2. Vẫn phải trừng phạt cậu
.
Jeonghan chống hông ra khỏi phòng, anh nhìn thấy cậu Hổ em đang ngồi trên sofa nghịch phá cái gì đó. Anh vốn định làm lơ luôn rồi nhưng vừa nhìn thấy anh cậu ta lại hí hửng chạy lại khoe.
"Hyung, anh nhìn nè. Cưng dễ sợ".
Jeonghan yêu chiều cười cười sờ cái đầu hổ bông trông ngu cực kì trên tay Hoshi. Miệng dối trá khen.
"Dễ thương ghê ha~~ Em lại mua đồ qua mạng à".
Nói xong còn tiện thể sờ sờ cằm của cậu. Hoshi tươi cười híp mắt. Lúc không ở trên sân khấu, nhất là khi cậu đang thích thú treo mình trong thế giới của bản thân, nhìn Hoshi như một chú chuột lang nhỏ, đáng yêu vô cùng.
"Không có, Mingyu tối hôm qua cho em đó. Tự dưng lại khách sáo ghê".
Hoshi nói xong lại ngồi bẹp xuống sofa chơi với con hổ bông, cậu không nhìn thấy nét mặt đông cứng như bị trát xi măng của người anh trai.
Jeonghan nắm đấm tay lại, nhịn hết mức mới không bụp cậu em khờ khạo của mình một trận. Eo và mông anh còn đâu đến điếng người đây này, cậu ta lại dễ dàng bị mua chuộc bởi chỉ một con thú nhồi bông mặt đần thối.
Jeonghan nghiếng răng mà ấm ức, bản thân mình bị dày vò cả đêm chỉ đáng bằng một món đồ chơi thôi ấy hả. Tức chết mà.
Nhưng có ra sao thì Jeonghan vẫn phải cố nhịn xuống, ai bảo anh yêu thương đứa em ngốc này làm chi. Phân xác cậu ta ra thì còn ai cho anh dựa vào nữa bây giờ. Cuối cùng Jeonghan cũng dịu xuống, chỉ dụ dỗ gài bẩy Hoshi chi tiền cho bữa trưa thịnh soạn của mình thôi rồi không tính toán nữa.
.
.
Hôm nay được nghỉ nên Jeonghan phải tranh thủ ngủ bù. Ngày mai nhóm phải đi quay tập mới cho GoSe rồi, sẽ mệt lắm, cần phải dưỡng sức. Khi anh mệt mỏi lên hình là bị nhận ra liền, anh không muốn làm fans lo lắng.
Jeonghan nằm mê mang trên giường chẳng biết trời trăng gì. Cho đến khi cơ thể bị một vật có sức nặng kinh người đè lên khiến anh ngộp thở phải tỉnh dậy.
"Choi Sungcheolie. Bạn cứ chơi cái trò này!!"
Choi Seungcheol nghe tiếng kêu yếu ớt của người bên dưới thì thoả mãng toét miệng cười, còn đưa tay cáu véo đôi má bầu bĩnh của người ta. Mới ngủ dậy nên mặt Jeonghan có chút sưng, ngược lại nhìn cực kì đáng yêu. Seungcheol cúi đầu hôn một cái thật kêu trên hai má cậu.
"Bạn ngủ gì mà nhiều vậy. Anh qua tìm bạn mấy lần mà bạn vẫn chưa dậy".
Seungcheol nói, anh trèo qua người Jeonghan rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Seungcheol kéo tay Jeonghan nắm trong lòng bàn tay mình vân vê, chốc hôn chốc vuốt.
"Tối qua bạn thức đêm đi ăn trộm hay sao mà trông tiều tuỵ vậy?"
"Không có".
Jeonghan trầm trầm nói, cậu kéo chăn muốn quay sang hướng khác nhưng chưa được nữa đường đã bị người kia mạnh mẽ xoay lại.
"Nằm đối mặt với anh, Jeonghan".
"Bạn cứ bắt em nhìn mặt bạn thế sao mà ngủ được".
"Ngủ nhiều sẽ thành heo đó. Thức dậy trò chuyện đi".
"Bạn lại muốn nhậu nhẹt chứ gì. Em biết tỏng bạn rồi, nhưng ngày mai sẽ ghi hình lâu lắm, không muốn liều mạng đâu".
Jeonghan kéo chăn trùm kín đầu từ chối nói chuyện nhưng lại lần nữa bị người kia lột xuống.
Jeonghan bực mình, cái nhà này sao một tên lại càng bá đạo hơn một tên vậy??! Không nói lý gì hết.
"Không uống, chỉ trò chuyện thôi".
Seungcheol thấy Jeonghan cáu gắt thì vui như được mùa. Đưa đôi tay gian ác hết cáu, nhéo rồi lại sờ soạn khắp cơ thể người ta. Jeonghan đẩy riết cũng mệt sau đó không thèm quan tâm nữa. Đàn ông là kiểu sinh vật có tâm lý càng khó có được càng muốn cưỡng cầu. Jeonghan nằm như cá chết để mặt tổng quản leader nghịch phá, một hồi cũng chán rồi ngưng thôi à.
"Aa!".
"Gì vậy?! Mới chạm vào eo bạn thôi mà đã kêu lớn vậy rồi".
"Không...có gì".
"Bạn ngập ngừng cái gì. Tối qua bạn lại làm gì với ai rồi, nói anh nghe mau".
"Đã nói là không mà".
"Không?! Mới chạm vào đã mềm nhũn ra như vầy mà còn dẻo miệng nói không. Bạn nói xạo riết thành quen à".
