14. Ai dạy cậu nham hiểm như vậy hả?!
.
.
Biết hôm nay Jeonghan, Hoshi và Mingyu đi lịch trình riêng về trễ. SeungKwan và Myungho đã dặn mọi người tập trung ở nhà trên ăn khuya, họ đặt rất nhiều đồ ăn và thức uống không cồn.
Cửa vừa bật mở SeungKwan đã vội vàng chạy ra đón. Sau khi đá cho Hoshi một cú dính vách, cậu nhẹ nhàng ôm cánh tay Jeonghan, cọ cọ lên vai anh.
"Mấy anh vất vả rồi~".
"Ủa, tui nhớ hôm nay đâu phải đến lượt cậu. Làm gì mà giữ chủ quyền ghê vậy?".
Dokyeom đang dọn bát đũa thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau khi ném một ánh mắt hỏi thăm vô cùng hời hợt cho Kwon Hoshi thì tròn mắt hỏi SeungKwan.
Boo SeungKwan chớp mắt mấy cái, đôi môi mím lại tỏ vẻ hạnh phúc mà còn cố giấu. Cậu đưa bàn tay lên cho Dokyeom xem.
"Bởi vì tui đang bị thương, có thấy không hả, nên ảnh phải chăm sóc cho tui".
Dokyeom cố sức mở thật to mắt mới nhìn thấy miếng băng dán bé tẹo teo trên ngón tay người kia. Cậu tức tới nổi cả đường chân mày cũng bắt đầu giật giật.
"Bị thương!?? Vết thương này là tự cậu gặm ra hay sao?".
"Kệ, dù sao cũng không được phép phá luật đâu". Boo SeungKwan cũng chẳng thấy mất mặt, cậu càng ra sức ôm cánh tay Jeonghan, ánh mắt rất chi là thiếu đánh liếc nhìn Dokyeom.
Dokyeom giận nhưng lại không có cách nào. Giọng cao lên cả mấy quảng.
"Ôi thật là, em ghét cái luật này quá đi mất".
Ghét còn hơn cả cái luật hễ đi đánh lẽ/lịch trình riêng nhất định phải nhắn tin, báo cáo tình hình vào trong nhóm chat của ông anh S.coups nữa.
Dokyeom lại liếc nhìn Jeonghan, người kia từ đầu tới cuối cũng chỉ có yên lặng ngồi đó, hệt như cái gối ôm, ai ấp cũng được, thiệt tức chết cậu luôn.
Jeonghan thật sự không để tâm thế sự loạn lạc, anh nắn bóp cái cổ mỏi nhừ rồi hỏi bâng quơ.
"Anh bảo mấy đứa ở nhà phải chăm sóc Wonwoo cho anh, mấy đứa có làm không vậy?".
"Mấy đứa" Choi Seung Cheol lập tức giơ tay lên, biểu thị là đã rất nổ lực.
Myungho cũng chạy lại ngồi bên cạnh Jeonghan,
"Có có, em theo nhìn chằm chằm ảnh cả ngày luôn đó anh".
"Ừhm, Hạo ngoan nè".
Jeonghan liếc nhìn Chan.
"À... Có, ảnh kể chuyện cười nào em cũng cười hết".
Jeonghan hài lòng gật đầu.
Kể từ cái lần Wonwoo đau dạ dày đến mức phải nhập viện. Cứ hể đi đâu không có nhà mà cả Mingyu cũng không ở đó, Jeonghan sẽ bảo đám em nhỏ để mắt chăm sóc Wonwoo giúp anh.
Đám em nhỏ trải qua chuyện Jeonghan vì Wonwoo khóc suốt hai tiếng đồng hồ không nín đã kinh hoảng lắm rồi. Bởi thế nên cũng chia nhau mà trông chừng vị anh trai có chỉ số tự sinh là -100 này của mình. Dù đôi lúc cảm thấy buồn cười và mệt mỏi, nhưng sự yêu thương bỏ ra cũng không phải hời hợt.
Đồ ăn lúc này đã chuẩn bị xong hết. Cả đám bắt đầu vừa sát phạt vừa không đâu vào đâu trò chuyện.
