Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cherry xảo quyệt

.

.

"Jeonghan. Anh đi đâu đó!?".

"Wonwoo, em làm anh giật mình".

Jeonghan đang lén đi ra khỏi phòng nghe thấy tiếng gọi thì đứng sựng lại vỗ vỗ ngực. Giọng Wonwoo trầm thấp mà quyến rũ thế sao anh lại hoảng hốt nhỉ. Jeonghan nghiêng đầu cười một cái thật nhẹ.

"Không có, anh chỉ..."

Wonwoo vẻ mặt lạnh tanh chộp lấy khuỷu tay Jeonghan kéo anh ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng. Hai tay cậu chống hai bên thành ghế vây Jeonghan lại ở giữa. Jeonghan nửa tựa ra sau, ngẩn đầu tròn mắt nhìn cậu em siêu đẹp trai của mình.

"Sao...sao thế?"

"Anh ngủ với em cả hai tuần nay rồi, mà lúc nào mở miệng ra là chỉ nói yêu Mingyu thôi".

Wonwoo trầm trầm nói, giọng cậu có chút nhỏ lại và mềm đi không ít. Lúc này nhìn Wonwoo có vẻ gì đó trẻ con hơn thường ngày. Jeonghan nhịn không được mà phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh áp hai tay mình lên ngực áo Wonwoo, tò mò mà vuốt vuốt.

"Anh vẫn thường hay nói như vậy với các thành viên mà. Em ghen sao?"

"Ừ".

Jeonghan vốn chỉ muốn đùa cậu em vô cớ dễ thương của mình một chút, ngờ đâu cậu lại thẳng thắng trả lời như vậy khiến Jeonghan tắt đài ngay tắp lự. Anh không biết phải đáp lại thế nào, nếu mà nói sai có khi sẽ bị cậu em trai bụp cho một cú đau điếng cũng không chừng.

Jeonghan nằm tựa vào lưng ghế lắc nhẹ đầu, não thì đang xoay chuyển để xem có cách nào vớt vác lại được không.

Wonwoo híp mắt nhìn đôi môi nhỏ xinh của anh trai một lúc thật lâu, dục vọng kêu gào đòi hỏi mà cậu thì cũng chẳng có ý định ngăn cản, thế nên Wonwoo cúi thấp đầu bất ngờ hôn lên đôi cánh môi hồng nhạt của người bên dưới.

Jeonghan vịn hai tay lên bờ vai rắn chắn giấu sau lớp áo quần dày cộm của Wonwoo, ngửa đầu đón nhận cái hôn vừa dịu dàng nhưng cũng đầy bạo dạng của em trai.

Hai người chìm đắm trong vũng lầy mật ngọt đến chẳng cần quan tâm là cửa vẫn chưa đóng. Tiếng mút mác gợi tình khiến người nghe phải đỏ mặt. Tai cả hai đều ù đi rồi, chỉ còn biết đến sự đê mê điên cuồng có ở trước mặt.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, nối liền không một kẻ hở.

"Lại hôn nhau. Một ngày bao nhiêu là lần, bộ tính khiêu khích người khác sao?"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Jeonghan giật mình, anh muốn nghiêng đầu tránh đi nhưng Wonwoo vẫn cố ép hôn anh một lúc mới thả ra.

Jeonghan ngượng ngùng nâng tay lau nhẹ đôi môi ẩm ướt đỏ hồng của mình, nói với người ngoài cửa.

"Shua àh, cậu dậy lúc nào vậy, hôm qua thức khuya lắm mà".

"Dậy đi toilet".

Joshua nói một câu cụt ngủn, anh mặc cái quần short ngắn đến tận đầu gối nhưng vẫn cố cho tay vào túi tạo dáng lịch lãm. Anh liếc nhìn hai người trong phòng một cái sắc lẹm rồi bỏ đi luôn.

Wonwoo thấy anh lớn ý kiến nên cũng biết điều mà đứng dậy không dây dưa nữa. Jeonghan được trả tự do thì như chim sổ lồng mà bay ra khỏi phòng, chỉ bỏ lại một câu:

"Anh đi đây một chút".

