Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Muốn hôn nhưng không hôn ......

Trong bóng tối, đôi mắt như ánh sao đêm của anh nhìn cô chăm chú.

Có lẽ do ánh mắt quá nóng bỏng của anh, sợ anh có ý đồ kỳ quái gì, cô giãy giụa mạnh hơn "Mau thả tôi ra..."

Anh nắm lấy đôi tay không an phận của cô, cô cố gắng giãy ra nhưng đều vô ích.

Hơi thở hai người hòa lẫn với nhau trong gang tấc, nhìn đôi mắt của anh trong bóng tối vẫn sáng chói như sao, cô thậm chí không dám thở mạnh, vì quá căng thẳng mà ngực không ngừng phập phồng.

Bỗng dưng, ánh đèn pin của nhân viên quản lý khách sạn chiếu ra vườn hoa "Rất xin lỗi quý khách, do cầu chì của khách sạn bị chập, sẽ có điện ngay đây, xin quý khách bình tĩnh chớ nóng vội..."

Chớp mắt, ánh sáng đèn pin yếu ớt quét qua góc Kim Myung Soo.

Tuy ánh sáng rất yếu nhưng đủ đủ chiếu khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng của Kim Myung Soo, cùng ánh mắt kinh hoàng của cô đang nhìn chằm chằm vào anh.

Lúc này, thái độ của anh cũng không kiêu căng tà nịnh, cũng không ác ý cợt nhả như trong tưởng tượng của cô, sự trầm tĩnh của anh khiến cô không sao suy nghĩ nổi.

Suy nghĩ của cô đình trệ. Giờ khắc này cô cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn sâu vào mắt mình, có cảm giác như một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào mắt người phụ nữ mình thích, hơn nữa đây là vẻ mặt cô chưa từng nhìn thấy ở anh, cho dù anh đã làm những hành động tinh tế thể hiện sự thương yêu với cô, cô cũng chưa từng thấy...

Anh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, trong đầu lóe lên hình ảnh cô mặc váy cưới ngượng ngùng trước mặt anh... Khi đó cô tràn đầy hạnh phúc, xinh đẹp động lòng người.

Bỗng chốc, anh đặt tay cô lên tường, đầu hơi nghiêng...

Trong tình cảnh tối đen, cô không sao hiểu ý đồ của anh là gì, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần hơn...

Cô luống cuống hốt hoảng muốn kháng cự, nhưng đôi tay ấm áp của anh vẫn giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

Nhưng, khi cô cảm thấy chóp mũi anh sắp chạm vào cô, hai tay anh đột nhiên buông lỏng...

Cô không ngừng giãy giụa cuối cùng đẩy được anh ra, với bộ mặt sợ hãi, cô chạy đại vào toilet, sau đó mò mẫm khóa trái cửa lại.

Một giây sau, ánh điện lóe sáng.

Vườn hoa rộng lớn nhanh chóng bừng sáng trở lại, cô sửng sốt một hồi lâu, cô chợt nghe thấy giọng lo lắng của Lee Dong Gun ngoài toilet "Ji Yeon, Ji Yeon, em có ở bên trong không?"

Nghe thấy giọng nói này cô thấy vô cùng yên tâm, cô cuống quýt mở cửa toilet.

Thấy cô bình yên vô sự, anh ta thở phào nhẹ nhõm,

Ji Yeon đã không còn thấy bóng dáng Kim Myung Soo nữa, thì ra trong bữa tiệc náo nhiệt chỉ vì đèn đóm có vấn đề mà khiến cho khách khứa bất đắc dĩ phải đối mặt với nhau.

Lee Dong Gun nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, quan tâm hỏi "Em không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi anh đi tìm nhân viên khách sạn xử lý vụ mất điện." Dù sao anh ta cũng là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, đèn trong tiệc có vấn đề, đương nhiên anh phải xử lý kịp thời.

Ji Yeon đã bình tĩnh trở lại, xua tay "Tôi không sao, vừa rồi mất điện hơi sợ chút thôi..."

Anh ta cười trêu "Ngốc ạ, lớn như vậy còn sợ bóng tối."

Cô cười gượng, sau đó đi ra khỏi toilet.

Đứng bên Lee Dong Gun lần nữa, ánh mắt Ji Yeon lại chú ý đến Kim Myung Soođứng cách đó không xa.

