Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Điều may mắn nhất




Kết thúc Carat Land. Jeonghan yểu xìu leo lên xe, nhìn từ sau lưng nói anh tám mươi tuổi chắc người ta cũng tin, thể lực gì mà kém quá chừng.

Vừa ngồi xuống Jeonghan liền héo hon tựa vào bên cửa kính nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi mất hết sinh lực từ từ lây lan trong không khí, gương mặt Jeonghan trở nên trắng muốt vì lạnh càng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng đáng yêu của anh.

Trên xe vẫn lạnh lắm, Jeonghan mệt mỏi muốn ngủ mà lại chẳng thể vào giấc được.

Một bàn tay ấm nóng từ từ đỡ lấy đầu , nhẹ nhàng kéo về đặt trên vai họ. Jeonghan uể oải mở mắt ra, là Joshua, anh đang nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười mềm mại dịu dàng đến mức Jeonghan nghĩ rằng bản thân mình sẽ tan chảy.

Joshua nói:

"Tựa vào vai tớ này, cửa kính lạnh lắm".

"Ừmm".

Jeonghan lần nữa yên bình nhắm mắt lại, bộ dáng điềm đạm ngoan ngoãn khác xa với vẻ lóc chóc ranh ma thường ngày. Lúc này trông người nọ thật dễ ức hiếp, mềm mềm nhung nhung hệt như một chú thỏ cụp tai, Joshua không thể nhịn được mà bật cười, ngón tay đưa ra khẽ gãy nhẹ lên cằm cậu.


(Jeonghanie nè~)

.

Joshua vỗ nhẹ lên mái tóc Jeonghan rồi yên lặng để cho cậu ngủ. Anh ngồi bên cạnh canh cho đầu của Jeonghan không bị đập trúng mỗi khi xe xóc nảy. Nhìn cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư, Joshua bỗng cảm thấy muốn cười.

Dễ thương ghê ^-^~

Anh yêu thương cái con người này nhiều như thế nào đến chính anh cũng không rõ, chỉ biết rằng trong gần mười năm qua, càng lúc càng không thể rời xa cậu.

Giọng nói không trầm không bổng, nụ cười khúc khích vui vẻ, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch mỗi khi chọc ghẹo anh, từng thứ từng thứ hệt như là những lưỡi câu, ghim sâu vào lòng anh không cách nào gỡ ra được.

Có ngày nghỉ phép mà ngay cả Mỹ anh cũng không về, anh không thể rời xa người này quá lâu được. Sẽ không chịu nổi mất!!

Joshua nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay còn chút hơi ấm của Jeonghan, đem nhét vào trong túi áo của mình. Những thành viên còn lại của Vocal team cũng lục tục lên xe. Dokyeom thấy Jeonghan nhắm mắt tựa trên vai Joshua liền bước đến xoa nhẹ lên má anh, chúng lạnh ngắt.

"Về nhà phải ủ ấm liền đó nha, có khi chuẩn bị sốt rồi nè".

Bọn họ hiện tại có quá nhiều việc phải làm liên tục mà vẫn không hết, nếu chẳng may bị bệnh nhất định sẽ bị ép uống cả đống kháng sinh cho xem, hậu quả thì sau này mới xảy ra, Dokyeom không muốn anh trai của mình chịu khổ.

Jihoon đi đằng sau không nói gì mà yên lặng đưa chiếc áo khoác qua, Joshua nhận lấy đắp thêm cho Jeonghan.

SeungKwan tìm chai nước suối rồi bỏ thuốc chống sốt vào, cậu vừa ngẩng đầu nhìn Jeonghan vừa cười.

"Anh Jeonghanie y chang anh Wonwoo ấy. Bọn họ không chịu được lạnh nên thành ra phòng em và anh Seungcheol nóng như cái lò thiêu luôn. Hôm nay thấy ảnh run mà em còn lo ảnh không hát được nữa kìa".

