Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mối quan hệ tinh tế

.

Mingyu đưa tay xoa cái bụng đói cồn cào lửng thửng ra khỏi phòng. Cậu đói muốn tuột huyết áp luôn nhưng chẳng thấy tên đồng đội nào gọi ra ăn cơm cả. Mingyu phụng phịu vừa đi vừa than thở.

Phòng khách trống không...!

Mingyu quay đầu thẳng tiến về phòng của anh cả. Trong đầu sắp xếp tại tất cả các từ ngữ để chuẩn bị than thở một lần nữa.

Vừa mở của phòng Seungcheol, cảnh tưởng trong phòng khiến Mingyu như bị ai điểm huyệt mà giữ nguyên tư thế đẩy cửa, miệng thì há hốc không thể khép lại.

Wonwoo lạnh nhạt chỉnh lại mái tóc rồi lướt qua Mingyu đi ra ngoài. Seungcheol ngồi trên ghế xoay ngay bên cạnh thì vẫn còn đang cười rất tươi, dường như anh có chuyện gì vui vẻ lắm.

"Ê nè..."

Mingyu lẽo đẽo theo sau Wonwoo, người kia lại tỏ ra không quan tâm đến cậu mà đi lại tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó.

"Tui vừa mới thấy anh làm nũng với anh Seungcheol đó hả???!"

Điều Wonwoo không muốn nghe nhất cũng bị Mingyu nói ra rồi. Wonwoo tức giận bóp nát cái chai đang cầm trong tay mình. Mingyu nhìn thấy có điều chẳng lành liền lập tức bay trở về nơi an toàn - phòng ngủ của cậu, không dám hỏi hang nữa.

Wonwoo đứng trơ trọi ở phòng khách, anh đưa tay che mặt thở dài. Cái thằng kia thế nào cũng lôi Myungho với Seokmin lại để kể lể cho mà xem, không chừng còn thêm mắm dặm muối này nọ kia nữa.

Wonwoo ném cái chai đang cầm trong tay vào sọt rác rồi hùng hỗ mở cửa chính đi ra ngoài.

Bộ dáng như đi đòi nợ thẳng tiến lên nhà trên.

.

.

.

.

Jeonghan hôm nay có chút khác. Anh không nằm ườn ra ở trong phòng mà là nằm ngoài sofa phòng khách. Này coi như cũng có thay đổi đi ?!

Jeonghan đang chơi game nhưng cứ thua hoài khiến anh cáu. Điện thoại thì không đập được nên anh dùng tay đập lên đệm ghế sofa, tức giận đến da mũi cũng nhăn nhúm lại.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Jeonghan lại quá lười đi, anh không muốn ngồi dậy. Jeonghan nhìn nhìn một hồi rồi hét vào bên trong.

"SeungKwan, có người tìm em kìa !!"

"A!. Em ra liền".

SeungKwan đang giặt giày, bận đến hai tay đều đầy bọt xà phòng. Cậu nghe tiếng anh trai hét lên nên tưởng có chuyện quan trọng, vội vả chạy ra.

(=.+) . Cửa còn chưa mở nữa mà biết là tìm mình. Anh là nhà tiên tri sao??! Đồ xấu xa!!

SeungKwan tức tới bốc khói nhưng cũng đành cam chịu đi mở cửa. Người bên ngoài còn ai khác ngoài Wonwoo nữa. Cậu hầm hầm bước vào trong phòng.

"Anh trai này, anh tìm ai đây?".

SeungKwan hất mặt hỏi, Wonwoo chọt cho cậu hai cái té nhào luôn.

Jeonghan ngồi chơi game còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn nữa. Bộ dạng chán chường vô cùng.

SeungKwan tiếp tục vô trong giặt giày, Wonwoo thì đi đến bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống người đang vô cùng tập trung chém giết kia.

Lại chết.

Jeonghan mất hết sức lực mà nằm ngửa ra, tay chân xụi lơ mềm nhũng như cọng bèo héo.

Wonwoo nheo mắt nhìn một chút sau đó cúi người xuống bế thốc Jeonghan lên, xoay người ngồi xuống ghế sofa rồi đặt anh ở trong lòng mình.

Jeonghan giống như vừa mới chơi tàu lượng siêu tốc xong vậy, có chút hoa mắt chóng mặt, tay bám chặt vào vai Wonwoo, hai má đập vào lồng ngực cậu đến phát đau.

Người hay là thép mà chắc dữ vậy?!

Jeonghan nhăn mặt xoa xoa chỗ bị đau, sau đó tư tưởng liền bị phân tán bởi khối cơ bắp mê người trước mặt.