Nhìn Jeonghan nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh rồi cẩn thận luồng vào trong, Wonwoo liếm nhẹ khoé môi bạc tỉ của mình.

Cậu thừa biết Jeonghan muốn đi từ sớm nhưng vẫn cố tình giữ anh lại một chút, bởi cậu biết rằng sau hôm nay, chắc có lẽ lâu thật lâu sau cậu mới lại có được Jeonghan một lần nữa.

Wonwoo khoanh tay tựa trên hành lang nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu lắc đầu tiếc nuối rồi lại trở vào phòng tiếp tục chơi game.

.

.

Jeonghan rón rén đi vào trong phòng. Vì không bật đèn nên mọi thứ đều tối đen như mực, thế nhưng bởi vì đã quá quen thuộc với căn phòng, Jeonghan thuận lợi đi thẳng đến bên giường mà không vấp phải bất kì một món đồ nào.

Jeonghan ngồi xuống giường rồi bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh lên. Gương mặt người đang nằm ngủ say trên giường lập tức hiện ra, đường nét mang lại cho người ta cảm giác vương giả không nói nên lời.

Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ cẩn thận phủ một lớp hào quang dịu nhẹ lên cơ thể người nọ, Jeonghan nghiêng đầu nhìn rồi lại nhu hoà nở nụ cười.

"Hưhmm~"

Người trên giường bỗng nhiên động đậy. Jeonghan vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cánh hoa mai mà nhìn ngắm người nọ, trong ánh sáng nhàn nhạt tĩnh lặng, giọng Jeonghan trầm mà ấm áp lạ.

"Còn đau không? Có đói bụng không?!".

Người trên giường chậm rãi lắc đầu, thường thì anh rất là cộc cằn sau khi thức dậy, nhưng trong bầu không khí êm dịu và nụ cười ấm áp chẳng khác nào ánh bình minh của người đối diện kia, làm cách nào anh cũng không nổi giận được.

"Bạn dậy sớm vậy? Đã ăn gì chưa?!".

"Em tự biết ăn, bạn lo cho chính mình trước đi. Trưởng nhóm gì mà không nên thân gì cả".

Jeonghan đanh giọng oán trách, cậu cất cái nụ cười mềm nhẹ dịu dàng ở đâu mất tiêu không thấy nữa. Seungcheol nằm trên giường mặc niệm cho một phút nhu hoà hiếm hoi mình vừa nhìn thấy, sau đó cười cười đưa tay vuốt tóc Jeonghan.

"Bạn không lo cho anh hay sao mà suốt ngày cằn nhằn anh vậy. Bạn không thương anh gì hết".

Seungcheol ấm ức nói. Người trưởng nhóm đáng kính của Seventeen tuy đáng sợ, uy nghiêm là vậy, nhưng có nhiều lúc anh còn trẻ con hơn cả Seokmin, nhìn mà khiến người ta vừa buồn cười vừa yêu thương.

Không may đây lại là điều mà Yoon Jeonghan ghét nhất.

Thấy ánh mắt chuyển về trạng thái lạnh lùng của bạn thân, Seungcheol liền lập tức giở trò.

"Ui da, vai đau quá~~".

"Sao thế, còn đau ấy hả. Sao bác sĩ nói không cử động mạnh là sẽ không đau nữa mà. Bạn yên nào, để em xem".

Jeonghan lo lắng đến quay cuồng, cậu mở chăn của Seungcheol ra xem, anh ta đang không hề dính một miếng vải nào trên người hết, cũng thuận tiện để Jeonghan kiểm tra.

"Đau ở đây hả?".

Jeonghan vừa nói, đôi tay nhỏ nhắn mát lạnh của cậu vừa nhẹ nhàng cẩn thận xoa lên xung quanh vết thương sưng tấy đáng sợ trên vai Seungcheol, anh khẽ nở nụ cười nhìn chăm chú sườn mặt nghiêng xinh đẹp như thiên thần của cậu.

