Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*21. Concept yêu thích nhất

(Tác giả: Hiiiii~ biến thái tới rồi đây ahaha~~

Chương này mình viết từ hôm comeback show mà đến tận bây giờ mới đăng được nè. Vừa đọc vừa tưởng tượng đến ảnh concept của Hanie nhen~)

.

.

.

.

Seventeen đang trong thời gian quản bá bài hát mới. Nhưng với những con người luôn nỗ lực hết mình như Seventeen thì việc luyện tập chăm chỉ không ngừng nghỉ là điều rất thường xuyên xảy ra.

Cũng như hôm nay vậy. Vũ đạo tuy đã nắm rõ thuần thục rồi nhưng các thành viên vẫn đến phòng tập từ rất sớm.

Vũ đạo của Seventeen không vì tuổi tác của họ mà đơn giản đi theo thời gian, ngược lại càng ngày càng khó khăn và vất vả hơn. Có vài thành viên theo không kịp đã phải ép bản thân nỗ lực thêm một trăm phần trăm nữa mới có thể hoàn thành tốt công việc.

Lúc này mọi người vẫn đang chăm chỉ luyện tập. 

Đến một phân đoạn khó, lúc mà Jeonghan được nâng lên bởi chân của bốn thành viên khác, Kim Mingyu xấu xa cố tình nâng chân cao hơn một chút khiến Jeonghan mất thăng bằng mà ngã nhào, cũng may được Joshua nhanh tay ôm trọn lấy.

Jeonghan giận dỗi đánh lên cánh tay Mingyu, rồi lại tự ôm bàn tay bị đau mà rút vào lòng cậu bạn thân đang giữ phía sau lưng mình. Cả đám trông thấy, ác tâm bật cười ha hả.

Không khí buổi luyện tập có chút nghiêm túc bỗng chốc trở nên vui tươi hẳn ra, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi lấy sức.

Jeonghan đi đến máy nước nóng đặt ở góc phòng, tự rót cho mình một ly nước. 

Vừa đưa đến bên môi đã bị một người khác cướp đi mất. Anh nghiêng đầu nhìn qua.

"Kim Mingyu, hôm nay em chán sống hơi bị nhiều đó nha".

"Ỏhh, Yoon Jeonghan hôm nay không giả vờ rộng lượng nữa à~".

Muốn đấm cậu ta một phát ghê...

Bị em trai trêu tức như vậy Jeonghan thực sự rất muốn nhe răng cắn một cái cho bỏ ghét, nhưng mà cuối cùng vẫn bất lực quay đi rót một ly nước khác.

Mingyu nhếch mép cười lộ đôi răng nanh nhỏ. Cậu nhìn xung quanh một chút, thấy staff không để ý đến bên này liền nhanh như chớp nâng hai má Jeonghan rồi ngoặm một cái thật mạnh lên môi anh.

Jeonghan thẳng tay cầm ly nước nóng tạt qua, nhưng Kim Mingyu đã chạy đi rất xa rồi. Đối diện là Lee Woozi đang mỉm cười rất tươi chỉ tay lên sàn nhà.

"Lau sạch nha anh".

.

.

.

.

Jeonghan đang cãi nhau với Mingyu.

Mối thù của hai anh em nhà này phải kể đến từ đợt bọn họ đi chụp ảnh concept cho album mới đây.

Đó là vào một ngày hè oi bức khiến Seul trở nên nóng rực hệt như cái lò lửa. Vocal team và Hip Hop team có hai phần lịch trình khác nhau, tuy nhiên cả hai unit đều cùng đi đến một tiệm trang điểm để makeup và thay quần áo.

Mingyu xếp phía sau nên cậu đi đến một phòng trống để ngồi nghịch di động. Đằng sau cậu, cách một cánh cửa và một bức màn thưa chính là phòng thay đồ của tiệm.

Ngồi ở bên ngoài Mingyu vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh cảm thán của Jeonghan phát ra từ trong căn phòng. Anh nói cái gì mà quần áo quá đặc sắc rồi, bản thân quá đẹp trai các kiểu. 

Mingyu nghe xong còn bật cười, cảm thấy giọng anh trai sao mà đáng yêu quá chừng.

Đợi đến khi Jeonghan đẩy cánh cửa bước ra ngoài, Mingyu đã không còn giữ được nụ cười trên môi mình nữa. Ánh mắt cậu dán chặt lên thân ảnh người đối diện, trái tim bang bang đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Jeonghan không biết cậu em trai đang chết lặng vì mình, anh híp mắt mỉm cười thật ngọt ngào mà chỉ lên bờ vai nhỏ.

"Gyu. Anh bện tóc dài nè~ ngạc nhiên không?!!"