Seungcheol không để tâm sự ngăn cản của Jeonghan mà kéo quần cậu chui bàn tay vào.
"Ưuum.."
"Hừ, nhìn tình trạng của bạn chắc đêm qua dữ dội lắm hả. Thảo nào mà mệt đến ngủ say như chết".
Seungcheol giận dỗi nói lời đâm chọc. Tay anh vòng qua cổ Jeonghan, kẹp cứng người vào lòng mình, tay còn lại giấu sau lớp chăn thấy rõ ràng là đang mò mẫn hạ thân người ta.
Jeonghan khép hai tay lại, cuộn mình như đứa trẻ nằm trong lòng Seungcheol, thấy anh tức giận lại bắt đầu mè nheo.
"Bạn ơi em muốn cắt tóc ngắn".
"Hửm. Sao thế?"
Seungcheol đang dự định mạnh tay mà trừng phạt tên gian xảo không ngoan này thì lại nghe người nọ dùng chất giọng nhỏ xíu, tủi thân mà thút thít trong lòng ngực mình.
Seungcheol đưa tay vuốt mái tóc đã hơi dài của cậu, thật ra anh thích tất cả kiểu tóc của Jeonghan từ trước cho đến nay, nhưng thích nhất vẫn là mái tóc dài óng mượt của cậu. Mỗi lúc nhìn gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn được bao phủ trong những lọn tóc dài xinh đẹp, tim Seungcheol đập như thể nó chỉ còn sống mỗi giây phút ấy thôi vậy.
Mà khi để tóc dài trông Jeonghan cũng mềm mại hơn hẳn, nhìn cậu cũng bớt đi mấy cái hồi ức không đẹp vì bị cậu lừa đảo chơi xấu. Các thành viên cũng như bị mắc bẩy chuột mà suốt ngày dính tay lên đó.
Nhưng Jeonghan có vẻ không thích thế nhỉ??!
Jeonghan kéo nhẹ hoa văn trên áo thun mà Seungcheol đang mặc, gương mặt cọ cọ cơ ngực của anh.
"Thì không muốn nó dài thôi".
"Anh thích tóc bạn lắm, đừng cắt".
Seungcheol nhẹ giọng nói, anh yêu thương vuốt ve, kéo lọn tóc ra sau tai Jeonghan, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.
Jeonghan dụi vào lòng Seungcheol, không lên tiếng nhưng trong lòng lại oán thầm.
'Thì bởi vì mấy tên biến thái cuồng như vầy nên mới không muốn tóc dài nè. Khi không lại bị đè ra làm chỉ vì mình cột tóc, xem có điên không chứ?!!!'
Seungcheol chẳng biết ý nghĩ của Jeonghan. Anh chỉ cảm thấy cả cơ thể đang dần khô nóng, càng chạm vào tóc Jeonghan anh càng cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.
Seungcheol đưa người sấn tới liền nhận được sự từ chối của người bên dưới. Đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương nhìn anh, môi thì nhẹ mím như thể sắp khóc đến nơi rồi.
Cuối cùng Seungcheol cũng không làm gì cả mà chỉ ôm người nằm ngủ đến tối. Tưởng mọi chuyện thế là xong nhưng ngày hôm sau trong lúc ghi hình show content của nhóm, Jeonghan lại nhận được sự phản bội trên cả bất ngờ từ vị trí của vị tổng trưởng nhóm-nim khiến cậu kinh ngạc tròn cả miệng.
Jeonghan không có nói gì sau đ,ó nhưng rồi những ngày tiếp theo cậu chỉ chăm chăm chơi với mình SeungKwan và Woozi thôi, bỏ mặt hai tên theo đuôi ngẩn tò te.
Seungcheol và Mingyu yên lặng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi biết bao nhiêu là tín hiệu trong vòng chưa đầy một giây.
Và thế là tối đó Jeonghan có vô số món đồ chơi mới và đồ ăn ngon.
Các thành viên bày ra dáng ngồi hoàng đế trên sofa nhìn chằm chằm hai người kia lăng xăng, còn Jeonghan chỉ ăn và Vlive trò chuyện cùng fans, sau đó khoe mấy món đồ chơi mới của mình.
Vậy tóm lại là ai bị phạt hả. Hai tên sủng thê kia đem hết tiền thưởng đi lấy lòng mỹ nhân rồi, mười người còn lại chỉ đành ngậm ngùi gom tiền lại đặt đồ ăn tối, tiếng oán thán vang trời dậy đất nhưng lại được cất kỉ không dám nói ra.
'Nữ vương còn đang chọc ghẹo fans trên Vlive kia kìa, sao mà dám ồn ào cơ chứ (; ̄◇ ̄)'
.
.
.
.
.
---
K ngờ Cúp xừ lại dám bán đứng Hanie trong Dont lie III. Làm xong lại chạy theo mông người ta cưng chiều, nói gì nghe nấy các thứ. Mệt anh =]]]]]
Mình nhớ cái sự kiện mà bạn Hổ thì phải, bạn ấy bấm 13 cái lỗ trên tấm thiệp bé làm, nhưng có 2 lỗ dính sát rạt vào nhau. Chan nói nó là S.Coups và Jeonghanie hyung đó, bởi vì hai người đó lúc nào cũng dính vào nhau.
Jeonghan như thanh sắt còn Cheolie là thỏi nam châm siêu to khổng lồ. Cứ Hanie ở gần không quá 5m sẽ bị Cheol bám lên ngay...
Nói chung cái seri này theo ngẫu hứng mình viết ra thôi. Không đầu cũng không đuôi. Giữ làm kỉ niệm để bốn năm nữa xem lại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com