9. Ghét thì ghét, mà thương vẫn cứ thương!
Dokyeom đang ngắm ngía mái tóc hệt như tổ quả của mình trong tấm kính lớn của phòng tập. Bỗng tiếng ho khan của người bên cạnh truyền tới khiến cậu quên mất bản thân đang định làm cái gì.
"Hyung~"
Dokyeom sờ sờ lên đầu gối của người nọ, nghiêng đầu để nhìn được kĩ gương mặt giấu sau nón kết trắng của anh.
Jeonghan cười cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay em trai, chưa kịp nói lời nào đã lại ho tiếp.
Wonwoo và Woozi từ đâu cũng đi lại đây, các cậu thả người ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, vây anh trong một vòng tròn nhỏ.
"Nếu mà từ đầu anh vào Hip Hop team thì chắc sẽ ổn hơn hả?"
Đây là giọng nói của Wonwoo, cậu đưa tay chạm lên cổ họng Jeonghan, khiến anh phải ngửa người tựa nào tấm kính phía sau lưng. Bởi vì nhột mà mũi Jeonghan chun lại.
"Thường thì khi luyện tập anh sẽ không hát lên tiếng mà sao nay lại sung vậy?. Sợ quên lời hay sao".
Woozi nói, cậu nghiêm túc nhìn Jeonghan, nếu như cảm thấy anh cần giúp đỡ cậu sẽ nhào đến ngay.
"Đâu có, tự dưng lại hát vậy đó, cũng không biết tại sao".
Jeonghan điềm đạm trả lời. Dù rằng các thành viên đều đã quen khi nghe tiếng ho của anh nhưng không phải là hoàn toàn không lo lắng gì, chỉ là các cậu được dặn dò là không được để tâm đến thôi.
Thật ra Jeonghan không phải bị bệnh đâu. Bởi vì anh phải thay đổi âm tầng trong giọng hát của mình, điều này dẫn đến một loạt phản ứng và cơ chế ảnh hưởng đến sự tăng co bóp của cơ hoành, cơ bụng và cơ liên sườn gây ra cơn ho khan của Jeonghan.
Thế nên Wonwoo mới nói rằng nếu Jeonghan ỏ Hip Hop team, anh sẽ không cần phải điều chỉnh âm tầng thanh quản của mình nữa. Nhưng vừa nói xong câu đó đã bị ánh mắt của Dokyeom và Woozi chém tới tấp rồi.
Jeonghan kéo tay Wonwoo xuống nắm trong tay mình. Mấy đứa em lo lắng khiến anh rất vui, nhưng mà cũng cảm thấy có chút áy náy. Do anh cảm thấy mình không hợp ở trong đội của Choi Seungcheol nên mới chọn Vocal team cho vừa nhẹ vừa đỡ mệt thôi. Bởi vì anh thấy phần lớn khi Vocal team biểu diễn đều chỉ cần đứng yên một chỗ, Hip Hop team thì phải sung hơn một chút, Performance team lại càng khỏi phải nói rồi, thế là tất cả đều đoán trước được anh sẽ chọn đội nào.
Một trong những lý do Jeonghan thương yêu Hoshi nhiều như vậy ngoài việc cậu luôn hi sinh ở lại KTX chơi cùng anh, còn chính là vì việc chia team này.
Vocal team không còn chỗ nữa, Hoshi chọn Performance làm team của mình. Cậu ấy thích hát, nhưng cậu sẵn sàng nhường vị trí đó lại cho Jeonghan. Như những gì Hoshi đã từng nói : Jeonghan quan trọng với cậu hơn.
Nghĩ tới đây Jeonghan lại nhìn về phía cậu hổ đang chơi với Mingyu ở phía đối diện. Ý cười ngọt ngào trong mắt Jeonghan làm cho ba bình dấm đang ngồi thù lù trước mặt anh lần lượt lật đổ ầm một cái~
.
.
.
.
Sau mười sáu tiếng đồng hồ luyện tập không biết mệt mỏi. Cả bọn cũng được nghỉ về nhà.
Trước khi lên tầng Jeonghan còn không quên dặn dò.
"Dokyeom à, tắm xong lên cùng anh xem phim nha".