Jeonghan vui vẻ nói. Mingyu chỉ đáp bằng một âm thanh mũi nặng nề rồi im bặt. Đôi mắt từ lúc anh trai bước ra đã chẳng hề chớp lấy một cái.

Dù trước đó đã biết Vocal team sẽ chụp ảnh kiểu mang theo hương biển khơi tươi mát rồi, nhưng Mingyu vẫn không ngờ tạo hình của Jeonghan sẽ là như vậy.

Xinh đẹp!

Đây là hai từ mà Mingyu nghĩ đến ngay khi Jeonghan xuất hiện trước mắt cậu. Nhìn anh, Mingyu còn có thể thoáng nghe được âm thanh vang vọng của biển cả.

Một chút dịu dàng, một chút ma mị cùng với đó là càng nhiều sự quyến rũ đầy mê hoặc.

Mingyu lúc này chỉ muốn ôm lấy Jeonghan, mạnh mẽ mà gặm cắn trên cơ thể anh, chiếm giữ từ da thịt cho đến tận sâu trong linh hồn người nọ.

Mà mingyu thật sự cũng không bỏ qua cảm xúc của bản thân mình. Cậu thả rơi điện thoại rồi bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Jeonghan, đẩy anh vào góc tường.

"A! Em làm gì thế?!".

Jeonghan nghiêng người đưa tay chống đở giữa cơ thể và bức tường, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu em trai đang gần trong gan tất, ánh mắt tối tăm của Mingyu khiến anh có chút e dè.

"Em không khen anh sao..."

Jeonghan vừa ngẩng đầu Mingyu đã lập tức hôn đến, mạnh mẽ tách mở khớp hàm của anh ra rồi chen vào trong, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khắp khoang miệng Jeonghan không chừa một tấc dư thừa nào.

Jeonghan bị hôn mà choáng váng. Anh khó khăn hít thở, theo thời gian trôi qua cũng buộc phải nuốt xuống lượng lớn nước bọt của đối phương. Anh đang muốn đẩy Mingyu ra thì đã bị cậu ghì chặt vai giữ lại, cơ thể bị ép dựa lên bức tường phía sau không cách nào thoát ra được.

Vốn Jeonghan vẫn còn đang rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy động tác tiếp theo của Mingyu thì lại kinh hoàng hét lên.

"Nè em làm cái gì vậy??! Em điên hả!!".

Mingyu thế nhưng chẳng buồn nghe Jeonghan nói, cậu kéo quần anh xuống đến tận đầu gối rồi không chút nhân từ chen mình vào trong cơ thể anh.

Jeonghan hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng, đôi mi xinh đẹp khẽ chau lại vì đau đớn.

"Xin lỗi, em chờ không được".

Mingyu nói, hơi thở trầm đục mang theo nồng đậm hương vị tình dục khiến Jeonghan hiểu được, cậu em trai này thật sự là "chờ không được" theo đúng nghĩa đen luôn.

Jeonghan vẫn nhăn chặt mày lại, dường như anh muốn nói gì đó, nhưng hễ cứ mở miệng là lại chỉ phát một chút tiếng than nhẹ, càng chăm ngòi cho dục vọng của Mingyu thêm bành trướng dữ dội hơn nữa.

Mingyu đưa tay vuốt mái tóc đang vén sang một bên vai của Jeonghan, ánh mắt mê li như đắm chìm trong niềm sung sướng cực độ. Đôi môi quyến rũ chậm rãi hôn mút lên đó, mang theo sự trân quý khó có thể nhận thấy. Cậu cúi đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ thon gầy trắng ngần của Jeonghan, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm khàn gợi cảm.

"Đừng lo lắng, trong nhất thời sẽ không có người bước vào trong này đâu".

"Ư...không phải, em cẩn thận..."

Jeonghan không nói được hết câu mà chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Theo tốc độ ra vào của Mingyu, cơn đau lúc mới đầu cũng dần dần lắng xuống. Nhưng cơn tức giận trong lòng anh lại cháy phừng phừng hệt như bị phóng hỏa mà còn đổ thêm dầu.

Trời ơi là trời, đây là quần áo mới dùng để chụp ảnh đó. Tên ngốc Kim Mingyu này động dục không đúng lúc gì cả !!

Jeonghan hoảng sợ tưởng chết rồi. Ảnh còn chưa chụp được tấm nào, lỡ như làm rách quần áo thì thiệt không biết phải ăn nói làm sao với staffs nữa.

Mingyu giờ khắc này cũng hiểu được lo lắng của Jeonghan. Nhưng mà đã tới bước này rồi, súng ống cũng cắm vào cả cây rồi không thể dừng lại được nữa. Cậu chỉnh sửa tư thế một chút, lúc này chỉ có thể càng thêm cẩn thận mà thôi. 