SeungKwan lắc đều chai nước rồi đưa cho Joshua, anh cúi đầu đặt ống hút bên môi Jeonghan, người kia khẽ cựa mình ngậm lấy, đôi mắt lười biếng chẳng thèm mở ra.

Đoàn xe xuất phát trở về KTX. Ở trong nhóm chat Hoshi lo lắng hỏi về tình trạng của mọi người, nói chung vẫn còn ổn cả. Joshua giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi gửi vào trong nhóm chat, không lâu sau bên dưới liền xếp chỉnh tề một hàng mấy gương mặt khóc cười.

Yoon Jeonghan hết năng lượng rồi hả kkk.

Tội nghiệp, chắc mệt lắm rồi.

Hồi quay vlive thấy ảnh im re là biết ảnh hết chịu nổi rồi. Nhà trên nhớ cẩn thận chăm sóc cho ảnh đó nha.

SeungKwan kia, nhớ chăm Jeonghanie đó, mai mình còn đi quay hình nữa, chịu không nổi đâu.

Một loạt các tinh nhắn tinh tinh truyền tới, người không hay tham gia như Myungho cũng lo lắng chạy vào nhóm chat. Phần lớn các thành viên nhắn xong thì cất điện thoại rồi nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi, số còn lại vẫn lo lắng nên tiếp tục hỏi hang trò chuyện trong nhóm chat.

Choi Seungcheol không ngủ mà cầm điện thoại nghiêng đầu tựa trên ghế, anh mở lại tấm ảnh Joshua đã chụp rồi phóng to gương mặt của người bên trong ra.

Người nọ trùm kín đầu, vô hại hệt như một bức tượng bằng sứ tựa ở trên vai Joshua, mái tóc đen dài che quá nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy được chiếc mũi nhỏ cùng đôi má phúng phính trắng ngần, cánh môi đỏ mọng căn bóng vì son dưỡng và chiếc cằm mềm mại bé xinh.

Khi không nghịch ngợm chọc phá các thành viên hay giở thói lưu manh thì Jeonghan chính là sinh vật xinh đẹp nhất.

Choi Seungcheol ngắm mãi gương mặt ngủ say kia rồi tự cười một mình, trông chẳng khác nào mấy thiếu niên đang có mùa xuân cả. Wonwoo ngồi bên cạnh hé mở mắt vừa lúc bắt gặp biểu cảm này của anh trưởng, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của cậu như đang muốn nói: "Anh nhìn cái gì mà cười đáng khinh như thế?".

(Người ta cười một cách bao dung cưng chiều như thế mà bạn so sánh nghe kì rứa Nu).

Seungcheol thấy em trai tỉnh rồi nên đưa điện thoại đến cho cậu nhìn, Wonwoo chưa thích ứng được với ánh sáng nên có hơi đau rát mà nheo mắt lại. Khi đã nhìn rõ người trong bức hình cậu cũng chẳng có bình luận gì, chỉ nhìn một chút rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Choi Seungcheol yên lặng nhìn đám em nhỏ trò chuyện rần rần trong nhóm chat lại cảm thán. Đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt, quẩy tưng bừng cả ngày như thế mà chúng vẫn chưa mệt, còn có thể ồn ào trong im lặng được hay thật. Anh trưởng bỗng cảm thấy đáng yêu mà mỉm cười, nhưng khi vừa quay đầu liếc nhìn sang cậu em trai ngồi bên cạnh mình, nụ cười của anh liền biến thành cái bĩu môi trêu ghẹo.

Wonwoo yên lặng ngồi lướt điện thoại, cậu không biết rằng cái màn hình điện thoại sáng choang của mình đều được phản chiếu lên trên tấm kính xe bên cạnh hết cả rồi. Seungcheol nhìn thấy Wonwoo cũng đang bật nhóm chat trên Kakaotalk của họ, cả quá trình cậu mở tấm ảnh chụp Jeonghan ra sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm cũng bị anh trưởng nhìn thấy hết toàn bộ.

Ha~ thằng nhóc này, lúc nào cũng thích tô vẽ, bên trong với bên ngoài không bao giờ đồng nhất hết đó~~

.