"Yes~ hyung".
Joshua, Seungcheol, Mingyu vừa nghe Jeonghan nói xong đã quay sang nhìn anh. Ba bộ mặt dài sọc tỏ vẻ ai oán cùng không cam lòng.
"Nhìn gì? Không có phần của các người".
Jeonghan gác tay lên vai Hoshi, kéo kéo mấy sợi tóc con của cậu. Ánh mắt trêu tức nhìn ba tên sói đói trước mặt.
'Hừ, phải để các người biết nhà này do ai làm chủ chứ. Để cho lộng hành riết rồi quen thói à'.
Jeonghan không tính là ngoan nhất SEVENTEEN nhưng staff thật sự là đỡ lo về anh hơn so tất cả các thành viên còn lại. Jeonghan thông minh và lém lĩnh. Các thành viên thường nghe theo lời chỉ dẫn của anh, Jeonghan nói gì họ làm theo đó, bởi lẽ Jeonghan rất ít khi phạm sai lầm và điều anh nói cũng mang theo lý lẽ.
Tuy có vài lần bộ não thiên tài bị lag nhưng cũng không quá nghiêm trọng, các thành viên còn ghen tỵ khi quản lý trao cho Jeonghan quá nhiều đặt quyền, kể cả có đăng ảnh dìm của thành viên lên internet họ cũng chỉ kiểm tra rất hời hợt rồi OK cho anh thích làm gì thì làm.
Lúc ngồi cùng Jeonghan live streams với fans, tinh thần họ cũng không căn như dây đàn so với khi ngồi cùng các thành viên khác.
Nhưng mà đến giờ các thành viên vẫn chưa ai hiểu vì sao bản thân lại bám dính tên ác ma kia như vậy. Rõ ràng là ghét chết tên láu cá đó, hơn nữa bị anh chơi khăm cũng thật bực bội và oan ức, lâu lâu còn bị làm phiền bởi cái tính đoán mò không đâu rồi bắt phải tâm sự của anh... Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ bị anh thu hút.
Jeonghan hệt như là cục nam châm còn các thành viên là những miếng sắt cứng rắn. Đôi khi họ gào thét trong lòng rằng sẽ nghỉ chơi Yoon Jeonghan ra mỗi khi bị anh lừa hay chướng mắt việc anh luôn gặp may mắn, phủ phê trong những lần họ phải làm sấp mặt... nhưng rồi thì đâu cũng lại vào đó, mỗi ngày không chạm vào anh là sẽ không chịu được.
SeungKwan và Wonwoo bảo rằng Jeonghan phải yêu thương các em nhỏ cho đều nhau, bởi vì Jeonghan là anh lớn mà. Nhưng có vẻ bạn Hanie vẫn cứ lớ lờ lơ, bạn thích thương ai là quyền của bạn, người được bạn thương ngược lại còn phải chạy đi mua quà tặng bạn nữa kìa, thật không biết đây là thế đạo gì nữa.
Nói một câu thích lego, có người dâng hẳn bộ lego tận 400,000 KRW cho anh.
Nói muốn ăn thịt cổ bò, có người phải chạy bở hơi ở siêu thị để tìm mua cho bằng được.
Nói muốn xem phim, thì dù đã xem tận ba lần rồi nhưng người nọ vẫn kiên nhẫn ngồi cùng anh, không than lấy nửa lời.
Thích đặt biệt danh cho ai là đặt, kể cả người ta có không chịu cũng phải ngậm ngùi nhận lấy rồi còn tỏ ý như "à, thì ra là gọi mình á", chấp nhận một cách rất dễ dàng.
Bao nhiêu là chuyện xảy ra khiến chính các thành viên cũng tự mình thắc mắc, lẽ nào bản thân mình bị ma nhập sao? Hay mình thích bị ngược!?? Tên đại lừa đảo đó nói cái gì mình cũng nghe theo là sao??!.
Nhưng mà biết làm sao được, miệng thì oán thán là vậy nhưng thân thể thì lại rất nghe lời, nên thành ra cứ cằn nhằn càm ràm xong rồi thì đâu lại vào đó, các thành viên vẫn là anh lính nhỏ trong tay Yoon Jeonghan.