Các fans thường hay bảo nhau rằng, nụ cười dịu dàng và yêu chiều nhất của Seungcheol xuất hiện là khi anh nhìn về phía Yoon Jeonghan. Bất kể cậu có làm gì, xấu tính xấu nết chọc phá anh và các thành viên ra sao, thì sự yêu thương và bao bọc mà Choi Seungcheol dành cho Jeonghan vẫn vĩnh viễn đầy ấp hệt như vụ cải xuân của những ngày tháng giêng thanh lành.

Chẳng biết họ có duyên hay mắc nợ nhau. Seungcheol chỉ nghĩ rằng có lẽ từ trước cả khi anh được sinh ra, số phận đã định rằng cả đời này sẽ gắn liền cùng với cậu trai xinh đẹp nhưng mưu mô, chỉ sợ thiên hạ không loạn này rồi.

Và hơn cả vạn lần rồi, Seungcheol khẳng định bản thân tình nguyện được ở bên cạnh Jeonghan, không chỉ đời này, mà hi vọng cả kiếp sau vẫn sẽ gặp lại cậu, để được cùng nói cùng cười, cùng đi hết tháng ngày thanh xuân ngông cuồng tươi đẹp.

Muốn được ở bên cậu lâu thật lâu.

"Cái bản mặt kia là sao hả. Bạn giả vờ để em xoay như con mòng mòng đúng không?".

"AAa".

Lần này thì là Choi Seungcheol đau thật. Jeonghan đánh anh một cái xong thì ngồi lên giường, tựa hết sức nặng cơ thể vào trên hông bụng Seungcheol. Người kia lập tức chuyển thành mỉm cười đưa cánh tay lành lặn vòng qua eo Jeonghan, khe khẽ vuốt ve.

"Bạn dịu dàng một chút có được không. Trời sinh cái mặt thế kia sao tính tình bạn lại như vậy hả".

"Seokmin kể anh nghe chuyện bạn khóc cả ngày từ sau khi anh nhập viện rồi đấy, còn giả vờ là không quan tâm làm gì".

"Thì sao, trông bạn hớn chưa kìa, được em công khai quan tâm bộ vui lắm hả".

"Vui chứ". Vui hơn nữa là vì bạn khóc cho anh nhiều hơn nhóc Wonwoo kia á.

Nhìn cái mặt như bắt được vàng của Choi Seungcheol, Jeonghan khó chịu dùng chỏ thúc cho người nọ một cái, anh chàng đau đến xanh mặt luôn.

"Jeonghan, bạn chơi cái gì mà ác vậy. Sau này không sinh con được thì phải làm sao đây hả??!".

Seungcheol ôm cánh tay Jeonghan lại, cố gắng cứu vớt hậu thế của mình. Người kia thì kiểu như không thèm để tâm mà càng dùng sức ấn xuống thật mạnh.

"Bạn nói gì vậy. Em đang tạo phúc cho thiên hạ đó".

"Jeonghan...."

"..."

"..."

Và thế là tình huống khó xử đã xảy ra. Seungcheol lặng im nhìn Yoon Jeonghan cũng đang im lặng. Mười giây sau, Jeonghan hét lên.

"Như vậy mà bạn cũng cứng được. Choi Seungcheol, bạn có còn là người không vậy??!"

"Bạn nói cái gì vậy. Là người bình thường nên anh mới cứng đó, bạn thử qua làm như vậy với Mingyu thử xem, nó không đè bạn làm tới sáng là chưa thả ra đâu á".

Seungcheol cũng hét lên với Jeonghan, vết thương trên trán có hơi đau nhưng anh vẫn cố gân cổ lên cãi lại.

Jeonghan liếc mắt nhìn tên trưởng nhóm điển trai đang khỏa thân nằm trên giường. Dù mặt đang bị thương thế nhưng mà vẻ đẹp trai của anh chàng vẫn ngời ngời đến chói cả mắt.

Jeonghan phủi chút bụi không hề có trên ống quần của mình, không chút lưu luyến đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng vừa xoay người đã bị Seungcheol nhanh tay giữ lại.

"Jeonghan..."

"..."

"Đừng bỏ anh đi mà. Bạn nhóm lửa rồi bạn không định dập hay sao?!"

