10. Quả cam nhỏ cũng muốn được quan tâm
.
Sau những ngày bận rộn thì tất nhiên là đến những ngày rảnh rỗi rồi~. Jeonghan bị thần lười tìm tới cửa, thành ra cả ngày cùng ông ta nằm liệt trên giường không muốn động đậy. Tiếng ồn ào vẫn cứ vang lên in ỏi bên cạnh nhưng Jeonghan chẳng hé mắt ra lần nào.
"Cậu không muốn ngủ nữa thì về nhà dưới đi. Sao cứ thích ngồi đây ngăn cản mộng đẹp của người khác vậy?"
Jeonghan nhập nhằng nói. Bởi vì cậu đang nằm úp mặt vào gối nên tiếng nói nghe cũng trầm trầm không rõ.
Joshua đang phá phách gì đó bên cạnh đột nhiên đưa tay kéo Jeonghan dậy, nhưng mà người kia nặng như heo vậy, nên Joshua chỉ kéo được một chút góc chăn ra, hé lộ gương mặt rất chi là khó ở của cậu bạn thân.
"Jeonghan à dậy đi. Cùng mình làm một việc nè".
Jeonghan vừa nghe xong thì có chút tỉnh người, cậu ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
"Làm gì? Không phải hôm qua vừa làm rồi sao?"
Vừa dứt lời liền bị Joshua đập cho một cú trời giáng, té úp mặt vào gối.
"Cậu có im miệng đi không hả? Cứ thích nghịch dại châm lửa thôi, chết cháy thì đừng có kêu ca nha!"
Joshua gằng giọng cảnh cáo. Tay lần nữa dùng lực kéo người đang nằm hình chữ Y trên giường dậy.
"Ngồi dậy đi. Nhanh lên".
"Nhưng mà làm gì chứ?!".
Jeonghan chịu hết nổi quấy rối nên cũng lom khom bò dậy, bản thân hệt như không có xương sống mà yếu đuối tựa vào lòng ngực Joshua. Anh thuận tay ôm lấy cậu, cả người lẫn chăn đều tròn tròn mềm mềm khiến tim anh cũng muốn nhũn ra luôn.
"Chụp hình selfie đó".
Joshua nói. Chưa kịp đợi người trong lòng có phản ứng gì thì một tiếng tách vang lên. Joshua hài lòng nhìn gương mặt ngơ ngác nai vàng của Jeonghan bên trong bức ảnh mà khẽ bật cười.
Jeonghan thì hoàn toàn ngược lại.
"Cậu bị điên hả. Mình còn chưa mặt quần áo mà. Không được, xoá nó đi!!".
Jeonghan nhào đến muốn giật chiếc điện thoại nhưng Joshua đã nhanh chóng giấu nó sau lưng mình. Anh đưa tay ghì chặt cổ Jeonghan, cúi đầu cắn mút thật mạnh lên môi cậu.
"Ưmm.. đừng có mà đánh lạc hướng, cậu..."
Jeonghan thìu thào nói. Joshua làm như không nghe thấy gì mà trở tay đè người kia xuống giường. Jeonghan chui vào chăn trốn nhưng bị Joshua đào ra, hai tay anh đặt hai bên thái dương Jeonghan, ép chặt cậu trên giường, ánh mắt muôn vàng thâm tình nhưng Jeonghan lại rất muốn tát cho một cái.
" Thôi đừng có cáu, làm một lần nữa đi rồi ra ăn trưa nha".
Chất giọng ngọt ngào, ngữ điệu chiều chuộng, nhưng ý nghĩa câu nói lại khiến Jeonghan lạnh cả sống lưng, cậu tiếp tục cật lực giãy giụa, ga giường cũng bị cậu kéo cho nhàu nhĩ.
Jeonghan dùng lực đập mạnh đầu vào người phía trên, đổi lại cả hai cùng hét lên đau đớn.
"Yoon Jeonghan. Cậu bị ngốc hả !!"
Joshua vẻ mặt hung ác mà gào lên. Tiếp theo sau đó... không còn sau đó nữa, đợi đến lúc Joshua lịch lãm sạch sẽ bước ra khỏi phòng thì đã là hai tiếng sau đó rồi. Nhìn nguyên hội nhà trên đã ngồi đông đủ ở sofa, anh mỉm cười thật dịu dàng mà sà vào ngồi cùng.
