8. Trên đời vẫn có chuyện khiến Yoon Jeonghan sợ hãi
Jeonghan vừa mở cửa phòng đi ra liền đơ, tưởng mình ở nhầm tầng rồi. Biểu cảm ngơ ngác.
"Shua, Dokyeom, Woozi. Sao mấy người lại ở đây vậy?".
Nói xong còn quay đầu nhìn lại xem có đúng bản thân không phải xuyên tường không.
Ba người ngồi nghịch trên sofa nghe Jeonghan hỏi thì uể oải quay sang nhìn anh. Nhưng sau đó lại chẳng nói nguyên do mà tiếp tục nghịch điện thoại.
"??"
"Lên chơi với anh mà nói nghe ghét ghê".
Dokyeom là người lên tiếng trước. Jeonghan nghe xong thì cười haha.
"Ừ, mấy người lên chơi thì đúng rồi, nhưng mà có ai thèm vào tìm anh đâu".
"Hôm qua lên ngủ cùng cậu thì cậu lại trách tớ ở mãi chẳng ra".
Joshua cằn nhằn nói. Cái tên bạn thân Yoon Jeonghan này, mở miệng ra là muốn ăn đòn.
"Mà anh chuẩn bị đi đâu hả?"
Woozi hỏi, cậu thấy anh còn mang cả điện thoại trên tay, nhưng quần áo thì vẫn là đồ ở nhà nên thắc mắc.
"Wonwoo gọi anh xuống dưới, không biết là có chuyện gì".
Jeonghan vừa nói xong ba người kia liền liếc mắt nhìn nhau đầy bí ẩn.
Jeonghan không để ý nên không thấy, anh dặn cậu em để chừa cửa cho mình rồi đổi dép đi ra ngoài.
.
.
.
.
Đến trước cửa phòng tầng 6, Jeonghan còn chưa kịp gõ thì cửa đã tự động mở ra. Wonwoo đang ở bên trong cười mỉm chi cọp nhìn anh.
"Trông em gian quá. Có chuyện gì vậy?"
"Vô đi rồi nói".
Jeonghan theo Wonwoo đi vào trong, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không yên nên anh dừng lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, em sao thế? Mingyu và Choi Seungcheol đâu?".
"À..."
"Sao đó, nói thẳng ra đi chứ cứ ấp úng. Làm chuyện xấu rồi hay sao mà lấm lét vậy?".
Jeonghan nheo mắt nhìn người trước mặt. Wonwoo cười một cách xảo trá sau đó mới khai ra sự thật.
"Hai tên đó cùng nhau uống từ sáng sớm tới giờ.... Hyung ấy say rồi".
Jeonghan chưa nghe hết câu đã muốn tông cửa bỏ chạy, nhưng Wonwoo còn nhanh hơn. Cậu kéo áo Jeonghan đẩy anh về phía sau rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại.
"Jeon Wonwoo !! Em không thể...."
Tiếng hét của Jeonghan biến mất sau cánh cửa đóng chặt. Wonwoo giữ chặt tay nắm cửa cho tới khi nó không còn động đậy nữa. Cậu áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình bên trong, nhận thấy có lẽ Jeonghan chắc đã tèo rồi nên hớn hở chạy lên nhà trên.
"Wonwoo, nhanh vậy".
Dokyeom thấy người vừa mở cửa đi vào liền hỏi thăm một chút. Wonwoo ừ hử một tiếng rồi chạy lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Bốn người nằm sấp lớp trên sofa chơi game, chẳng một ai để tâm đến sự sống chết của Jeonghan ở nhà dưới cả.
.
.
.
.
Wonwoo những ngày sau đó bị Jeonghan hành hạ cho thật thê thảm. Mấy người kia can tội đồng loả cũng bị anh chơi khăm đến lên bờ xuống ruộng.
Thật ra có một bí mật kinh người đằng sau chuyện này. Nhà Seventeen mỗi khi tổng quản leader say thì ai cũng như gặp phải thú dữ. Khổ nổi là lại không thể để anh ta một mình được nên nhất định phải có người hi sinh.
Seungcheol lúc say sẽ bám Jeonghan kinh lắm (mặc dù không say cũng y chang). Dù Jeonghan có trốn xa cả vạn dặm anh ta vẫn sẽ tìm thấy. Thay vì để hàng xóm vác chổi sang đàm đạo thì chi bằng cứ dâng thịt lên cho dã thú để làm yên lòng nó trước đã.
Thế là một màn như trên mới diễn ra đó. Biết là bị Jeonghan trả thù thì sẽ rát lắm nhưng mà dù sao cũng đở hơn chết dưới tay Choi Seungcheol lúc say rượu. Các thành viên cũng phải ráng cắn răng mà nhẫn nhịn.