Mingyu vòng tay qua nách Jeonghan ghì chặt vai anh lại, bản thân thì dùng hết sức lực tiến vào bên trong người nọ. Nhìn cánh mông trắng nõn bị mình va chạm cho gợn sóng từ từ ửng đỏ lên, dục vọng trong ánh mắt Mingyu càng trở nên đậm đặc, lúc nhấn vào lại càng thêm dùng lực hơn nữa.

Jeonghan muốn hét lên nhưng lại không dám, chỉ có thể mím môi ngăn cho tiếng trên rỉ phát ra. Anh áp bàn tay mình lên trên tường để đầu không bị va đập, cơ thể cứ bị Mingyu đẩy đi rồi lại bị kéo về một cách thực thô bạo, cảm giác tê dại lan khắp từ đỉnh đầu đến tận gót chân.

"Aa..khoan đã, chậm thôi..."

Jeonghan chỉ có thể nói từng câu đứt quảng. Anh nắm chặt cánh tay đang siết trên eo mình, muốn người nọ dừng lại trong giấy lát.

"Không, anh muốn giết em sao Jeonghan. Cố gắng một chút, một chút nữa thôi...".

Mingyu nặng nề nói, hơi thở nóng hừng hực phả vào bên tai Jeonghan khiến anh cảm thấy ngứa ngáy mà khẽ lắc đầu, nơi nhạy cảm cũng không tự được chủ siết lại. Khi nghe tiếng than nhẹ trầm thấp mang theo chút sung sướng của Mingyu mới giật mình thả lỏng cơ thể ra.

Nhưng mà muộn rồi, Mingyu bị kích thích thì giống như là chạy nước rút mà đâm sâu vào cơ thể anh. Jeonghan gần như không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể dựa vào đôi tay to lớn đang ghì chặt mình của người phía sau để giúp nâng đở không ngã xuống.

Áo Jeonghan đang mặt tuy là hai lớp nhưng kì thực lại rất mỏng manh. Chỉ cần hơi ấn một chút thì đầu nhủ sẽ trồi lên khỏi lớp áo trông vô cùng nổi bật, lại vô cùng kích thích thị giác.

Mingyu đưa tay không ngừng xoa nắn chúng. Jeonghan khổ sở đẩy tay Minyu ra, nhưng mà sức lực cậu ta lại rất lớn, khiến cho giống như là Jeonghan đang cầm tay Mingyu để cậu xoa ngực cho mình vậy.

"Sẽ có người đến đây đó".

Jeonghan hoảng loạn nhắc nhở. Mingyu tuy sung sướng như bay lên mây luôn nhưng vẫn để ý đến hoàn cảnh hiện tại của hai người. 

Thời gian không dư dã gì cho cam, nên dù có yêu thích dây dưa đến cỡ nào cũng không thể không tốc chiến tốc thắng. Mingyu đẩy hông càng lúc càng nhanh, vào phút cuối cùng cậu ấn mạnh cơ thể mình vào Jeonghan, hệt như muốn ghim anh lên trên bức tường phía đối diện.

Hơi thở cả hai vẫn còn nặng nhọc quấn lấy nhau. Dư vị cao trào chưa qua hết nên Mingyu vẫn ôm chặt lấy Jeonghan không chịu buông tay, cơ thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở.

Jeonghan thì chẳng còn sức để gỡ đôi bàn tay bá đạo đang ghì chặt eo mình ra nữa rồi, nhưng vì vẫn sợ ma sát làm nhăn quần áo nên anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay người nọ hai cái, sau cùng đổi thành ngắt nhéo mới khiến người kia động đậy một chút.

"Mingyu àh!!".

Tiếng Seungcheol đột ngột từ bên ngoài vọng vào khiến Jeonghan giật mình. Mingyu vẫn chưa rời khỏi nơi ấm nóng tốt đẹp kia lần nữa bị anh kẹp chặt, thoải mái mà rên ra tiếng. 

Jeonghan xoay người bịt miệng Mingyu lại, đột nhiên cảm nhận được cái vật nóng rực khủng bố kia đang dần cứng lên lần nữa thì hoảng hốt liên tục nho nhỏ kêu lên.

"Aaa đi ra, đi ra nhanh lên. Đồ ngốc!!".

"Anh, đừng đừng có kích động!!. Này là lỗi tại anh chứ tại ai".

Mingyu ngăn bàn tay đang đẩy mình ra của Jeonghan. Người nọ bộ không biết động chạm bậy bạ như vậy dễ chạm ra lửa lắm hay sao. Cái gì cũng phải từ từ chứ.

"Mingyu, ra trang điểm nè".