"Làm gì có mặt đông đủ ở đây vậy? Sắp có gì ăn hay sao?".
Câu sau mới chính là trọng điểm.
SeungKwan tặng cho ông anh ba một nụ cười muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh thường rồi châm chích nói.
"Đáng lẽ ra còn ngủ được thêm vài tiếng đồng hồ. Nhưng có ai đó lại làm việc quá sức, ồn đến mức tường cũng rung rinh luôn. Sao đây, F1 F2 rồi giờ tới FA cũng không được sống yên nữa hay sao hả".
"Em có nói quá không vậy? Làm gì mà đến mức đó".
"Không đến mức đó chứ đến mức nào, nếu không Yoon Jeonghan đã nhào ra đây từ lâu rồi, chứ đến bây giờ còn không thấy bóng dáng đâu, còn không phải là lao lực quá mức, chân run rẩy đứng lên không được nữa hay sao??!"
"Trời, nói đến gân cổ cũng nổi lên rồi. Tội chưa".
Jun ngồi bên cạnh chọt chọt lên mấy đường xanh tím kì lạ trên cổ SeungKwan, khiến cậu nhóc ném ánh mắt khét lẹt qua.
Joshua bị công kích cũng chỉ hehe cười. Đâu phải tự dưng anh lại là người bạn thân nhất của Yoon Jeonghan, da mặt phải nói là dày như nhau.
Thấy càm ràm cũng không có tác dụng nên SeungKwan đứng dậy đi vào phòng của anh trai, muốn xem tên đó sống chết ra sao rồi, thì cũng không thể nào không lo được.
Nói ra thì SeungKwan chăm các thành viên rất kỉ, nào là dặn dò ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin các thứ. Nhưng người cậu chăm nhất ngoài Vernon ra thì chính là Yoon Jeonghan.
Bất kể lúc nào khi Jeonghan mấp mé trên bờ vực, người nhất định có mặt ở bên cạnh anh chính là Boo SeungKwan.
Từ trên sân khấu cho tới sau ống kính camera, SeungKwan luôn luôn là người để ý đến tình trạng sức khoẻ của Jeonghan nhất. Có thể trong mắt nhiều người SeungKwan là một cậu trai sáng lạn vui tính, luôn thích chọc cười người khác và khuấy động bầu không khí... nhưng thực chất cậu cũng giống như Dokyeom vậy, là một người rất chững chạc và biết quan tâm.
Sau ánh đèn sân khấu, nhiều lúc uy nghiêm của SeungKwan cũng không thua gì Woozi đâu.
Nhớ ngày trước khi họ còn là thực tập sinh. SeungKwan chết đứ đừ bởi sự dễ thương thuần khiết mà Jeonghan (thuở còn chưa hiện hình) mang lại. Cậu luôn miệng khen anh "dễ thương quá". Jeonghan đỏ mặt quay đi thì SeungKwan liền dùng tay bóp chặt hai má anh, kéo anh quay lại đối mặt với mình. Cậu nhìn anh chằm chằm khiến Jeonghan hoảng loạn luôn, nhưng lại không dám chống trả.
Rồi lại có lần hai người đứng trong góc phòng tập nói chuyện. Jeonghan muốn đi lại với Joshua nhưng SeungKwan không cho, cậu kéo mạnh tay Jeonghan lại, ép vào trong tường để anh tiếp tục nói chuyện với mình. Jeonghan thì ngoan lắm, chẳng dám phản đối tiếng nào, yên lặng đứng ở trong góc bày ra gương mặt hiền khô.
Mà mấy chuyện bá đạo lẩn khuất này thì đâu có nhiều bằng những lần SeungKwan chăm Jeonghan. Rõ ràng phận là anh lớn nhưng Jeonghan ngược lại còn để cho đám em nhỏ chạy theo sau đuôi mình đòi thương. Mingyu cũng đã từng bức xúc mà càm ràm rằng "không biết anh làm anh cái kiểu gì nữa", giọng điệu nghe rất chi là bực bội nhưng sau đó lại tự nhận thua trò game để Jeonghan không bị phạt, trong khi bản thân Mingyu rõ rành rành là người chiến thắng.