Seungcheol nắm bàn tay Jeonghan lắc lắc. Anh nằm co ro ở trên giường, trừ chuyện toàn thân nhẵn nhụi ra thì chỗ nào nhìn cũng đáng thương hết đó.

Jeonghan thở dài một chút rồi cũng mủi lòng mà ngồi trở lại.

"Bạn muốn em làm gì thì nói thẳng ra đi".

'Thật ra anh muốn "làm" bạn hơn là để bạn phải làm gì'. Seungcheol nghĩ như vậy nhưng không nói ra miệng, mặt nạ đáng thương vẫn còn đang đeo rất chắc nên anh sẽ tiếp tục lợi dụng nó.

"Anh cứng lắm không thể ngủ được, bạn biết phải làm gì mà, chỉ một lần thôi, Jeonghan..."

Seungcheol cầm tay Jeonghan ấn vào thứ kia của mình, bàn tay cậu có run rẩy một chút nhưng sau đó cũng từ từ bao bọc lấy vật thể nóng rực kia, chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Nhiệt độ khác biệt từ tay Jeonghan khiến Seungcheol hít vào một hơi. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng trắng mịn bị mái tóc hơi dài che đi một phần của Jeonghan, bàn tay to lớn cứng chắc bọc quanh mu bàn tay nhỏ bé hỗ trợ tuốt động.

Jeonghan ngại ngùng muốn quay đi chỗ khác, nhưng Seungcheol nào có chịu, anh nâng bàn tay bên phần vai bị thương của mình lên hù doạ Jeonghan, khiến cậu phải lần nữa quay lại đối mặt với anh.

Nhịp độ cánh tay càng lúc càng nhanh hơn, hơi thở nặng nề nhuốm đầy tình dục của Seungcheol không ngừng phả vào trong không khí, hong đến Jeonghan mặt mày đỏ bừng, lồng ngực cũng phập phồng theo.

Seungcheol kéo nhẹ vạc áo trước bụng Jeonghan, người nọ thuận theo cúi đầu xuống để anh hôn lên đôi môi vẫn còn chút sưng tấy đỏ hồng của mình.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng dã theo tốc độ lên xuống của đôi tay. Đến khi Seungcheol gầm lên một tiếng từ trong cuống họng, cùng với đầu lưỡi bị cắn đau của Jeonghan, một lớp chất nhầy màu trắng đục phung ra vấy đầy đôi tay trắng như tuyết của cậu.

Jeonghan muốn rút tay lại nhưng Seungcheol lại lật lọng giữ chặt không buông.

"Bạn bỏ em ra. Bạn nói mà không giữ lời hả".

"Anh nói gì. Anh nói bạn dập lửa cho anh, cháy còn to thế này mà bạn muốn đi đâu hả?"

"Choi Seungcheol !"

"Sao bạn dám gọi cả họ lẫn tên anh thế hả ?!"

Seungcheol cáu gắt, chẳng màng đến chấn thương của bản thân mà bật dậy. Miếng che thân duy nhất cuối cùng cũng bị tuột xuống hết, Seungcheol dáng người hoàn mỹ cứ thế trở tay đè Jeonghan nằm xuống giường, tay vẫn khư khư giữ chặt tay cậu ấn vào hạ thân của mình một tất cũng không rời.

Nhiệt độ nóng rực truyền qua da thịt khiến Jeonghan bị hâm cho rịn ra một ít mồ hôi mịn trên trán. Cậu lại nổ lực muốn rút tay ra nhưng chút sức lực trẻ con kia của Jeonghan chẳng thấm vào đâu so với tên cơ bắp Choi Seungcheol cả, không biết giằng co qua lại thế nào mà Seungcheol lại lần nữa cứng rắn trở lại. Jeonghan kêu lên như muốn khóc nhưng vẫn không được tha cho.

.

.

.

.


---

Nụ cười của Choi Seungcheol ✿

Có bạn nào cảm nhận được sự khác biệt khi Cheolie nhìn Hanie giống mình không nhỉ ^^

Trên đây là vài gif minh hoạ thôi chứ còn cả đống moments bấy bá tim khác nữa á.

Ánh nhìn như bao trọn những gì trân quý nhất vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com