Nghiễm nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, lúc này Kim Myung Soo rất thân thiện bàn chuyện quan trọng với quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ, anh rất hăng hái như thế anh mới là chủ nhân của tối nay, cô có thể thấy tất cả mọi người để sa sầm mặt vì anh.

Một lúc sau, cô ép mình chuyên chú ở bên Lee Dong Gun cho đến khi tiệc kết thúc, chỉ có điều bóng dáng anh đã không còn trong tầm mắt cô.

..................

Ban đêm, Ji Yeon ôm gối ngồi ở đầu giường.

Cô biết trong đầu cô không nên xuất hiện hình ảnh của anh, nhưng, từ bữa tiệc trở về, bóng dáng anh vẫn đọng lại trong đầu cô, không hề tan biến ...

Thật ra, cô không ngờ anh sẽ xuất hiện trong bữa tiệc tối nay.

Anh không có thói quen xuất hiện ở những lơi công cộng, huống hồ trong tình huống Đàm thị thất bại, ai ngờ...

Nửa năm sau gặp lại anh, anh vẫn không ai sánh kịp như thế, sự kiêu căng tôn quý tản mát khắp nơi.

Bởi vì chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp nhau như vậy, cho nên lúc gặp anh cô thật sự căng thẳng, không kịp chuẩn bị.

Chỉ có điều, tuy gặp nhau không hề báo trước, nhưng nửa năm qua cô cố gắng xây dựng phòng tuyến trong lòng để chống đỡ anh, cô có thể tự tin hôm nay đã thể hiện rất tốt trước mặt anh.

Chỉ có điều, cô không thể nghĩ thông suốt được trước hành động ôm eo của Lee Dong Gun, tại sao cô không kháng cự thẳng thừng như trước kia, ngược lại như muốn nói với Kim Myung Soo cô và Lee Dong Gun đang thân mật?

Cô biết làm vậy cũng không thực sự thong dong bình tĩnh, nếu quả thật thực sự từ bỏ ai đó, sẽ không cần phải ngụy trang trước mặt họ...

Nhưng mà, không phải anh đã nhìn thấu đầu mối gì chưa? Nếu không tại sao lại thừa lúc mấtện tìm cô trong bóng tối?

Cô vẫn mãi không nghĩ ra nổi... Nhưng có thể là tức giận cô "nhanh mồm nhanh miệng", dù sao anh cũng luôn tự cao tự đại, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác...

Thật ra thì, lúc hơi thở của anh và cô kề sát, cô hơi sững sờ một giây, bởi vì cảm giác đó như thể lúc anh còn cưng chiều cô...

Cô cho là sẽ...

Vậy mà, cuối cùng anh lại buông tay.

Dĩ nhiên là cô hiểu lầm, thật may cô không chờ mong kết quả sẽ như vậy. Cô cảm thấy may mắn vì cuối cùng cả hai đều xem như chuyện này chưa hề xảy ra.

Cô nghĩ, sau đêm nay, cô sẽ trở về Seoul, tất cả sẽ trở lại bình thường.

.........................

Hôm sau, ở trụ sở tập đoàn Kim Thị

Chị Hae tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc gõ nhẹ "Tổng giám đốc."

"Vào đi."

Lúc chị Hae đi vào phòng làm việc, Kim Myung Soo đang xử lý một đống văn kiện trước mặt.

Chị chậm rãi cúi đầu, xin lỗi "Tổng giám đốc, xin lỗi, tối qua đã không giành được hạng mục ở Los Angeles cho Kim Thị..." Trụ sở của Đàm Thị ở Los Angeles, nếu Kim Thị có thể xây dựng khách sạn bảy sao trên thế giới tại Los Angeles thì tương lai của tập đoàn Kim Thị ở Los Angeles sẽ vững vàng hơn.

"Ừm" Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lời, vẫn vùi đầu vào đống văn kiện.

Chị Hae vẫn luôn e ngại uy nghi của Kim Myung Soo, lúc này lại thấy anh không hề tức giận, chị không khỏi bạo gan "Tổng giám đốc, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc này..."

Thực ra, mỗi lần tham gia đấu thầu đều do Kim Myung Soo ra lệnh cho chị Hae, chỉ có lần này anh không chỉ đạo mà để chị tự giành hạng mục, không ngờ lại xảy ra vấn đề như vậy.

Myung Soo rời khỏi văn kiện, ngước mắt nhìn khuôn mặt ỉu xìu của chị Hae, nói lãnh đạm "Ai bảo chị chịu trách nhiệm?"