.





.

.


Sau khi về đến KTX Jeonghan nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào phòng. Máy sưởi được anh bật từ trước khi đi tắm, bây giờ cả căn phòng đều ấm áp thoải mái như ở trong một quả trứng nhỏ, Jeonghan cuộn người trong chăn, mơ màng tiến vào giấc ngủ.

"...Umm..lạnh quá..."

Lạnh??!

Jeonghan không vui mở mắt ra. Vì nằm úp sấp nên phải nghiêng người Jeonghan mới thấy được cái bóng đang ngồi trên giường mình. Mém xíu nữa Jeonghan đã chụp điện thoại phóng qua rồi, cũng may cái bóng kia nhanh chóng né được rồi áp lại gần, mùi hương quá đỗi quen thuộc dạo qua chóp mũi khiến Jeonghan dừng tay giữa không trung.

"Sao bạn không đi ngủ đi còn lên đây làm gì. Em mệt lắm không muốn làm đâu".

Jeonghan nói, giọng điệu sặc mùi cáu gắt nhưng vì mũi bị nghẹt nên nghe có vẻ đáng yêu mà cũng có chút đáng thương nữa. Cậu đẩy đẩy bàn tay đang bóp chặt đùi mình ra.

Lạnh quá!!!

"Ai chọc gì bạn đâu mà cáu với anh hả??"

Choi Seungcheol tất nhiên sẽ lì lợm chẳng nghe lời đâu, anh ôm ghì lấy cậu bạn một cách đầy bạo lực rồi lại cực kì dịu dàng đặt người nọ nằm xuống giường, cơ thể nam tính mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy dáng vẻ yếu ớt vô lực của người bên dưới, giọng điệu trêu cợt.

"Nghe người ta nói là vận động một chút thì cơ thể sẽ ấm lên đó, thử đi".

"Người ta nào?! Người tên Choi SeungCheol hả?!!".

Seungcheol bị em người thương đấm cho còn nở nụ cười. Jeonghan yên lặng không nói gì nữa, bằng giác quan ngày chủ nhật của mình, Choi Seungcheol có thể cảm nhận được cái liếc mắt khinh thường của Jeonghan dù cho cả căn phòng hiện tại đều tối đen như mực.

Jeonghan bất lực nhìn quần áo của mình từ từ biến mất, tên trưởng nhóm bất kể ngày đêm cứ hễ muốn là phải làm này thật sự giỏi chọc giận cậu. Jeonghan né đi cái hôn âu yếm của người nọ, giọng nói đột ngột chuyển từ giận dỗi sang càng giận dỗi.

"Cả ngày nay bạn ôm ấp hết người này tới người khác còn chưa thấy đủ sao?? Già cả rồi nửa đêm chưa chịu ngủ sáng có thức nổi không?!".

Đúng như dự đoán, vừa mới chốt xong câu nói kia Jeonghan liền bị vị nhóm trưởng "chững chạc" túm gáy, Jeonghan sợ quá oa oa chuẩn bị khóc, nhưng lần này Seungcheol không lắc mạnh hay đánh cậu, anh chỉ dùng chính môi mình chặn lại mấy lời giận dỗi kia, âm thanh làm người ta đỏ mặt lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ.

Seungcheol thật sự rất kích động, Jeonghanie vậy mà ghen nè. Anh trưởng thích thú tới nổi càng ra sức không kiểm soát được.

Bị hôn mút một cách thật cuồng dã, cả linh hồn cũng gần như sắp bị người nọ hút ra khỏi cơ thể. Jeonghan nhắm mắt, để bản thân chiềm đắm vào trong sự chiếm hữu ngọt ngào.

Trong dào dạt đam mê, Jeonghan chầm chậm đưa tay chạm vào hai bên cằm Choi Seungcheol, anh cũng nhẹ nhàng dùng tay mình phủ lên đôi tay nhỏ bé ấy.

Jeonghan nói, nụ cười của cậu mềm, nhẹ, nhưng lại sáng bừng lên trong đêm tối.