Bởi mới nói, con cái đâu phải muốn hư là hư đâu, chỉ tại cha mẹ dung túng quá đó thôi.
Yoon Jeonghan được Seventeen chiều quen rồi, phải nói là sủng đến tận trời luôn, thế nên thành ra bây giờ dù anh có sống theo cái dạng hệt như một gói kim chi vừa chua vừa cay, thì anh vẫn trông rất chi là ngon miệng trong mắt đám anh em trai của mình.
Ấy đi xa quá rồi, quay lại vụ SeungKwan đi vào "thăm" anh Jeonghan của cậu đi.
Cậu nhìn người đang nằm bẹp dí trên giường, bộ dạng cực kì mệt mỏi thì hài lòng hả dạ cực kì.
Nói gì thì nói chứ nhìn Yoon Jeonghan bị vật cho người không ra người, mệt đừ như vậy cậu thấy hả hê lắm. Quên hết mấy cái mớ hầm bà lằng vừa nói bên trên đi, nào là quan tâm chăm sóc, thương thương yêu yêu...v.v.. gì đấy đừng có nghĩ tới nữa. (==.==")
Nhưng mà mới ghét chưa được ba mươi giây, mỹ cảnh trước mắt lại khiến tâm trạng của SeungKwan chao đảo.
Jeonghan đang nửa nằm úp sấp trên giường. Gương mặt thanh khiết cùng một phần bờ vai trần lộ ra bên ngoài chăn của anh làm hai mắt SeungKwan phát sáng như hai bóng đèn LED.
SeungKwan ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, cậu chống tay trên giường cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh, môi nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần thon gầy trắng nõn.
"Anh ngủ thật hay giả vờ ngủ đó?"
"Ngủ rồi...".
"Ừm, trả lời hợp tình hợp lý ghê ha".
SeungKwan áp bàn tay mình vào trên lưng Jeonghan, vuốt nhẹ làn da trơn bóng mịn màn của anh. Dù thấy Jeonghan nhột mà liên tục cựa quậy cũng không có ý định dừng lại. Hiện tại Jeonghan đâu có mặc cái gì đâu, cậu muốn sờ bao nhiêu thì sờ chứ.
"A! đừng cắn tai anh".
"Mẫn cảm bẩm sinh hay qua đào tạo vậy hả. Hồi trước Wonwoo và Dokyeom hay sờ tai anh lắm, cũng không thấy anh phản ứng mạnh như vậy".
Jeonghan chẳng trả lời, anh đưa bàn tay lên che chắn đôi tai nhỏ của mình. SeungKwan buồn cười túm gáy Jeonghan, dùng sức nắn nắn.
"Ai da".
Jeonghan kêu lên một cách yếu ớt. SeungKwan lại càng thích thú mà mạnh tay hơn nữa.
"Cho anh thường ngày ăn hiếp bọn em này. Cho anh chỉ chơi với người khác mà không thương em này".
SeungKwan nói như thể đem tất cả uất ức của mình bộc phát ra. Jeonghan nghe xong thì nghiêng đầu nhìn cậu.
"Haa, giờ anh hiểu lý do vì sao em luôn chọn chung KTX với anh rồi".
"Chuyện gì".
"Có phải em muốn giống như Hoshingie vậy không, để thân thiết với anh hơn ấy".
Bị nói trúng tim đen nhưng Boo SeungKwan vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Ánh mắt đảo liên hồi.
Jeonghan nhìn em trai như vậy liền bật cười, anh nằm thẳng lại rồi đưa tay vuốt nhẹ cái mông cong vểnh của cậu.
Tội nghiệp chưa, đứa trẻ này luôn luôn đối xử rất tốt với anh trong bất kì tình huống nào. Chăm anh phải nói là kỉ nhất trong tất cả các thành viên. Cũng có thể vì vậy mà Jeonghan nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên rồi đối xử không công bằng với cậu.
Không phải một hai lần SeungKwan tự mình lên tiếng muốn được Jeonghan yêu thương, hay ít nhất là chơi cùng cậu. Jeonghan lại luôn cho rằng đó chỉ là những tỵ nạnh bâng quơ kiểu trẻ con, hoặc là SeungKwan chỉ muốn chọc cười thôi.