Chị nơm nớp lo sợ nhìn vào đôi mắt tĩnh mịch của anh, sợ hãi "Là tôi đã khiến Kim thị thua The Key, tôi khó mà chối tội. Không ngờ tổng giám đốc Lee của The Key có thể... có thể đoán được giá khởi điểm của chúng ta, hơn nữa biểu hiện của anh ta ở buổi đấu thầu không chê vào đâu được."

Kim Myung Soo lại nhìn đống văn kiện, như không hề quan tâm đến việc này, anh nói bình tĩnh "Lee Dong Gun đúng là người có năng lực."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm đi theo anh, chị Hae mới thấy anh khen ngợi một người, chị không khỏi giật mình "Ặc, tổng giám đốc, tôi tin là nếu hôm qua ngài đích thân ra tay, Lee Dong Gun sẽ chẳng là gì, Kim Thị nhất định có thể giành được hạng mục này. Ngược lại... Bữa tiệc tối hôm qua, tổng giám đốc không cần thiết phải nể mặt Lee Dong Gun".

Kim Myung Soo cũng không phát biểu cảm tưởng gì về chuyện này, ngược lại thong thả hỏi chị Hae "Chị còn nhớ bảy năm trước The Key và Kim Thị đã từng cạnh tranh một hạng mục..."

Chị gật đầu "Tôi nhớ... Khi đó Kim Thị và The Key đều gần như phá sản, cựu tổng giám đốc Kim Hyuk Joon của The Key đều muốn tranh một hạng mục có lợi nhuận cao của Normandy nước Pháp để cứu vãn tập đoàn, nhưng lúc đó cựu tổng giám đốc đột nhiên trúng gió, tổng giám đốc ngài bất đắc dĩ tiếp nhận Kim Thị, chỉ vừa bắt đầu ngài đã dẫn dắt Kim Thị đánh bại The Key, giành được hạng mục đó, cuối cùng Kim Thị cải tử hoàn sinh mà The Key lại gần như phá sản, rồi sau đó mai danh ẩn tích trong giới kinh doanh... Gần đây tôi mới biết việc The Key đã quay trở về quỹ đạo."

Myung Soo gật đầu nói "Những gì The Key sở hữu ngày hôm nay đều dựa vào Lee Dong Gun... Cho nên, chúng ta cũng không thể khinh thường năng lực của anh ta."

"Tổng giám đốc, theo ngài thì kẻ địch lớn nhất của Kim Thị là The Key?" Phạm vi kinh doanh của hai công ty cũng gần như nhau, mặc dù The Key không có địa vị trong giới kinh doanh như Kim Thị, nhưng lần này The Key giành được hạng mục ở Los Angeles, có thể nói sau này sẽ là mối uy hiếp lớn đối với Kim Thị.

Kim Myung Soo không phủ nhận.

Chị Hae không khỏi run sợ trong lòng, mắt liếc trộm phản ứng củaanh, chờ mong anh nghĩ ra sách lược đối phó với The Key sau này.

Ai ngờ, lời nói tiếp theo của Myung Soo không liên quan gì đến chuyện kinh doanh mà lại nói lãnh đạm "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi Los Angeles... Kim Thị giao cho chị xử lý."

Seoul.

Ji Yeon lấy quà tặng đã mua từ trong cốp xe Lee Dong Gun ra, hưng phấn nói "Yoo Jin không biết tôi lại về sớm, nhìn thấy tôi chắc con bé sẽ vui lắm..." Cô mua quà tặng cho con gái, biết con bé thích hoàng tử Kaka, thậm chí cô đã mua tất cả các phiên bản thú nhồi bông ở Mỹ và tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của con.

Anh ta cầm túi lớn túi nhỏ nặng trĩu trong tay cô, nói đầy quan tâm. "Làm gì mà nhiều đồ thế này, để anh cầm lên giúp em"

"Cảm ơn."

Trong thang máy, Ji Yeon nhìn trán anh ta rỉ mồ hôi, cảm kích nói "Dong Gun, nửa năm qua rất cảm ơn anh... Nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không biết giờ đây sẽ ra sao..." Công việc, nhà ở, những chuyện sinh hoạt vụn vặt... Dường như tất cả đều có sự giúp đỡ của anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói ra sự cảm kích của mình.

