hôn, chỉ sợ anh còn phải bị bắt cóc khủng bố đi xem mắt mấy lần nữa."

Cô biết cảm giác bị buộc kết hôn thật không tốt chút nào. Lúc trước, ba mẹ cả ngày nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô, cô cũng đã trải qua cảm giác này, cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của anh.

Chính là......

Quan hệ hôn nhân của bọn họ, ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì một tháng, chờ thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc, nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì sau này mà biết được chân tướng, sẽ thương tâm muốn chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com