Nhìn mà chảy cả nước miếng. Chẹp~

Jeonghan thích thú sờ tới sờ lui cơ ngực của Wonwoo. Thấy có vẻ không đủ thỏa mãn, anh mạnh bạo kéo áo Wonwoo lên, đặt tay mình lên làn da trần săn chắc của cậu.

"Anh giỏi châm lửa quá nhỉ Jeonghan?!".

Wonwoo lạnh giọng nói. Jeonghan ngược lại cong môi cười, anh tựa đầu lên vai Wonwoo, tay vẫn như trước mò mẫm trên cơ thể người ta.

Wonwoo cầm cổ tay Jeonghan không cho anh tác loạn nữa. Nhưng chụp được tay này thì Jeonghan dùng tay kia, chụp tay kia thì tay này lại tránh thoát được mà bắt đầu táy máy. Wonwoo cũng hết cách.

"Đừng nghịch!!".

"Ở dưới đó ăn phải thuốc súng hay sao mà lên đây làm bộ mặt nghiêm túc vậy?!".

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là lại thấy nổi điên lên. Wonwoo đưa tay tát thật mạnh lên mông Jeonghan, lại còn cáu vào đùi anh một cái nữa, đổi lại là tiếng la hơn 800 decibel của người kia.

Hả dạ ghê !~

"Em bị sao vậy?!!"

Jeonghan cố sức che chắn cho cặp mông đáng thương của mình nhưng vẫn bị Wonwoo đánh thêm hai, ba cái nữa mới dừng lại. Lực không biết mạnh cỡ nào mà anh cảm thấy mông mình nóng rang luôn.

Wonwoo chưa bao giờ biết nhẹ tay với Jeonghan là gì. Mặc dù Wonwoo thuộc dạng chăm sóc và chiều chuộng Jeonghan một cách tinh tế, nhưng khi Wonwoo đánh anh, cậu cũng sẽ dùng sức lắm.

Thiệt là buồn. Hic...

Wonwoo đánh được mấy cái cũng coi như hạ được cơn giận. Cậu nửa tựa vào sofa, rất rộng rãi mà cho Jeonghan một cái đáp án.

"Em nói anh trông già hơn anh Seungcheol chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Sao anh lại giận lây luôn cả anh ấy chứ?"

"Haa, rồi Choi Seungcheol trúc giận lên em à?"

"Ừm. Ổng nói rằng do em làm tổn thương lòng tự trọng của anh, nên giờ anh mới không cho ổng chụp hình chung nữa".

Jeonghan trề môi. Anh chẳng đáp lại mà với tay mò cái điện thoại chuẩn bị chơi game tiếp, tỏ rõ bản thân không thèm quan tâm đến vấn đề đang tranh luận nữa.

Wonwoo giật điện thoại Jeonghan rồi nhét vào trong túi quần mình. Jeonghan loi nhoi một hồi vẫn chẳng lấy lại được điện thoại, cuối cùng cũng phải mở to mắt nhìn cậu em trai.

"Rồi giờ sao? Hắn ta bảo em lên đây đàm phán với anh à?"

"Ừ, ổng bảo em lên dỗ dành anh".

"Dỗ bằng cách đánh mông anh đó hả?" \( ̄皿 ̄╬)/

"..."

Bép!

Lại thêm một cái tát giáng xuống cùng với âm thanh sống động đi kèm.

Jeonghan aa kêu gào. Boo SeungKwan ở trong nhà tắm tự dưng cảm thấy rất có động lực, chà mười mấy hai mươi đôi cũng không thấy mệt. Tiếng sàn sạt vang lên khắp căn phòng.

Ở ngoài này, Wonwoo thấy đã lấy lại công bằng được cho tất cả các aegyo mà mình vừa mất vào tay Choi Seungcheol nên cũng tha cho Jeonghan. Cậu đem điện thoại nhét vào trong tay anh, sau đó ôm chặt người vào lòng rồi gác cằm lên hõm vai Jeonghan nhìn anh chơi, sẵn tiện còn hôn nhẹ một cái.

Jeonghan tựa trên người Wonwoo, vừa bám chặt bắp tay người ta vừa hỉ hả chơi game.

Haiz~~ thiệt là mỹ vị.

Đột nhiên nhân vật trong game bị người ta giết chết.

"Ai da!! má nó *&(SDdsfgJ($#".

Jeonghan nói được nửa chừng liền hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng lại. Nhưng có lẽ đã muộn, anh quay sang nhìn gương mặt như cá chết đang liếc mình của Wonwoo, Jeonghan bỗng dưng bật cười rồi dụi vào ngực cậu ta.

Anh sợ bị đánh.

Ừ, Wonwoo cực ghét ai chửi tục. Jeonghan lỡ miệng thôi nhưng chửi thì cũng đã chửi rồi, biết làm sao được, giờ chỉ còn một chiêu là giả lả thôi.