Tiếng của Seungcheol vang lên rất gần, hình như anh đang hướng vào bên trong này.

Jeonghan bắt đầu ngượng ngùng hay sao đó, mặt đỏ hết cả lên. Mingyu vui vẻ ngắm anh một chút mới ngoan ngoan đem bản thân mình rút ra. Nghe tiếng than nhẹ của Jeonghan, Mingyu thích thú nhéo lên mông anh một cái trêu chọc, sau đó mới thật cẩn thận mà mặc quần áo vào lại cho anh.

"Bây giờ phải làm sao đây".

Jeonghan bối rối nói, ở đây không có khăn giấy rồi.

"Anh chụp ảnh dưới nước mà, sẽ không ai nhìn thấy đâu".

Vừa mới dứt lời đã bị Jeonghan đấm cho một cái vào ngực đau điếng.

Mingyu ôm ngực, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Jeonghan, đổi lại là ánh mắt sắt như dao của người đối diện.

Mingyu bĩu môi.

Anh cũng thích gần chết còn gì...

Lời này làm gì dám nói ra miệng, chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi. Nghe động tĩnh ở bên ngoài càng lúc càng lớn, Mingyu quay ra cửa hét lên một tiếng bảo sẽ ra ngay rồi lại xoay sang nhìn Jeonghan, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc dài vàng óng.

"Anh đẹp quá. Lát nữa phải xin họ mấy tấm hình về để dành ngắm mới được".

"Biến thái".

"Anh im đi".

Hai người lại bắt đầu giởn hớt công kích nhau. Seungcheol chờ hết nổi phải gào lên lần nữa, lúc này Mingyu mới vắt giò lên cổ chạy trối chết.

Jeonghan thở ra một hơi như là mất hết sức lực. Không thể tính sổ với tên nhóc kia lúc này được vì sợ làm ầm ỷ đến staff, Jeonghan mang một bụng giận dỗi, thật sâu ghim Kim Mingyu ở trong lòng, dự định sẽ tìm cơ hội trêu chọc cậu lại cho chừa cái tội. 

Jeonghan quay sang tấm kính lớn đặt ở bức tường đối diện cửa ra vào chỉnh sửa lại mái tóc. Vừa nhìn lên đã thấy một thân ảnh phản chiếu bên trong tấm kính làm anh suýt chút thì đứng tim.

"Ôi làm giật cả mình!!".

Ở trong đó ngoài anh ra còn có một người nữa vừa xuất hiện. Nắm tay cậu ta siết thật chặt, vẻ mặt mê mang mang theo chút tâm tư kì lạ của rọi thẳng vào trong đáy mắt Jeonghan. 

Anh ngơ ngác xoay người lại. Sau đó hớn hở cười tươi chỉ lên vai mình.

"Wonwoo, anh bện tóc dài này. Ngạc nhiên không?!"

"..."


...

.

.

.

---

Mình viết dài lắm á. Nhưng mà đọc xong lại tự thấy ngượng ngùng quá, xấu hổ quá, biến thái quá nên xoá bớt haha.

Chắc mình phải xem nhiều yaoi hơn để nâng cao trình độ viết H quá. Thấy bản thân dùng từ ngáo gì đâu (╥﹏╥)

Hôm comback show ấy. Câu hỏi dành cho Wonwoo là chọn concept mà cậu ấy thấy yêu thích có đúng không. Mingyu đã rất nhanh trả lời là "mái tóc dài của Jeonghanie hyung". 

Mình cứ có cảm giác Mingyu đang ghẹo Wonwoo ấy. Vì sau đó vẻ mặt Wonwoo rất là ...

Và Wonwoo sau đó cũng trả lời là thích ảnh của Vocal team còn gì. Sau đó Jeonghanie mới ghẹo là ủa vậy thích anh rồi còn gì. Ánh mắt bạn WonU ta nói né tới né lui lia lịa =)))

Mingyu không thể  vô duyên vô cớ mà hét lên một câu trả lời như vậy được. Bởi vì Wonwoo và Woozi là hai thành viên có niềm yêu thích cực kì mãnh liệt với mái tóc dài của Jeonghan (có bằng chứng nhé) mà cả SVT đều biết chuyện này. 

Nên mình chỉ có thể nghĩ đến khả năng Mingyu đang ám chỉ lần đó Wonwoo đã phải shock như thế nào khi lại lần nữa nhìn thấy mái tóc dài xinh ơi là xinh của Jeonghanie.

Hic, cái bùng binh yêu dấu áu áu của mình ~~

Hời ơi, hãy tưởng tượng cảnh bọn họ đè con người này xuống, sau đó làm thế này thế nọ thế kia...

Ặc...máu mũi của mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com