Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


những ngày sau đó, Diễm Hằng vẫn ghé lại quán cà phê, thường xuyên như thể có một sợi chỉ mảnh vô hình kéo em quay về chỗ ấy.

quán nhỏ, ánh đèn vàng, mùi gỗ cũ và tiếng chuông gió trên cửa ra vào,... tất cả vốn bình thường, nhưng kể từ khi Hằng chạm mắt thấy Ngân Mỹ, nơi này đã biến thành một vùng đất khác - vừa quen vừa xa lạ như thể mỗi góc bàn, mỗi giá sách đều lặng lẽ cất giữ một câu chuyện bí mật.

Ngân Mỹ thường đến vào lúc chiều muộn, khi nắng đã mỏng như tấm khăn voan phủ lên ngõ phố. nàng chọn một bàn cạnh cửa sổ, không bao giờ vội vã.

trà thay vì cà phê, quyển sách thay cho chiếc điện thoại.

thỉnh thoảng, nàng sẽ lại khẽ ngẩng lên nhìn qua khung kính, ánh mắt như lạc vào một nơi nào không thuộc về đây. Hằng biết cái nhìn ấy chẳng dành cho ai, vậy mà vẫn thấy lòng mình rung lên như vừa được gọi đích danh vậy.

cái tên "Ngân Mỹ" chạm vào trí nhớ Hằng như một dư vị ngọt dịu còn sót lại từ giấc mơ, chỉ là một khắc chữ trên vòng bạc, vậy mà tựa hồ cả một thế giới được giấu trong đó.

một người có dáng vẻ bình thản như thế, đâu đó lại bí ẩn, liệu là đang mang trong mình bao nhiêu điều chưa tỏ?

Hằng bắt đầu để ý nhiều hơn. em nhớ cách Mỹ nghiêng đầu khi đọc, thói quen xoay nhẹ tách trà trước khi uống hoặc đôi khi đặt tay lên trang sách như muốn giữ yên một câu chữ nào đó.

những chi tiết vụn vặt rất đỗi bình thường ấy, người khác có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng với Hằng, nó trở thành mảnh ghép cho em tự họa một bức chân dung bí ẩn.

càng quan sát, em càng cảm thấy khoảng cách không rút ngắn mà lại như dài thêm ra. cái bí mật của một con người dường như có sức mạnh vừa lôi cuốn, vừa làm mình chùn bước.

rốt cuộc, em không biết gì cả.

một buổi chiều, sau khi Ngân Mỹ rời đi, lai quần dài chạm gió nhẹ, như dấu phẩy mềm mại khép lại câu văn chưa viết xong.

Hằng chần chừ tiến về quầy.

người chủ tiệm dáng cao gầy đang lật dở chồng sách mới

"sao đấy Hằng?"

"anh..." - giọng Hằng lạc một nhịp - "cái cô gái hay ngồi ở bàn cửa sổ, anh quen chỉ không?"

anh chủ ngẩng lên, thoáng mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu

"anh không quen. chỉ thấy... cô bé đó hay trở ra từ trung tâm ngoại ngữ ở đầu đường rồi mới ghé vô đây. trông vậy... chắc gia sư nhỉ, em thấy vậy không?"

"cũng đúng thật..." - Hằng vừa đắn đo vừa nhớ lại dàng người Mỹ.

"mà cũng chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ gọi trà rồi ra đó đọc, tới giờ thì về" - anh nhún vai

lời đáp giản đơn của anh chủ tiệm, với Hằng, nó giống như một khe sáng nhỏ soi rọi vào khoảng mù mịt trong lòng. chỉ những mẩu thông tin bé tí ấy thôi - "trung tâm ngoại ngữ, gia sư, hay uống trà, ít nói", cũng đủ khiến em day dứt nhớ hoài.

trên đường về, Hằng bỗng có cảm giác mình đang theo dấu một giấc mộng, mỗi bước chân như tiến gần hơn nhưng lại thấy khoảng cách mênh mông. không khác gì nhìn một bông hoa nở sau lớp kính - rõ ràng thấy từng cánh rung rinh, nhưng chạm vào thì vẫn chỉ là khoảng không.

Ngân Mỹ là ai thế?

em tò mò mãi không thôi.

Hằng bất giác tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Ngân Mỹ không còn ghé quán nữa thì nơi này sẽ trở lại thành một căn phòng tĩnh lặng, không hơn không kém, sẽ chẳng còn ánh nhìn ngẩn ngơ qua khung cửa, chẳng còn dáng người thong thả lật sách, chẳng còn dấu vết nào của một sự hiện diện từng khiến không gian ấy sáng hơn đôi chút.

ý nghĩ ấy khiến Hằng thoáng thấy hụt hẫng như mất đi một mảnh ghép vô hình đã lặng lẽ chen vào nhịp sống của mình.

một tia thức tỉnh trong em lại loé lên: người ta là người dưng, tên tuổi thì lờ mờ, giọng nói thế nào không biết, tánh tình ra sao chưa rõ... chưa làm gì cho em, sao em đắn đo thế?

sự tò mò lúc này không còn đơn giản là muốn biết "cô ấy là ai", mà trở thành một khao khát âm thầm: được giữ lại một chút gì từ hình bóng ấy để không cảm thấy mọi thứ chỉ trôi đi như một cơn gió ngang qua đời.

và thế là sau buổi chiều hôm ấy, trong lòng Hằng lặng lẽ đọng lại một cảm giác khó gọi thành tên, vừa ấm áp, vừa ngại ngần, vừa giống như một sợi dây mong manh nối liền giữa hai con người vốn dĩ không hề gần gũi. cảm giác ấy không biến mất khi mặt trời thôi sáng, cũng không bị gió đêm cuốn đi, nó ở lại âm ỉ trong ngực Hằng.

rồi từng ngày, từng ngày một, khẽ nảy mầm.

- tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com