"Cảm ơn vì đã mạnh mẽ Seungcheol àh~".

Điều may mắn nhất chính là chúng ta lại được cùng nắm tay nhau bước tiếp đến tương lai. Tất cả mười ba người chúng ta!!

Seungcheol từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ cọ hai má mình vào lòng bàn tay bé nhỏ của Jeonghan, cảm nhận từng vết chai nhàn nhạt quen thuộc do cầm mic lâu ngày của người nọ. Anh không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, có lẽ là hạnh phúc, có lẽ là biết ơn, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt quá, khi bên cạnh anh luôn có cậu, có các thành viên. Gia hạn hợp đồng, các cậu cũng gia hạn lẽ sống của anh thêm một lần nữa.

Nắm chặt cánh tay người trong lòng mình, Seungcheol khẽ cười, anh cất giọng với một thanh âm trầm lắng dịu dàng.

"Nhờ có bạn và Seventeen cả đó".

Nụ hôn nhỏ vụn lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống, như giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa mềm. Anh nói:

"Jeonghan àh. Yêu em!~"


.

.








.

.


---


Lúc đầu là định viết H đấy =.= .

Thôi để chương sau nữa vậy...


.

Hanie dầm mưa trong thời tiết 10 độ C của Seoul (T_T). Thương đứt ruột luôn.

SVT biết anh không khỏe nên hay chạm vào anh lắm, may mà trời không còn mưa nhiều sau đó nữa.

Mình đánh mất khá nhiều gif nên đưa lên đây đại diện vài cái thôi nha.


.

Josh nhìn Hanie thấy thương quá, anh sờ thử xem nón Hanie có bị thấm nước nhiều không á.





.


Nhìn Hanie non nớt yếu ớt đến run động luôn ấy!!. Không biết tui có bị máu S không nữa (T-T).




.


Đây có lẽ là tay Myungho, vuốt ve anh suốt thôi. Đứng kế bên tiện lợi ghê ^^




.


Trước khi nhảy mấy bài khó Myungho cũng hay chạm vào Hanie lắm, một sự quan tâm, an ủi động viên không lời.




.


Cặp này moments nhiều khủng khiếp bà con ạ.

Đi ngược lại để nhìn anh được lâu hơn cơ, haiz~~




.


Jun cứ sợ anh hắn chạy mất không bằng á, từ từ thôi hàng dễ vỡ bạn ơi >"</~




.


Hai anh em nhà này dễ thương gì đâu~




.

Suýt quên anh trưởng nhỉ. Ôm kiểu cũng khác người ta nữa =.=

Có cái clip Cheol khóc mà Han đứng ở bên nhìn anh trọn 1p' đồng hồ luôn ấy. Cái đó mn nên xem clip dài tốt hơn là gif. Cảm động lắm luôn 🤗

.


À có Hổ con nữa này, chọn anh chung đội đã ôm nhau chặt cứng rồi. Sau quay vlive cậu chạy đến ngồi với anh nè, vlive vừa bật mn sẽ nhìn thấy Hổ con đang vỗ nhẹ lên vai Hanie, tay khác thì ôm phía sau lưng anh.

.


Dokyeom nè. Nhìn người ta đi, có ai động vào ai đâu, nhưng mà cậu nhỏ cứ thích ôm vai anh vậy đó~

Nặng nặng cậu ơi, nặng 😀




.

Hãy tìm một người bạn trai nhìn bạn như thế này nhé ^.^~




.

Thôi được rồi, cục bạc cục vàng cục kim cương.
Có ngồi thôi mà Ming hắn vẫn phải chỉnh ghế cho Hanie ngay ngắn đàng hoàn mới để anh ngồi nè. trời trời trời....


.

.

Thôi chúc các chị em ngủ ngon nè. Đắm chìm trong tình eo của người khác mà đi vào giấc mộng đi =)))

À còn một chuyện, tới chương 40 tui sẽ ngưng bộ này nha, hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com