Wonwoo: Em nghe nói lần này em phải nhuộm màu tóc vàng đó. Anh Jeonghan, anh gạ gẫm chị stylist cho nhuộm về màu đen hả, có được không?
Jeonghan: Anh không biết nữa. Nhưng mà anh không muốn giống Hoshingie, phải cắt ngắn thật ngắn tóc của mình, anh thích vừa vừa thôi.
Hoshi: Ầy, nhưng mà tóc anh cũng hư nhiều rồi, dù không cạo ngắn đi như em thì cũng phải cắt bớt hơn nữa đó.
Seungcheol: Anh đã nói bạn để tóc dài tí đi mà không chịu nghe. Tuần sau đưa đầu cho người ta xởn trọc luôn cho mà xem. Dokyeom sẽ cười thúi mũi bạn.
Jeonghan: =.="
Mingyu: Đúng rồi. Phải cắt bớt rồi mới nhuộm được.
Joshua: Tại sao anh vẫn chưa được đổi màu tóc nhỉ? Anh thích màu rêu bạc.
Myungho: Do nước da của anh ấy. Em thì muốn thử màu nâu đỏ nè.
Jeonghan: Ui anh chẳng thích màu đỏ gì cả. Nó toàn mang vận xui cho anh.
Seungcheol: "..."
"Nè. Nói gì đó hả?!!"
Choi Seungcheol đang rất là chăm chỉ ăn nhai bỗng dưng ngóc đầu dậy, trợn trừng mắt giận dữ dùng tay quoắt chặt cổ Jeonghan, kéo ghì cậu vào ngực mình.
"Aaa".
"Ấy, thôi thôi. Ảnh nói là màu đỏ không có may mắn cho ảnh chứ có nói gì đâu. Nè, bỏ raaa!!".
Woozi đập mấy cái liên tiếp lên tay Choi Seungcheol, người kia mới chịu nới lỏng, Jeonghan theo đó tránh thoát được rồi chuồng sang ngồi cạnh Vernon.
"Em nói là màu đỏ không thích hợp với em. Chứ em có nói là người thích màu đỏ không hợp với em đâu mà bạn quạu".
Jeonghan lớn tiếng nói. Choi Seungcheol nghe vậy mới hạ hỏa lại. Anh cong mắt cười, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Jeonghan, đưa tay cảnh cáo cậu.
"Bạn mà nói ghét anh là bạn chết chắc đó!".
Jeonghan le lưỡi.
Hứ. Đồ bá đạo.
Thật sự thì nhìn Seungcheol có vẻ trẻ con tơn tơn, thế nhưng nếu nói về uy quyền và tài lãnh đạo thì anh chắc chắn ở vị trí số một rồi.
Là trưởng nhóm và cũng là đầu cầu giữa Seventeen và công ty chủ quản, quyền lực của Choi Seungcheol không phải dạng vừa đâu. Đáng sợ hệt như Hoshi lúc cậu trông coi các thành viên luyện tập vũ đạo vậy, có khi còn hơn nữa.
Seungcheol đôi khi sẽ la mắng các thành viên. Những lúc như vậy Jeonghan sẽ dùng giọng nhỏ xíu an ủi người đó, anh bảo rằng "không sao đâu, anh yêu em". Khi ấy vị tổng quản leader sẽ buông tha và không tiếp tục truy cứu nữa. Giống như có sai là phải phạt, nhưng nếu mẹ chúng nó đã dỗ dành rồi thì thôi vậy.
Trong Seventeen, chỉ có mỗi Seungcheol là có thể trừng mắt và gắt gỏng với staffs. Anh cũng có thể ra hiệu hay yêu cầu họ làm vài việc gì đó. Còn các thành viên khác, hoặc là im lặng thuận theo hoặc là giở trò năn nỉ, chứ tuyệt nhiên không có thái độ vương giả như Choi Seungcheol vậy, kể cả ác ma Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ.
Nhiều lúc Jeonghan cũng đã nghĩ rằng: "Oà, trưởng nhóm của mình thật sự ngầu hết biết~". Rồi dùng ánh mắt to tròn trong suốt tràn đầy hâm mộ mà nhìn Choi Seungcheol. Để rồi sau đó bị hắn ta lôi vào phòng, đóng cửa lại...