"Đừng nói với anh những lời như thế, anh cảm thấy có thể làm nhiều cho em hơn nữa." Trước mặt Ji Yeon, Lee Dong Gun không còn uy nghiêm chút nào nữa.

Cô cố gắng khuyên anh ta "Thật ra anh không cần phải tốn nhiều thời gian với tôi như vậy, với điều kiện của anh, có thể tìm được người thực sự thích hợp với mình"

"Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã xem người đó là em, kể cả em không có quan hệ gì với ba nuôi, anh cũng sẽ giúp em như bây giờ... Cho nên, em có thể không thích anh, nhưng không thể ngăn cản anh, hơn nữa, những việc anh muốn chắc chắn sẽ làm được."

Những lời anh ta như tuyên thệ làm cô không thể chống đỡ.

"Đinh" Cửa thang máy mở ra.

Ji Yeon dừng lại để lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng, nhưng vừa tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa không khóa.

Cô nghi ngờ đẩy cửa ra, gọi đầy thân thiết. "Dì Jeon, con đã về rồi... Yoo Jin, mẹ về rồi đây..."

Cô vừa gọi vừa tìm, nhưng không thấy ai ở nhà.

.................

Mấy phút sau, phát hiện có gì đó bất thường, Ji Yeon níu tay Lee Dong Gun, lo lắng nói "Làm sao bây giờ? Không gọi được cho dì Jeon ... Dì rất ít khi ra ngoài, bây giờ không phải lúc đi chợ, hơn nữa món đồ chơi hoàng tử Kaka mà con bé thích nhất lại rơi trong phòng tắm..."

Anh ta trấn an cô "Không sao đâu, không gọi được cho dì Jeon, vậy gọi thử về trại trẻ mồ côi xem sao, có lẽ em không có đây nên dì Jeon dẫn con bé về đó chơi."

Hồn phách lên mây, Ji Yeon lập tức lấy điện thoại ra gọi đến trại trẻ mồ côi.

Vài giây sau, cô chán nản xuống ghế salon "Làm sao bây giờ? Viện trưởng nói dì Jeon chưa về trại trẻ..."

Lee Dong Gun ngồi xuống bên cạnh cô "Em thử nghĩ xem dì Jeon có thể đi đâu nữa không?"

Ji Yeon luống cuống "Em nghĩ không còn chỗ nào nữa... Nhưng kể cả dì Jeon có đi đâu cũng sẽ gọi điện thoại cho em..."

Anh ta nhẹ giọng an ủi "Em đừng lo lắng vội, có lẽ chuyện không tệ như em nghĩ đâu..."

Trong đầu cô lóe lên hình ảnh hoàng tử Kaka bị bẩn rơi trong nhà tắm... Biết chắc là con thú bông rất được yêu thích này, nếu không phải xảy ra chuyện gì, sẽ không thể rơi ở đó được.

Chuyện đến nước này rồi, Ji Yeon không thể nghĩ được điều gì tốt đẹp, cô sợ hãi nói "Có phải họ đã gặp chuyện không may gì rồi không?"

Lee Dong Gun nhìn quanh bốn phía, bỗng chốc phát hiện ra một tờ giấy đặt dưới khay trà.

Anh ta cầm tờ giấy lên.

Trên đó là một bức thư đánh máy...

Sắc mặt Ji Yeon tái nhợt, ngây ngốc một hồi lâu.

..................

Hôm sau.

Ji Yeon mất hết lý trí níu tay anh ta chất vấn "Tại sao anh lại báo cảnh sát?"

Lee Dong Gun nhận lỗi "Xin lỗi, anh phải làm như vậy mới mong bảo vệ dì Jeon và Yoo Jin."

"Làm sao anh có thể làm vậy? Tôi không thể để chuyện gì xảy ra được, tôi không thể..." Nước mắt cô chảy xuống như trân châu đứt dây, thân thể Ji Yeon xiêu vẹo chỉ chực đổ xuống.

Anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nghiêm mặt nói "Căn cứ vào tờ giấy để lại và cuộc điện thoại bọn cướp gọi sáng nay, cảnh sát đã xác định kẻ bắt cóc là Man Il... Người này từng là giám đốc ở Kim Thị, sau khi bị Kim Myung Soo vô cớ đuổi việc đã lên kế hoạch trả thù anh ta..."

Ji Yeon bịt miệng, khó tin "Tại sao có thể như vậy?" Tại sao vẫn có người kéo cô và Kim Myung Soo vào với nhau?