"Vernonie ơi, em đi ăn với anh không?"
"Ơi hyung~. Em đặc đồ ăn rồi, mình ở nhà thôi đừng ra ngoài".
"Òhh".
Hai anh em cứ túm tụm cạnh nhau như vậy đã mấy hôm nay rồi. Mingyu cứ lượn lờ bên cạnh như bóng ma vậy, Jeonghan cũng không thèm cho cậu nửa cái liếc mắt.
SeungKwan đắt ý cười tươi như hoa hướng dương, bởi vì Vernonie cho cậu tham gia chung với bọn họ nha, hehe.
"Jeonghan, hôm đó em say bí tỉ, em không có cố ý làm gì anh đâu".
Rượu nó làm thôi.
Mingyu phụng phịu lết lại gần Jeonghan khi anh đang ngồi nghỉ ở góc phòng tập.
Jeonghan đang mệt thở không ra hơi luôn, cũng không thèm phản ứng cậu. Anh mở chai nước ra uống, còn chưa kịp đóng nắp đã bị Kim Mingyu lấy đi, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Chứ anh tính nghỉ chơi em tới khi nào?"
"Ơ cái cậu này, anh có làm gì đâu. Xích ra.".
"Không làm gì? Không làm gì tại sao em kêu anh lại không thèm ngó em".
Mingyu nghiếng răng mà nói, hai tay cậu bỏ qua sự né tránh của Jeonghan mà nhéo mạnh lên hai má anh khiến Jeonghan la làng.
"Anh thôi đi!!".
Vernon kịp thời chạy tới để giải vây cho Jeonghan, theo sau còn có Chan nữa. Jeonghan bỏ đi qua một góc ngồi nói chuyện với các em ấy.
Mingyu bĩu môi ngồi một bên. Nhưng toàn bộ uất ức đều biến đâu mất hết khi cậu vô tình quay đầu nhìn thấy vị anh cả đang ngồi ở góc đối diện.
Mingyu đột nhiên bật cười lên tiếng làm cho Woozi ngồi cạnh đó cũng giật mình luôn.
"Mình có thảm thế nào cũng không bằng Choi Seungcheol đi. Há ha ha ha"
.
Sau khi về toà nhà KTX, mọi người cùng nhau vào thang máy để đi lên tầng trên. Rất nhanh đã tới tầng 6 rồi, lúc Seungcheol đi ra còn tiện tay kéo theo Jeonghan. Myungho vừa thấy đã la lên.
"Ê nè nè, Jeonghanie là người của tầng 8 bọn em nha. Anh mang ảnh đi đâu đó?!".
Seungcheol mặt không biểu tình mà giải thích.
"Anh nhường cho Jeonghanie tắm trước".
"Đồ đâu mà mặc".
Jeonghan lạnh tanh nói với anh bạn đồng niên. Seungcheol cũng lạnh tanh mà trả lời.
"Trong tủ anh đó, toàn đồ của bạn thôi".
Không đợi SeungKwan kịp kéo Jeonghan trở về, than máy đã đóng lại rồi. Dokyoem cười tươi nhanh nhảu đẩy vai Jeonghan vào trong căn cứ của bọn họ.
.
Jeonghan tắm xong thì nằm ở trong phòng Woozi chơi. Woozi chưa được tắm nên còn ngồi trên đất viết nhạc. Jeonghan chống cằm nhìn cậu.
"Em định sẽ song ca với Seungcheol hả?"
"Ohh, phó chủ tịch nói là có thể sẽ mới mẻ đó".
"Anh thấy nhét thêm Kim Mingyu và Boo SeungKwan chắc sẽ vui hơn đó".
"Ừhmm...."
Woozi xoa cằm suy nghĩ, cậu cảm thấy Jeonghan nói rất đúng. Anh luôn rất nhạy bén trong mấy vấn đề như vậy.
"Hahaa, bộ não của SVT có khác ha, suy nghĩ được nhiều cái hay ho ghê".
Jeonghan được khen thì hi hi cười. Woozi lại cúi đầu viết viết, đột ngột cậu ngẩng đầu nhìn Jeonghan.
"Sáng nay chủ tịch có nói với em là tuần sau anh có rãnh thì đến văn phòng tìm ông ấy đó".
"Ừm, anh biết rồi".
Jeonghan nhàn nhạt mà trả lời. Woozi mím môi nhìn anh một lát, muốn nói gì đó nhưng sau cùng cũng không cất lời.
Jeonghan nằm trong phòng Woozi chơi được một chút, khi cậu được gọi đi tắm thì Choi Seungcheol đã lẻn vào phòng bắt Jeonghan đi mất tiêu.
Woozi quay về nhìn thấy căn phòng trống không, cậu căm phẫn mà giày vò cái khăn tắm.