"..."
Bi kịch...tự chuốc lấy.
.
.
.
.
Ăn xong thì cả nhà chia nhau ra dọn dẹp. Jeonghan không có ý sẽ động tay động chân mà đi tới sofa ngồi nghịch điện thoại.
Tính lười biếng của anh cả thế giới đều biết rồi nên chẳng ai nói gì cả, nhưng nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ bị lôi ra xử liền. Không xử được thì đem lên trên sóng truyền hình mà bêu rếu mần nhục.
Sắp comeback rồi, mỗi người đều có một vai trò riêng để bận rộn. Thời gian ngủ ít hơn nên tinh thần ai cũng hệt như cây xương rồng, dù vậy nhây thì vẫn cứ nhây thôi.
Jeonghan vương vai một cái, lập tức có hai người liền chạy đến một trái một phải ngồi bên cạnh anh.
Woozi thì nằm trên đùi, Hoshi thì tựa lên vai. Cả hai như thần giữ cửa không cho ai chạm vào anh trai của mình.
SeungKwan vừa mới bị ép buộc đi đổ rác trở về nhìn thấy một màn như vậy lập tức dậm chân kháng nghị.
"Ôi mấy anh làm gì vậy??!! Đó là chỗ của em".
Woozi chẳng nói gì chỉ nằm cười. Hoshi lại giơ lên bàn tay được quấn bằng cái gì đó tương tự như cái khăn lau bàn, nhướng mày nói với cậu em trai.
"Anh cũng bị thương nè".
"Wtf...".
"Ai chửi thề vậy?!"
Wonwoo trốn tít tận trong phòng Jeonghan chơi game lập tức gào lên. SeungKwan hốt hoảng chạy biếng vào trong nhà vệ sinh vờ như giọng nói đặc biệt kia không phải là của mình.
Choi Seungcheol súc miệng xong thì đi đến phía sau Jeonghan, đưa tay vuốt lên mái tóc màu vàng kim hơi khô rối của cậu.
"Tối nay ngủ chung bốn người đi".
"Dẹp!!" x3
"..."
Choi Seungcheol ủ rủ bị Kim Mingyu kéo về. Nhà trên lại trở lại với bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng.
Hoshi tựa vào Jeonghan nằm một chút thì dụi dụi mắt. Jeonghan bị cậu lây nhiễm nên cũng dụi dụi theo.
Jeonghan cúi đầu khe khẽ đánh thức cậu em trai đang nằm ngủ say trên đùi mình. Nhẹ nhàng đở lấy hai má cậu.
"Jihoon, đi ngủ thôi em".
"Hưmmh~".
Woozi dũi người một cái, bộ dạng mệt mỏi ngồi dậy. Jeonghan cầm tay dắt cậu vào phòng. Woozi ngó qua Hoshi, dùng giọng siêu nhẹ nhàng nói với cậu bạn thân.
"Lấy giúp tớ ly nước với nhé~".
"Ôke~".
Hoshi không tim không phổi vui vẻ chạy đi lấy nước. Sau khi quay lại đã không thấy ai ở phòng khách nữa rồi. Cậu chạy lại mở cửa phòng Woozi thì đúng y như rằng đã bị khoá trái từ bên trong.
Hoshi tuyệt vọng cầm ly nước trượt dọc theo cánh cửa gào khóc.
"AAAAAAA. Lee Jihoon. Cậu vậy mà cũng học theo anh Jeonghan làm lừa đảo!! Cậu hư hỏng rồi. Hưhưư".
Hoshi gào một hồi cũng chẳng ai để ý. Cậu hậm hực móc chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Vẻ mặt nham hiểm tìm đến tên của Jeonghan, gửi bằng chứng phạm tội của Vocal team lúc bọn họ hợp lực với nhau lừa anh nhận lấy thẻ bài hình con gà.
Nhìn tin nhắn đã được chuyển đi thành công, Hoshi hả hê trở về phòng.
"Có phước không chịu cùng hưởng. Bây giờ có họa tự mấy người gánh lấy đi. Hứ!".