Quay trở lại sự kiện xem phim của hai người SeokHan. Dokyeom vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm chiếc tivi trên nóc tủ, bởi vì cậu đâu có thích loại phim này, chỉ là muốn cùng Jeonghan cho anh đở buồn thôi.
Bên vai cứ nặng dần nặng dần, Dokyeom nghiêng đầu nhìn, người bên cạnh không biết đã ngủ quên từ bao giờ, anh tựa đầu trên vai cậu, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, còn hai tay thì bám chặt cánh tay cậu, ôm ở trong ngực...
"Trên công ty thì luôn miệng nói không mệt không mệt, mà giờ lại lăn ra ngủ li bì trong khi tiếng TV còn bật to như vậy là sao chứ?".
Dokyeom bật cười rồi thật nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh trai.
Cũng lâu lắm rồi kể từ khi họ tách ra ở riêng. Cả hai không còn nhiều thời gian thân thiết như xưa nữa. Một phần vì Yoon Jeonghan có mới nới cũ, phần khác là lâu lắm hai người không có chủ đề chung nào để nói. Lúc Jeonghan ra ngoài hẹn hò cũng là với các thành viên chung tầng KTX của anh, Dokyeom cậu chen không vào được.
Dokyeom ôm Jeonghan để anh nằm lại trên giường, bản thân thì chống tay nghiêng người nằm bên cạnh mà ngắm nhìn anh.
"Có cần trưng ra trạng thái không phòng bị chết người như vậy không chứ? Anh thấy em an toàn thế sao Jeonghan!?".
Dokyeom vừa nói vừa vuốt nhẹ lên cánh mũi Jeonghan. Cậu nay đâu còn là cậu nhóc nhỏ xíu chỉ biết hớn hở xoay vòng vòng xung quanh anh như trước đây nữa. Jeonghan chẳng nhận ra rằng ánh mắt cậu nhìn anh đã thay đổi, nó mang theo một chút vấn vương, chút tà niệm, lại kèm chút bá đạo khác thường chứ không đơn giản chỉ có yêu thương như trước kia.
Dokyeom không biết nên khóc hay nên cười. Lúc cậu ôm Jeonghan, anh vẫn chẳng nghĩ gì nhiều. Anh không biết cậu cũng nguy hiểm như Choi Seungcheol và Kim Mingyu vậy hay sao.
Có lẽ trong tiềm thức của Jeonghan, cậu vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch của anh như ngày nào.
Dokyeom nhìn gương mặt ngủ say gần trong gan tất của người bên cạnh, gương mặt nam tính sắc sảo ánh lên ý cười nhẹ.
"Sáu năm đã trôi qua rồi Jeonghan. Em lớn rồi đấy anh có biết không?"
Đèn trong phòng được một đôi tay tắt đi, bóng tối bao trùm cả không gian yên tỉnh.
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, thời khắc thuận lợi nhất cho những giấc mộng êm đềm.
.
.
----
⬇
⬇
Ánh mắt muốn gian bao nhiêu có bấy nhiêu (¬‿¬)
.
.
Hôm qua ngủ không được nên ngồi viết truyện. Thật sự mình nhớ cặp đôi này lắm luôn á.
Nhớ lần đó trong concert Dokyeom ôm Jeonghan lên xoay cho vài vòng. Hanie sau khi được thả xuống thì đứng không vững luôn, mà Dokyeom thì chẳng thở dốc lấy một cái. Trong tất cả các thành viên, dường như Dokyeom là người công khai hôn Jeonghan nhiều nhất ấy.
Woozi và Vernonie cũng thừa nhận là Dokyeom ở ngoài ngày càng trở nên nam tính~
Do quy định giãn cách các cấp độ của Hàn Quốc mà 17 chia ra ở trong 3 dorm khác nhau (Hanie ở cùng với Jihoonie, SeungKwanie và Hoshingie).
Nhưng mình viết truyện chỉ chia 2 dorm thôi, đây là giới hạn của mình. Nếu được mình còn muốn các thành viên ở cùng nhau đừng có tách ra nữa kìa. Ở chung một đám nhoi nhoi vui biết là bao nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com