Nhưng mỗi lần được Jeonghan quan tâm, cậu nhóc luôn tỏ ra vô cùng hớn hở và vui vẻ. Jeonghan nhận ra có lẽ là SeungKwan thật sự muốn được anh yêu thương nhiều hơn. Nhưng bởi vì nhóm có quá nhiều thành viên, Jeonghan lại cứ thế quên mất tiêu cậu em trai này khiến SeungKwan giận lẫy chẳng thèm nhìn mặt anh.
Nhiều lúc trông Seungkwan cũng tội lắm. Giống như đứa trẻ bị mẹ đối xử bất công vậy đó.
Jeonghan tự dưng cảm thấy bản thân thật rất có lỗi với cậu em trai này. Anh nằm ngay ngắn lại, vươn tay ra ôm lấy vai SeungKwan, nhỏ giọng nói với cậu.
"Nằm cùng anh một lát đi".
"Hừ! ai mà thèm chứ".
Miệng tuy rằng nói vậy nhưng chân thì đã nhanh nhảu quăng bay hai chiếc dép, cả cơ thể đều ngoan ngoãn để Jeonghan ôm nằm xuống cùng anh.
SeungKwan cười thật tươi vòng tay ôm lấy eo Jeonghan. Cả căn phòng đều tràn ngập trái tim màu hồng bay phấp phới.
.
.
Ở bên ngoài phòng khách hiện tại chỉ còn lại Joshua và Jun.
Joshua mở điện thoại xem lại bức ảnh anh vừa chụp được, Jun cũng liếc mắt nhìn sang, cậu bất chợt lên tiếng.
"Ôi, anh dám chụp ảnh trong tình trạng như thế luôn hả, ảnh không cắn anh sao?"
Joshua ngồi dậy từ trên sofa, giọng nói có chút cay cú không biết là oán giận chuyện gì. Anh nói:
"Em lúc nào chụp ảnh với Jeonghanie cũng là từ phía sau ôm lấy cậu ấy, anh cũng có thể làm được vậy". ...Tuy là tấm này không đăng được.
Joshua lầm bầm nói xong thì mở cửa đi ra ngoài, chắc là về nhà dưới.
Jun ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, bị bỏ lại mà chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ảnh....đang ghen với mình đó hả???"
.
.
.
.
__
Tâm sự nhỏ một chút~
Bạn Boo thật sự đáng thương lắm, đáng ra là dàn em út thì phải được cưng được thương có đúng không. Nhưng mà cậu suốt ngày phải chạy theo sau Yoon Hanie, muốn được anh quan tâm một chút.
Ngày mà mình nghe bé Boo nói với giọng như sắp khóc rằng "anh Jeonghan chỉ thương mỗi Dokyeom thôi, không có thương em". Trời ơi trái tim thuỷ tinh này thật sự là nát vụn....
Nhìn cậu nhóc thì có vẻ là chắc kèo nằm dưới rồi đúng không??...nhưng mà, nói sao nhỉ...nhiều lúc dục vọng của cậu nhỏ này không hề thấp đâu nhé. Có những chuyện mình kể bên trên là sự thật đó.
Không hiểu sao dính tới anh Yoon thì heo nhỏ cũng trở thành sói đói.
Này nhé...
Kiểu bé Boo muốn hôn anh nó tới nơi rồi nhưng may được đồng đội nhắc nhở nên mới tỉnh lại kịp thời đó. Thiết nghĩ nếu như không có camera ở đó thì không biết em nó có phải đã dứt luôn tên áo trắng kia rồi không.
Lại còn chiêu lợi dụng địa hình nữa nè...
Xía, tưởng chị đây không thấy gì sao (¬‿¬) ...
Lúc nào cũng check xem anh trai đã OK chưa. Anh ho văng cả nước bọt cũng lấy tay mình chùi cho anh như chẳng có chiện gì to tác cả á, làm tim mình nhũn nhão hết cả ra.
Thuyền ma này tuy nhỏ nhưng cái nào cũng chất lượng hết nha quý dị :) Du thuyền hạng sang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com