Wonwoo lần này rộng lượng không tính toán, cậu ngồi dậy cầm tay Jeonghan cùng anh chơi game, cuối cùng cũng giúp Jeonghan thắng được ván đầu tiên. Jeonghan cười đôi mắt cong cong.

Thật ra dạo này không biết vì sao hai người luôn dính lấy nhau. Ngoài Choi Seungcheol ra thì tần suất Wonwoo xuất hiện bên cạnh Jeonghan đặc biệt nhiều. Hai người vừa trầm ổn (theo nghĩa ít nói thôi nha) vừa trẻ con nhưng lại chăm nhau rất tốt. Không phải dạng quan tâm từ một phía mà là để ý lẫn nhau.

Mingyu ghen ghê lắm, nhưng mà gần đây cậu ta cũng dính với Seungcheol suốt nên không nói được gì hai người họ.

Thế là Wonwoo và Jeonghan cứ hệt như ngưu lang chức nữ, vào một khoảng thời gian nào đó trong năm nhất định sẽ bám lấy nhau một tấc cũng không rời.

Ở ngoài này không khí ngọt ngào nồng thắm, đánh qua đấm lại tình thương mến thương. Mà bên trong toilet, Boo SeungKwan vẫn còn chưa có chà giày xong~

.

.

.

.

________

Lại tâm sự chút hỉ~

Sở dĩ mình nói Wonwoo quan tâm Hanie một cách tinh tế, chính là vì những sự chu đáo, lo lắng Wonwoo dành cho Hanie mà nếu như không nói ra chắc sẽ không ai biết. Chẳng hạn như chuyện lúc Wonwoo và Jeonghan ở chung phòng, Wonwoo tắt hết đèn đi, rồi ăn gà rán không hề phát ra tiếng động để Jeonghanie có thể ngủ ngon. Nghe có thòng tim không???! (≧∇≦)

Ví dụ như các fans đều chia sẽ rần rần đoạn video Wonwoo và Seungcheol hợp nhau trêu chọc Hanie. Nhưng không có bao nhiêu người để ý đến chi tiết nhỏ này.

Nhìn thì như Wonwoo đang ghẹo Hanie nhưng thật ra là do Hanie ngồi vắt chân khá lâu, nên anh bị mỏi phải đổi chân. Wonwoo buồn cười nhưng lại khe khẽ đưa tay xoa bóp cho anh.

Này không gọi là tinh tế thì là gì. Nhìn cha nọi áo trắng chỉ lo ngồi đọc comments kế bên kìa (=.=)

.

Hoặc như là đoạn này:

Dokyeom kiểu: "làm gì không đưa cái mặt tiền ra cho fans ngắm mà nhìn lên trời vậy ông anh?"

Wonwoo lại từ tốn mà chỉ vào cổ mình. Bởi vì Jeonghanie đang chơi với trái cổ của cậu nên Wonwoo không thể nhìn vào camera. Thay vì đẩy tay người ta ra, ngồi nghiêm chỉnh lại để fans thấy mặt, Wonwoo vì Hanie đang chơi vui mà nuông chiều anh. Cưng anh như này thì còn nói gì nữa!!!

Lúc diễn Ready To Love, những cặp khác chỉ nắm nhẹ tay nhau, nhưng Wonwoo và Hanie lại nắm - cổ- tay đối phương!!!. Sau đó còn nắn cánh tay nhau, lúc thì gãi gãi, lúc lại bóp bóp. Chơi rất là vui.
Cái đoạn vlive sau Carat Land, lúc mà Wonwoo bảo Hanie đưa cánh tay ra ấy, ý Wonwoo là nhắc đến chuyện hai người bí mật thả thính nhau trong stage Ready to love ấy mà 😊
.

Những đồ đạc, đạo cụ mà Hanie ném lung tung thì Wonwoo sẽ nhanh chóng dọn dẹp giúp anh. Tháo cài tóc xuống còn biết vuốt vuốt lại tóc cho anh nữa. Đúng chuẩn mực của một người bạn trai luôn.

Gif nào quá nổi tiếng rồi mình sẽ không đưa lên nữa. Mình đưa những khoảnh khắc mà có vẻ như mọi người không để ý thôi.

.

Đáng ra tuần này mình chẳng định viết gì đâu, do phải điên cuồng với sinh nhật anh cả nè, rồi Carat Land các thứ nè, rất bận. Nhưng mà cặp WonHan lại cạy miệng mình ra mà thồn đường phèn vào, nên không thể không làm gì đó được...

Thật sự là mình thích cặp đôi này lắm huhuu. Wonwoo chẳng mấy khi chủ động back hug ai đâu, nhưng cậu ấy hay ôm lấy Jeonghanie từ phía sau lắm, y chang Jun vậy. Soft chết mình~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com