"Grừzzzz tên trộm đáng ghét !!!"
.
.
.
.
Jeonghan lúc này đang nằm trên giường Choi Seungcheol, giả bộ không quan tâm sự đời mà chăm chú chỉnh ảnh, dự định sẽ up vài tấm lên internet cho fans đỡ nhớ.
Seungcheol sau khi sấy khô tóc rồi thì xoa xoa tay chạy lên giường ôm chằm lấy người trên đó. Bộ dạng y chang mấy tên dê xòm nhìn thấy mỹ nữ vậy.
Jeonghan nhăn mặt dùng chỏ thục cho anh một cái. Seungcheol tránh được sau đó vòng tay ra trước giữ chặt hai tay Jeonghan, không cho cậu công kích mình nữa.
"Hôm qua đánh anh còn chưa đủ sao. Không thể hết giận đi được hả?".
"Còn nói, đã hứa là sẽ không say xỉn trong KTX rồi mà sao lại còn kéo Mingyu uống chứ?".
"Thì uống chơi cho vui chút thôi mà".
"Chút của bạn là 24 lon đó hả?".
"... Lâu lâu mới uống mà, cằn nhằn cằn nhằn".
Seungcheol dụi dụi vào người Jeonghan tỏ vẻ đáng thương. Hi vọng cậu sẽ mũi lòng mà tha thứ mình.
Jeonghan như thể đã quá quen thuộc với cái sự say xỉn rồi lên cơn hành hạ người khác, sau đó quay ra năn nỉ ỉ ôi, tỏ rõ ăn năn hối hận vô cùng của tên Choi Seungcheol này rồi, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh tanh không có ý sẽ care.
"Được rồi, để anh xem eo bạn chút nè".
"Không! Bỏ ra!!"
Mặc kệ bị Jeonghan đánh cho một cái, Seungcheol vẫn kéo áo cậu lên nhìn dấu răng mình để lại trên làn da trắng mịn của cậu. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng sờ quanh vết hằn xanh tím, xúc cảm khiến Jeonghan có chút run rẩy.
"Dám hỏi em còn đau không là em tát bạn liền đó".
Jeonghan hung dữ nói, Seungcheol lại như con chó nhỏ quẩy đuôi kịch liệt mà nhào vào cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.... Tha thứ anh nha, nha".
Seungcheol ôm Jeonghan mà lắc lắc, anh chồm người lên nhìn biểu cảm của cậu, còn thuận tiện hôn trộm người ta một cái.
"Xin lỗi thôi là được ấy hả, bạn phải bớt cái tính thích uống rượu đi. Lần trước bạn còn trói em lại kìa, cái dấu vết đó không thể để bên ngoài nhìn thấy được đâu!!".
Jeonghan gắng sức mà nói. Điệu bộ hệt như ông bố bất lực trước đứa con ngỗ nghịch vậy.
"Hiểu rồi mà, hiểu rồi. Bạn biết anh đâu có khống chế được bản thân trong lúc say xỉn chứ. Bạn có thể không tha thứ cho Mingyu nhưng mà phải bỏ qua cho anh".
"Ở đâu ra cái luật đó vậy?".
"Còn không phải sao? Bạn đã hứa với ông ấy như vậy còn gì?".
Seungcheol đắc ý tự tin nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Jeonghan không tha.
Jeonghan mím môi liếc Choi Seungcheol, không nghĩ lại bị anh ta biết hết rồi. Cậu bất lực nằm trên giường, bị Choi Seungcheol cực lực thả dê.
Sau cùng nhờ có Myungho và Jun, dưới sự yểm trợ của Dokyeom, liều mình chạy vào cứu ra mang về Jeonghan mới thoát khỏi một đêm mệt mỏi.
.
.
.
.
---
Mọi người có nghe cái sự tích mà Choi Seungcheol muốn làm "chuyện đó" với Hanie nhưng Hanie không chịu không? Hanie nói là mỗi lần làm thì phải đến tận 6h sáng hôm sau mới xong nên anh không muốn.
Trời đất quỷ thần thiên địa thánh chúa ơi. Choi Seungcheol thật sự dùng từ "chuyện đó" luôn ấy các nàng ạ. Mình không có bịa đặt đâu.
Gyu đại gia với bạn Boo sau đó đã phải đứng bật dậy hỏi: "Chuyện đó là chuyện gì. Làm cái gì mà tới tận 6h sáng mới xong. Hai anh đang nói cái gì vậy??" . Biểu cảm cả hai đúng hoảng hốt luôn. Mặt Mingyu lúc đó đen thui thùi lùi.
Sau đó Seungcheol với Hanie phải quay ra xin lỗi fans rồi thì im lặng không tiếp tục nữa.
Hừ hừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com