Buổi tối hôm đó, bầu trời trên đầu khu KTX của Seventeen bỗng dưng xuất hiện sấm chớp dày đặt, mây đen vần vũ. Điềm báo cho một trận cuồng phong khủng khiếp sắp sửa xảy ra...
.
.
.
.
----
Đáng ra hôm nay mình không viết gì cả. Nhưng mà xem GoSe tập gần đây lại nhớ đến việc Jeonghan từng nói là "Wonwoo cần được chăm sóc". Mà để ý kỉ thì anh thật sự rất chăm Wonwoo đó.
Sau đó lại nhớ đến việc Hoshi và ai đó tranh nhau việc người nào tặng quà được Jeonghanie thích hơn.
Vừa buồn cười vừa cảm thấy ganh tỵ. Cuối cùng cũng không biết mình ganh tị với Yoon Jeonghan hay ganh với thành viên khác nữa ㅋㅋㅋ
Nói đến ganh tị ghen tuông. Hình như cặp đôi Hoshi và Woozi thân nhau lâu ngày sinh ra đồng điệu hay sao đó. Kiểu cách y chang nhau à.
Chẳng hạn các nàng có xem Inside tập dance practice của L & R chưa? SeungKwanie nói rằng "ai cũng có đôi có cặp hết rồi, mỗi mình em như cái lốp xe dự phòng mà nhảy một mình". Nhìn tội nghiệp lắm kìa.
Sau đó tất nhiên là "thiên thần" Jeonghanie của chúng ta sẽ không để em ấy buồn rồi, anh quay sang nhảy với SeungKwan.
Nhưng mà hổ con không chịu đâu. Kể cả có là dance practice thì anh vẫn chỉ được nhảy với một mình cậu thôi ~
Từ dưới bay lên là đã nhìn chằm chằm anh rồi ~
.
Rồi còn đây là Lee Jihoonie nè.
Cậu muốn chơi trò E.T với Jeonghan, đã đứng đợi anh một lúc lâu rồi, nhưng mà thanh niên cơ hội Hong Joshua lại nhanh tay hơn, anh kéo Hanie muốn Hanie chơi với mình trước tiên. (Nhìn cách anh Hong bắt lấy Hanie kìa... Tui từ chối hiểu cái sự bá đạo này từ đâu ra, chắc chắn là lây từ Ếch Cúp Xừ rồi :v ).
Nhưng hãy nhìn phản ứng dữ dội của Boss kìa. Mình hiếm khi thấy Jihoonie như vậy lắm luôn. 😎
.
Về phần anh tổng quản leader nhà ta thì...
Thưa Mr.Chwe SeungCheol, ngài có thể dời gót ngọc của ngài sang đứng cạnh Mingyu, để Hạo Hạo nhà em được ở cạnh Jeonghanie của cậu ấy có được không ạ?? Vâng, chỉ cần vòng ra đằng sau Hạo Hạo thôi ạ, 0.5 mét. Thank you !
Lạ lùng ghê. Sao phải cố gắng dành cái chỗ đó vậy? Do anh muốn đứng cạnh người thương hay còn có nguyên nhân sâu xa bí ẩn nào khác mà tiểu nữ đây đã bỏ xót!?? WTH, làm vậy rồi Kwon Hoshi của tui bỏ đó cho ai ba !??
Hổ nhỏ và Ming MW belike: (•‿•)
Mà Myungho với Choi Seungcheol tranh giành Hanie từ bé tới lớn luôn ấy, à nhầm.. là từ xưa tới nay luôn.
Nè. Seungcheol kéo Hanie qua ngồi trên đùi mình. Hạo sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong thì lại kéo Hanie về trên đùi của cậu. Ùi trùi trùi...
:
.
Tóm lại, Leader line đáng sợ là vậy nhưng khi họ đi tranh dành "yêu thương" thì cũng đáng yêu ra phết. Muốn bẹo má ghê vậy đó. (Hạo Hạo cũng vậy ^^)
Haiz, phải chi chẻ Yoon Jeonghan ra được 13 khúc thì hay nhỉ. Chứ cứ mãi như vầy thì người có tất cả, người còn mỗi trái quýt (TT^TT).
.
.
À, 13 khúc là tại vì khúc cuối đó là của mình nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com