Lee Dong Gun đỡ vai cô an ủi "Ji Yeon, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu em tin tưởng, anh đảm bảo dì Jeon và Yoo Jin sẽ không có chuyện gì."

Cô bi thương nói "Tại sao em có thể nghỉ ngơi được... Người này muốn trả thù Kim Myung Soo, nếu Kim Myung Soo không xuất hiện, ông ta sẽ không bỏ qua..."

Lee Dong Gun liên tục bảo đảm "Tóm lại em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cứu họ."

..................

Ban đêm, Ji Yeon tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

"Yoo Jin."

Cô ngồi bật dậy, toàn thân ướt mồ hôi lạnh.

Sợ hãi nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng ngủ quen thuộc cô mới xác nhận hóa ra chỉ là ác mộng.

Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy kim giây chạy tích tắc nhanh như vậy, cô nên làm gì đây?

Cô chẳng còn gì, Yoo Jin là lý do duy nhất, là không khí nuôi sống cô, cô không thể để con xảy ra chuyện gì...

Giây phút này, không hề do dự, cô cầm điện thoại gọi vào một số điện thoại.

Cô lại không ý thức được rằng cô vẫn còn nhớ rõ số điện thoại của anh như vậy, hơn nữa, tốc độ ấn số của đầu ngón tay không hề chậm lại chút nào.

Vậy mà, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh báo bận...

Lúc này cô mới ý thức được, cô đã quên, anh đã định cư bên Mỹ.... Số điện thoại này bây giờ đã hoàn toàn trở hành kỷ niệm.

Ji Yeon sững sờ đặt điện thoại xuống, lòng càng trống trải.

Bỗng dưng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô lại cầm điện thoại lên gọi vào một số điện thoại khác.

Lần này sau vài tiếng chuông, có tiếng trả lời "Xin chào, đây là tập đoàn Kim thị"

"Xin chào, làm ơn nối máy cho tôi với trợ lý tổng giám đốc... Tôi là Park Ji Yeon, xin cô nhắn lại, tôi tin là chị ấy sẽ nghe điện thoại của tôi." Cho nên, không tìmKim Myung Soo là vì biết muốn gặp nhau hay nói chuyện với anh cần phải hẹn trước, mà cô không có thời gian chờ.

Lễ tân của Kim Thị nói "Park tiểu thư, xin chào, tôi sẽ nối điện thoại nội bộ cho trợ lý, cô chờ chút."

Một lúc sau, điện thoại nội bộ được nối, giọng nói khàn khàn của chị Hae truyền đến "Park tiểu thư."

Ji Yeon cố gắng bình tĩnh, nói "Chị Hae, bây giờ tôi không có thời gian giải thích với chị, nhưng tôi muốn gọi điện cho Kim Myung Soo, hi vọng chị có thể giúp tôi."

Chị không giấu diếm nói "Xin lỗi, Park tiểu thư, hai ngày trước tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles, bây giờ tôi cũng không thể liên lạc với ngài."

Cô khó có thể chấp nhận "Sao lại thế được? Trong bữa tiệc đêm đó anh ta vẫn còn ở đó..."

Chị Hae giải thích "Sau bữa tiệc, tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles rồi..."

..........

Ji Yeon sững sờ để điện thoại xuống, trong đầu vẫn vang lên những lời của chị Hae.

Cô có thể tin tưởng lời của chị không?

Không, cô không chắc chắn...

Tại sao đúng lúc cô tìm anh, anh lại rời khỏi Los Angeles? Đêm đó anh rõ ràng vẫn còn ở đấy...

Cô biết cô không nên tìm anh, từ lúc cô giành được quyển nuôi con, cô cũng đã nghe chị chuyển lời anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đứa bé này...

Nhưng, trong bữa tiệc đó, cô nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh trong bóng đêm...

Cô không cho là anh vẫn còn ôm ấp tình cảm ngựa nhớ chuồng với cô, cô chỉ cảm thấy hai người không nhất thiết phải đi đến bước thù địch như vậy...

Vậy mà...

Những lời của chị Hae làm cô khó mà tin được đây chỉ là trùng hợp, mà như thể biểu đạt thái độ của anh với cô hơn.

Vậy thì, nếu anh thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với con nữa, kể cả biết chuyện này, liệu anh có đưa tay ra cứu hay không...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com